Ngây thơ trong sáng, gây án trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Triêu Nhan đứng trên ban công, khuôn mặt kiều diễm dường như có chút nhăn lại, lâu lâu lại đập tay nhẹ xuống lan can, đầu óc nghĩ ngợi về chuyện ban nãy.

_____________________________5 tiếng trước_______________________________

   -Triêu Nhan. đi đâu đấy?- Cô ngoái đầu lại nhìn nam nhân tóc tím kia, trả lời lại hắn bằng một câu lạnh nhạt.

-Xuống căn tin, có vấn đề sao?

-Nếu vậy thì ta đi chung.

-Anh nằm mơ giữa ban ngày hả? Ai đời mà lại đi với anh cơ chứ?!!

-Thì sao chứ, bộ không thích tôi đi chung sao?-Lạc Già mỉm cười, tay bất chợt vòng qua eo cô, mặt gần sát nút.-Bạn gaí của tôi.

-CÁI GÌ?!!!!-Triêu Nhan hét lên kinh ngạc. Quay qua nhìn dáo dác, hình như lúc đó có vài ba học đã nghe thấy. Tức giận, cô đẩy hắn ra, ngay sau đó chạy thẳng lên ban công.

_________________________________Hiện tại___________________________

   Hồi tưởng lại cái khoảnh khắc đó, Triêu Nhan nghiến răng. Bạn gái gì chứ, thật khó chịu. Đang còn thầm chửi rủa Lạc Già, bỗng không để ý, cánh cửa phía sau mở ra. Cô ngoái ra sau nhìn...

   Àoooo

   Chát!

  Triêu Nhan ngồi phịch xuống, người ướt sũng từ đầu đến đuôi. Bên má trái vẫn còn ửng đỏ vì cái tát ban nãy. Ngước mặt lên nhìn, cô thấy một toán nữ hình như cũng trạc tuổi cô. Nhưng mặt đứa nào đứa đó trét đầy son phấn nhìn trông thật tởm lợm. Nhỏ đầu đàn chỉ thẳng mặt cô, mái tóc vàng được cột búi ra sau, giọng hống hách nói:

-Nam Cung Triêu Nhan, cô vậy mà dám đụng vào Lạc Già của tôi, cô ăn phải gan hùm hả?!!

-Của cô?- Triều Nhân loạng choạng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào ả.- Hắn ta là của cô từ khi nào, nực cười, bớt mơ tưởng viển vông đi.( Đừng có mà thích hắn, khổ cả đời đó).

-Mày...con ranh, mày dám. Tụi bây, quẳng nó xuống kia cho tao!!!

-Hả?- Cô còn ngơ ngác không hiểu, lập tức có cả chục đứa nữ giữ tay chân cô lại, vùng vẫy cũng không thoát, Triêu Nhan nhìn ả với ánh mắt căm phẫn.

-Chị Tư Dao, làm chứ?

-Tất nhiên rồi, mấy cưng của chị.-Tư Dao nở một nụ cười đểu cảng, đoạn quay qua nhìn Triêu Nhan.- Nam Cung Triêu Nhan, đừng trách tôi độc ác, nên trách tại sao mày lại được sinh ra trên thế giới này đi.

-Cái...

    Bỗng chốc, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, rồi bất giác lại nặng trịch lao thẳng xuống trong hư vô. Vốn dĩ có thể đáp đất một cách nhẹ nhàng, nhưng cô lạnh quá, không còn chút sức lực nào nữa. Từ từ nhắm mắt lại, tên của người con trai ấy chợt hiện lên trong đầu cô.

_____________________________________________________________________________

- Còn may là lúc ngã xuống cô bé lại ngã trúng một cái xe ô tô gần đó, tuy nhiên vẫn còn chảy máu hơi nhiều.-Cô y tá của phòng y tế nói, giọng từ tốn.- Cũng đừng lo. Nghỉ ngơi vài ngày là con bé sẽ khỏe thôi, vậy nhé.

   Căn phòng giờ chỉ còn sáu người, dù vậy nhưng lại tạo nên một không gian tĩnh mịch. Ai cũng nhìn nhau, không nói được câu nào. Chỉ đến khi cô gái trên giường bệnh mở mắt, họ mới tập trung hết sự chú ý vào cô.

-Ưm, đây là...đâu?- Triêu Nhan thều thào, đưa mắt nhìn xung quanh, Tịch Nhan ngay lập tức lao tới ôm lấy cô, nước mắt lăn xuống.

- May quá, chị tỉnh rồi, thực may quá...hức... hu hu...- Tịch Nhan nói, mỗi một câu lại có một tiếng nấc nghẹn ngào. Triêu Nhan mỉm cười ấm áp, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của em gái cô, mắt dường như cũng có chút nhòe đi. Thụy Tây cười vui vẻ khi nhìn thấy vậy, Dĩ Tái chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Tịch Nhan. Lạc Già định đưa tay tới nhưng lại nhanh chóng rụt lại, hắn sợ rằng cô sẽ lại một lần nữa từ chối hắn. Tay nắm chặt lại thành quyền, hắn thấy sao mình thật vô dụng, nếu như hắn chạy theo, nếu như hắn ở đó, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tay nắm chặt lại thành quyền, hắn nghiến răng.

-Chị Triêu Nhan, cô gái đã đẩy chị xuống ấy, chị có biết tên là gì không?- Nguyệt Kiến nở một nụ cười dịu dàng, câu hỏi đó khiến cho Dĩ Tái chú ý.

- Để coi, nhớ không nhầm thì cô ta tên là Tư Dao thì phải, mà có chuyện gì sao?- Triêu Nhan thắc mắc như không hiểu ý em gái mình, đôi mắt màu xanh trong veo lộ rõ vẻ thắc mắc.

- Ây da, không có gì đâu, em đi đây tí, chị ở lại dưỡng thương nhé.- Dứt lời, cô lập tức tiến về phía cửa, Dĩ Tái ngạc nhiên, đôi võng mạc màu đỏ máu mở to.

   Trên mặt cô giờ không còn nụ cười đó nữa...

   Thay vào đó là một nụ cười nửa miệng, đáng sợ đến rợn người...

   Cửa đóng lại, hắn đứng như trời trồng, mắt không dám tin vào những gì mình vừa mới thấy. Nụ cười đó của cô, rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

_______________________________________________________________________________

   Tối, 11h30'

   Tư Dao tung tăng vui vẻ về nhà, trên tay là cái túi xách đắt tiền mà cô đã mua. Sau một buổi đi chơi đã đời, ả đứng trước cửa, vừa mới mở ra.

  Không còn nụ cười, chỉ có một khuôn mặt đầy sự kinh hãi.

 Người hầu, quản gia của ả đều bị giết sạch, máu lênh láng khắp nơi...

-Ch...chuyện gì thế này? Người của ta...-Giọng ả run lên, không nhanh không chậm chạy thẳng về phòng của bố mẹ ả.

-Cha, mẹ, chuyện lớn rồi, quản gia và người hầu____

   Lẹp nhẹp.

   Ả sững người, cảm thấy như có chất dịch lỏng lẻo nào đó thấm đẫm đôi bàn chàn của ả, thật vẫn cảm nhận được độ ấm của nó...

   Ả ngước lên nhìn, mặt cắt ko còn một giọt máu...

   Dưới ánh trăng huyền ảo, mọi thứ như rõ hơn...

   Cái đầu của mẹ ả, đôi mắt trợn trắng lên nhìn thẳng trực diện...

   Nửa thân trên của bố ả, chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ máu...

   Và rồi...

   Tay trái còn lại của em gái ả, chiếc vòng bạc lấp lánh ả tặng nó từng giọt từng giọt nhỏ xuống...

-A...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!- Ả hét lên kinh hãi, các chất dịch trong dạ dày ả sôi lên khiến ả muốn nôn ra, mặt trắng bệch, ả giờ không còn một chút sức lực nào để mà chạy trốn nữa.

-À rế, bộ sợ quá chạy không nổi hả?

   Giật bắn mình, ả nhìn mỹ thiếu nữ đang ngồi ung dung trên bàn, tay mân mê ly rượu vang đỏ đục, trên môi là một nụ cười nửa miệng. Dưới ánh trăng tà mị dường như càng làm tăng sự bí ẩn đằng sau cô gái ấy.- Cho ngươi 10 giây để chạy, không thì, ngươi cũng sẽ giống như họ a. Một...hai...ba...

-Mày...là mày...mày giết cha mẹ tao...

-...bốn...năm...sáu...

-Con khốn, mày dám giết cha mẹ tao, rồi giết cả em gái tao...

-bảy...tám...chín...

-Con quỷ! Con sát nhân! con___

   Phập!

  Một tiếng động vô cùng nhỏ vang lên, ả không kịp kêu ca gì nữa, thanh kiếm màu đen tuyền kia nay đã đâm vào giữa ngực ả. Ả ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra...

-Mày, con giết người, con___

   Bằng bằng!

   2 phát xuyên tim...

  Ả tắt thở, đôi mắt màu vàng trở nên vô thức. Cô gái đó nhìn ả bằng ánh nhìn khinh bỉ.-Tch, nếu như ngươi thông minh một chút thì cũng đừng có mà dành hết 10 giây quý giá đó mà chửi ta, nghe chẳng lọt tai tí nào đâu.- Vừa dứt câu, bỗng có 1 giọng nói từ phía cửa chính vang lên.

-Cảm giác thế nào, khi lại một lần nữa giết người?

   Cô ngoái lại nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ không mấy thân thiện.

-Vô vị.

-Gì chứ, đừng có mà đối xử lạnh nhạt như vậy được không? Dù gì cũng là bạn thân lâu năm mà?-Litch nở một nụ cười  vui vẻ khiến cho ai kia thực muốn cho một phát thẳng vào mặt.

-Sao rồi?

-Ừm, nói vắn tắt thì 3 ngày nữa hắn sẽ xuất hiện, còn cậu, tính làm gì đây?

-...Không cần biết.-Nói đoạn, cô cầm khoác chiếc áo khoác đen gần đó lên, toan bỏ đi thì lại dừng bước, buông ngay một câu.- Phiền cậu dọn dẹp đống này dùm.-Rồi biến mất.

-Haizzz, cậu phũ quá a, để một mình tớ dọn dẹp bãi chiến trường của cậu sao? Thôi kệ, dù gì cũng đang chán, làm cho xong nào.- Hắn búng tay một cái, tức thì một đám lửa bao bọc cả căn biệt thự, khói bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Litch cười, mắt nhìn thẳng về phía mặt trăng tròn đang còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt rồi sau đó bị mây che phủ.

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro