Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, khoan đã, ngươi sao lại...A!-Tịch Nhan chưa hỏi xong thì nhanh như chớp một lưỡi dao sắc bén lao xuống, may là cô né đầu kịp nên mặt chỉ bị sượt một chút, máu bắt đầu chảy ra. Mùi hương ngọt ngào đó như càng thêm kích thích cơn thèm khát của hắn suốt trăm năm qua, hắn từ từ cúi xuống, liếm nhẹ cái cổ trắng ngần mang hương hoa Tịch Nhan kia, không chần chừ cắn thật mạnh xuống. Tịch Nhan chỉ nhíu mày, cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, thôi thì mặc hắn, muốn làm gì thì làm, cô đây không quan tâm. Một hồi sau, hắn ngẩng đầu dậy, cô cũng đưa mắt nhìn hắn, lại kịp nhận ra...

   Đôi mắt hai màu đỏ xanh của hắn, lại chẳng hiểu sao, có chút ưu thương và đau khổ...

-Dolly, em...không nhớ tôi sao?

-Nhớ?- Cô hỏi ngược lại hắn, hắn nói vậy là sao, và tại sao cứ gọi cô là Dolly. Rồi lúc đó hắn mới thở dài, rồi hắn bắt đầu kể...

   1000 năm trước...

-Thiên, cậu ra đây đi, có cái này hay lắm!- Một cô bé rất chi là dễ thương, chạy tới vẫy tay gọi cậu bé đang ngồi một góc tối kia.

-Ừ, tớ ra liền, đợi tớ một lát nhé!-Cậu nhanh chân chạy vào sửa soạn một chút, đoạn vụt chạy ra ngoài.- Sao, cậu có gì muốn...

-Mấy chú là ai vậy, thả cháu ra!!!-Cô bé ra sức vùng vẫy khi bị một toán người nông dân lạ chạy tới bắt đi. Chát! Một tên trong số đó tát thẳng vào mặt cô bé.

-Vu nữ, ngươi mau câm đi! Cái thứ vu nữ như ngươi, không được sống ở đây nữa, mọi người, đưa ả lên giàn hỏa thiêu!

-Khoan đã, tại sao lại giết cậu ấy, cậu ấy đâu có làm gì?!!-Thiên lao tới, cố gắng đẩy tay bọn chúng ra mà cứu lấy cô bé đang nước mắt giàn giụa.

-Thiên ơi, cứu...-Cô thều thào, từng giọt nước mắt lăn xuống. Hắn như thêm phẫn nộ, toan định giết cả đám đó, hai, ba cái vạch đen hiện lên trên khuôn mặt đầy những vết sẹo của cậu.

- Lúc nào cũng chơi búp bê, lại còn có thể chơi được với cái thằng ác quỷ như ngươi, ả vậy mà không phải là vu nữ thì là gì? Thôi không nói nhiều nữa, mọi người,đi!!!

  Cậu bị hai tên lực lưỡng khác bắt trói lại vào một góc, cứ thế mà nhìn bóng dáng của cô khuất dần, rồi biến mất hoàn toàn. Hắn lòng căm hận chực dâng trào, đụng vào ai cũng được nhưng đừng có đụng vào người con gái mà hắn yêu a.

-Thả ra...

-Hahaha, nhìn xem, cái thằng quỷ mặt sẹo này bày đặt đi cứu con vu nữ đó đấy, hahahahha....

   Xoẹt xoẹt xoẹt!

   Cạch! Rầm!

    Hai tên đó ngã xuống, đầu lìa khỏi thân, máu tuôn ra như suối, cậu liếm nhẹ vệt máu còn dính trên con dao bạc, lập tức nhổ ra.-Kinh tởm.-Hắn phán, không nhanh không chậm liền chạy đi tìm cô, nhưng...

   Đã quá trễ...

   Cô ở trên đó, lửa bốc cháy ngùn ngụt...

   Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống tựa như những thứ trân quý nhất từ cô, mấp máy đôi môi anh đào mà thều thào gọi tên cậu...

-Th..iên...

-TỊCH NHANNNN!!!!!-Hắn hét lên phẫn nộ khi nhìn thấy cô đang chết dần chết mòn trong biển lửa, vô vọng, hắn không làm gì được...

____________________________________

-Là...vậy sao?-Tịch Nhan nói ngập ngừng, nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện mà hỏi, hắn không trả lời, chỉ đáp lại một cái gật đầu. Ánh trăng vẫn dịu dàng thanh mát, không một tiếng động. Mà kẻ đang lặng người suy tư, dường như thù hận đã che khuất đi đầu nguồn tia sáng của hắn. Cô nhìn hắn, tay áp lên khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh nhạt của hắn, cụng nhẹ đầu:

-Có thể, có thể là kiếp trước tôi có duyên với cậu, nhưng đó là kiếp trước, kiếp này, nếu như tôi có thể gặp cậu sớm hơn, tôi có thể, sẽ yêu cậu lần nữa...

   Đúng, sẽ là thế, nếu như cô chưa trao trọn tình yêu và tấm lòng của mình cho ai đó...

   Hắn nhìn cô, đôi lông mi dài cụp xuống, từ từ vươn người tới rồi hôn nhẹ lên bờ môi ươn ướt của cô.

-Ta không muốn ép em, nhưng ta sẽ chờ, chờ tới lúc em đồng ý yêu ta.-Thanh âm tuy lạnh nhưng lại pha chút ôn nhu khiến cô cảm thấy lòng bình tâm trở lai. Tuy nhiên, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, cô lập tức quay sang hỏi:

-Vậy còn Nguyệt Kiến, không lẽ em ấy cũng...

-Ừ, tiếc là em trai ta không kịp cứu...

-Ngươi nói em trai? Chẳng nhẽ hắn đang ở bên Nguyệt Kiến sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro