Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cạch cạch cạch. Tiếng phấn trắng va chạm vào chiếc bảng màu đen tạo nên một tiếng động nho nhỏ nhưng cũng đủ để lọt tai. Học sinh phía dưới im lặng nhìn những con chữ nguệc ngoạc của bà cô chủ nhiệm môn Toán trên bục. Tịch Nhan ngồi cắn bút rồi lắc đầu ngán ngẩm, nhìn bà cô mà đánh giá từ đầu đến cuối. Ừm, nói sao cho lịch sự nhỉ? Mặt thì trét một đống son phấn nhìn như ma trơi, tay chống eo, cứ nói là môi cong vẩu lên, giọng thì nghe ngứa cả tai, haizz, giáo viên gì đâu mà... Tịch Nhan thở dài một hơi, mắt hướng về phía cửa sổ...

-Em kia, sao không nghe tôi giảng bài hả?

   Cô giật bắn mình nhìn bà cô, nhưng... mắt của ả đang hướng về phía bàn dưới. Cô theo hướng mắt của bà cô, quay đầu xuống. Dưới đó, có một cô gái đang nằm gục đầu trên bàn ngủ ngon lành. 

-Con kia, mày bị điếc hả, mày___

   Định chửi tiếp nhưng bả lại nín thinh, sắc mặt có chút thay đổi. Cảm thấy có chút kì lạ, Tịch Nhan đưa mắt về phía cuối lớp.

   Nguyệt Kiến từ từ ngẩng đầu lên...

   Đôi mắt trái màu xanh nước trong vắt bỗng hằn lên những tia sáng màu máu đỏ thẫm...

   Căn phòng bỗng chốc như muốn hóa băng. Nguyệt Kiến rời chỗ ngồi, chậm rãi bước lên phía trước, mắt trực diện nhìn bà cô giáo. Tịch Nhan nuốt khan, không khí thật ngột ngạt, khó thở quá...

   Roẹt roẹt roẹt!

   Cạch!

   Một loạt tiếng động to nhỏ vang lên. Mở mắt rồi ngước mắt lên bảng, Tịch Nhan sững người.

   Nguyệt Kiến nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống...

   Tất cả các bài toán trên bảng đều đã được giải hết...

   Toan bỏ đi nhưng Nguyệt Kiến lại dừng tại chỗ bà cô, giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ...

- Đừng phạm phải sai lầm này một lần nào nữa.

   Phịch. Bà cô giáo ngồi phịch xuống sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân run lẩy bẩy không khác gì một con ma đang ngồi tự kỉ một mình, đôi mắt như không còn sức sống. Tịch Nhan mặt tái mét, một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống đôi gò má kia.

" Nguyệt Kiến, rốt cuộc, em còn bao nhiêu bí mật chưa nói với chị?"

___________________________________________________________________

   Tôi khẽ khàng rảo bước trong một khuôn sân rộng cùng chị ba tôi, Tịch Nhan. Hình như là do lúc nãy trong giờ học tôi đã có hơi làm quá nên chị ấy không có lấy một lời để mà nói với tôi. Hai con người, hai tính cách, quá đỗi khác biệt.

-Uhm, Ng...Nguyệt Kiến này...

  Nghe thấy giọng chị tôi, tôi quay đầu lại nhìn với ánh mắt trìu mến.

-Gì ạ?

-Cái đó... chuyện trong lớp ban nãy... em có thể...

-Chị không cần phải biết.-Có vẻ đoán trước được câu tiếp theo của chị, tôi lập tức ngắt lời, nụ cười cũng theo đó mà biến mất. Lí do thì không phải là tôi không muốn nói, mà nếu như nói thì chị tôi sẽ gặp nguy hiểm, tôi không muốn  bất cứ một ai phải liên lụy.

"Nguyệt nhi..."

Không muốn, kí ức, biến hết đi...

"Nguyệt nhi..."

Không, biến đi, làm ơn...

"Nguyệt nhi..."

-KHÔNG!!!!!!!!-Tôi bất giác hết lên, mớ cảm xúc trong tim , tất thảy đều lẫn lộn cả rồi...

-Nguyệt Kiến,Nguyệt Kiến, em ổn chứ? Nguyệt Kiến!

   Tôi như sực tỉnh giấc vàng, ngước mặt lên nhìn chị tôi, đôi võng mạc bỗng chốc mở to. Ánh mắt lo âu của chị tôi, rất giống với ai đó...

-Em ổn mà, chị Tịch Nhan đừng lo.- Tôi mỉm cười trấn an chị ấy. Được một lúc, chị tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không sao rồi, thật may quá.

-Oy nấm lùn, nhập học mà không báo với đây một tiếng à?

   "Rầm!". Tôi như nghe sấm bên tai, ngoái đầu lại nhìn nam nhân tóc đen với một nụ cười rất chi là...ừm...nói cho cùng là khiến cho tôi muốn đấm một phát vào mặt cho đỡ ghét.

- Nguyệt Kiến, ai vậy?- Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ không hiểu của chị tôi, tôi đen mặt lại, hai ba cái đường hắc tuyến xuất hiện trên khuôn mặt của tôi, đương nhiên là chủ yếu dành tặng cho kẻ đứng ở phía kia.

-À, cái thằng cột điện đằng kia ớ hả?- Tôi nói, giọng có chút run lên, thật sự giờ nếu như không phải là vì dự có mặt của chị Tịch Nhan thì chắc giờ tôi đã bay tới và phi cho hắn một cú head-shot rồi, tay trỏ từ từ giơ lên, tôi chỉ thẳng mặt kẻ-đáng-lẽ-ra-không-quen-biết.-Thằng bạn khốn nạn của em, Litch.(hình ở trên đầu chap.)

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro