Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một buổi sáng, ánh nắng ban mai vào buổi sớm rọi qua mặt cửa sổ, làm cho căn phòng đó như sáng lên. Trên chiếc giường ngủ gần đó, có một nàng công chúa hiện vẫn còn say giấc nồng. Mái tóc đen dài xõa chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Khuôn mặt trái xoan trông lúc ngủ nhìn thật bình yên. Đôi môi anh đào ươn ướt khe khẽ mỉm cười, cô đây là đang chìm trong biển mộng a.

-Nam Cung Nguyệt Kiến, cô dậy ngay cho tôi!!!

   Và đáp lại câu nói ấy là...

-Khò...zzzz...khò....kem matcha...

   Hi Thái như điên lên, vài đường hắc tuyến xuất hiện. Không nhanh không chậm, hắn ngay lập tức giật phăng cái mền bông khiến cô ngã lăn quay ra sàn và hôn đất mẹ thiêng liêng thắm thiết.

-Oa...oáp~ Chào buổi sáng Hi Thái...- Nguyệt Kiến ngáp ngắn ngáp dài để lộ cái răng khểnh trông yêu chết được. Hắn nhìn con mèo đen đang còn ngái ngủ kia, miệng bất giác cong lên, đoạn nói như ra lệnh:

-Đừng có mà ngồi đực ra đó nữa, nhanh nhanh ngồi dậy rồi thay đồ đi học!

-Thay đồ...đi học?- Mất cỡ vài giây cô mới có thể tiêu hóa được hết cả cái câu dài dòng của hắn. Đi học,vậy có nghĩa là...Cô bất chợt nở một nụ cười, không mấy ngạc nhiên vì sớm đã biết trước.

-Tôi biết rồi, ra ngoài chờ tôi thay đồ xong đi.

-Nhanh lên đấy, lề mề là ta đẩy cửa xông vào đó.

-Ngươi...

   Vừa dứt câu, hắn liền biến mất không một dấu vết. Nguyệt Kiến khẽ thở dài, tay cầm bộ đồng phục lên ngắm một lúc, đôi môi anh đào kia chẳng hiểu sao lại lần nữa cười, vào khoảnh khắc đó, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô tựa như một làn mây lướt qua đỉnh ngọn núi một cách nhẹ nhàng.

"Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi nhỉ, chị Tịch Nhan, chị Triêu Nhan."

________________________________________________________________________________

   Tôi nhẹ nhàng rảo bước trên con đường dài quen thuộc nhưng giờ quá đỗi lạ lẫm. Bỗng cảm nhận thấy từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai , tôi ngước mặt nhìn mỹ thiếu niên tóc đỏ đó, vẻ mặt vẫn chẳng có gì gọi là thay đổi

-Này, cô sao thế, được quay lại trường bộ không thấy vui sao?

   Đáp lại hắn vẫn chỉ là cái gật đầu, tôi vẫn không thôi trưng cái bản mặt bất cần đời đó, nhưng có vẻ điều này khiến Dĩ Tái hắn có đôi phần khó chịu. Triêu Nhan nhìn tôi ấm áp, cơ mà tôi vẫn chẳng buồn để ý. Có tiếng bước chân, ai đó ôm chầm lấy cổ tôi từ phía sau:

-Tịch Nhan Tịch Nhan, thích thật nhỉ, tụi mình được học chung trường rồi chung lớp luôn đó, cậu không thấy vui sao? Có khi Nguyệt Kiến cũng sẽ đi_____

   Tôi khựng lại, đoạn bước tiếp, từng bước chân đều đều nhưng tôi cảm giác như nó nhanh hơn trước. Khẽ mỉm cười, tôi nhìn trong 1 không gian vô định, song cũng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt không cảm xúc( Thành quả từ việc bị Dĩ Tái hành hạ suốt ngày suốt đêm là đây.), tiếp tục đi, tâm trạng vui đến khó tả.

__________________________________________________________________________

   Cổng trường uy nghi hiện ra trước mắt, cao và đồ sộ. Nguyệt Kiến đứng tần ngần đó nhìn cái cổng thôi mà muốn mỏi cả cổ. Rồi từ đằng sau, một giọng nói vang lên, là giọng nam nhân:

-Ây da, Hi Thái ma vương vậy mà cũng tới cái nơi khỉ gió này à?

   Thật ngứa tai, nhưng cũng khá là quen, cô ngoái lại nhìn nam nhân tóc tím kia đang mỉm cười nhìn cô, cái bản mặt đó, cô thật muốn tát một phát cho đỡ tức a! Nguyệt Kiến khẽ nhíu mày, vẻ mặt không có chút thiện cảm nào toát lên.

-À rế, Phạm Lạc Già, ngươi vậy mà cũng được mời nhập học à?- Hi Thái cười hiền với Lạc Già, thực chất là bản thân hắn hiện tại cũng chẳng khác gì cô là mấy.

-Câu đó ta nhẽ ra nên là người hỏi đấy, chẳng qua nhường cho lũ khỉ đầu trọc như ngươi cũng chẳng hại gì.

-Tch, nực cười. Đại thống lĩnh của Ma Đảng mà dám ra uy quyền với ta?Quả nhiên là chó vẫn hoàn chó mà thôi.

-Gì chứ? Đừng có mà nói mấy cái câu ngứa tai ấy. Thật tình, cái lũ khỉ trụi lông như các ngươi sao mà vẫn còn tồn tại vậy cơ chứ?

-Vậy thì ta có một câu cực kì hợp với ngươi đây,-Hi Thái nói, liền trao cho bên kia một ánh nhìn sắc bén.-Chó chê "người" lắm lông.

   "Xẹt___", một tia điện xuất hiện thông qua hai cặp mắt giờ đang tóe lửa nhìn nhau. Những người không liên can từ từ lùi ra xa, đơn giản vì họ nghĩ là cặp này đang "liếc mắt đưa tềnh" nên không dám làm phiền.( Cuộc sống của mấy con hủ nữ là đây:))

   2 phút sau.

   Vẫn chẳng có gì suy chuyển.

   Hi Thái dường như đã mất kiểm soát, định dùng chú thuật để tấn công, nhưng ngay sau đó...

   Một bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ vạt tay áo hắn, hơi ấm truyền qua tựa như một dòng điện...

   Giọng nói trong trẻo và cao vút tựa tiếng đàn vĩ cầm vang lên nhỏ nhẹ và dịu dàng...

-Hi Thái.

   Hắn khựng lại, trái tim đập lạc nhịp. Quay đầu lại nhìn cô hồi lâu, hắn cười nhẹ, tay khẽ xoa nhè nhẹ mái tóc mang mùi oải hương nhàn nhạt kia. Đương nhiên, cảnh tượng này khiến cho Lạc Già, Triêu Nhan , Dĩ Tái, Tịch Nhan và Thụy Tây sốc toàn tập. Nãy hắn còn đấu khẩu dữ lắm mà, sao giờ dịu dàng dữ vậy? Cả năm người đều có chung một suy nghĩ, rồi một  giọng nói phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.

- Nguyệt Kiến?

   Cô giật mình quay lại nhìn người con trai vừa gọi tên cô, đôi võng mạc mở to hết cỡ. Vẫn thanh âm đó, dịu dàng và có pha thêm một chút ôn nhu, kịp nhận ra , Nguyệt Kiến mấp máy đôi môi anh đào bé nhỏ của mình, hai ánh mắt giao nhau, vị thiếu niên với mái tóc trắng đó nhìn cô, đáp lại là một nụ cười.

-Gặp lại nhau rồi, Qua Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro