Trò chơi trốn tìm một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Triêu Nhan, làm gì đấy?-Áo Tây bước tới khoác lấy vai cô. Triêu Nhan cau mày đẩy tay hắn ra.

-Ngươi đừng có tỏ ra vẻ thân thiết với ta như thế, ta không thích đâu.

-Heh, Triêu Nhan không thích nhưng ta thích, ai ngăn được ta chứ!-Hắn giở giọng ngọt xớt, cô nhìn hắn khó chịu, cái tên này, nếu như không phải nể tình Phạm Lạc Già thì hắn giờ đã bị cô tiễn xuống âm phủ rồi.Còn bản thân hắn, cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, đâu phải chỉ đơn giản là có hứng thú...

   Phải rồi...

  Hắn yêu cô mà...

 Ngắm nhìn mỹ thiếu nữ đang đứng bên cạnh, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vài tia hạnh phúc.

________________________________________________

-Tịch Nhan Tịch Nhan, tin khẩn a!- Nguyệt Kiến hớt hải chạy tới, nhìn cô gái trước mặt mình hiện đang ung dung ngồi đọc sách, trên bàn có một tách trà đang tỏa hương thơm nhè nhẹ.

-Có chuyện gì?- Tịch Nhan hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

-Chị Tịch Nhan, em biết là sau khi chị nghe chuyện này thì chị nhất định sẽ...ừm, gì đó không biết, nhưng nói chung thì điều em muốn nói là...

-Là?-Vẫn khuôn mặt bình thản, cô nhấp một ngụm trà Công chúa.

-Tối nay em sẽ chơi trò trốn tìm một người.

   Phụt!!!! Tịch Nhan phun hết trà ra ngoài sau khi nghe thấy câu nói chưa thể nào tỉnh hơn của Nguyệt Kiến. Run run quay lại nhìn với cái biểu cảm kì quái cùng khuôn mặt xanh như tàu lá, miệng mấp máy.

-Nguyệt Kiến, bị một lần chưa tởn hả em?

   Nghe tới câu đó, Nguyệt Kiến khẽ rùng mình, nhớ lại hồi nhỏ, cô với Tịch Nhan từng trốn bố với Triêu Nhan chơi trò cầu cơ, kết quả là nếu như không có Tịch Nhan ở đó thì chắc cô bị quỷ bắt mất hồn luôn rồi. Thế nhưng, sau một chuỗi ngày kinh hoàng đó, thiếu nữ này vẫn kiên quyết muốn chơi trò ác quỷ hãi hùng này: trò chơi trốn tìm một người.

-Haizzz, thật hết cách với em.-Tịch Nhan thở dài, thật phiền não a.-Thôi được, chị sẽ chơi.

-YEAHHHHHH! YÊU CHỊ TỊCH NHAN NHẤT!!!!!!

_____________Tối-12:00____________

   Nguyệt Kiến bước vào phòng tắm, trên tay là một con thỏ bông màu hồng rất dễ thương. Bước tới bồn tắm, cô cầm kim chỉ đỏ lên, từ từ từng mũi đè lên những mũi kim kia. Nhìn con thỏ bông giờ trông như thêm sinh động, từng đường chỉ màu đỏ hệt như những đường mạch máu vậy. Nguyệt Kiến nhìn con thỏ bông, lòng có chút bấn loạn.

-Rinto, tên của ngươi sẽ là Rinto.-Nguyệt Kiến buột miệng nói, tay run rẩy nhấn con thỏ xuống bồn, miệng mấp máy.

-Nguyệt Kiến bây giờ sẽ làm quỷ, Nguyệt Kiến bây giờ sẽ làm quỷ...

  Nói xong, cô bước ra ngoài, cầm con dao cắt chỉ lên, khẽ đếm từ một tới mười.

-Sẵn sàng rồi chứ?

   Cô bước lại vào phòng tắm, tay cầm con thú bông lên, tay run rẩy cứa hết sức nhẹ nhàng vào một cánh tay của nó, miệng liên tục lẩm bẩm.

-Bây giờ tới lượt Rinto làm quỷ, bây giờ tới lượt Rinto làm quỷ, bây giờ tới lượt Rinto làm___

   Tạch.

   Một sợi chỉ trên cánh tay vải kia đứt, bông gòn trắng bắt đầu nhồi ra một chút...

-...Quỷ.-Vừa nói dứt chữ cuối cùng, cô lập tức chạy vụt ra khỏi phòng, chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, ngồi trốn vào trong cái tủ đồ gần đó, im lặng ngồi. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

   Tí tách, tí tách...

   Cộp, cộp, cộp...

   Tiếng gõ cửa 3 lần, cô sững người, đôi đồng tử khẽ động...

  Cạch, cạch,cạch...

 Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch______

  Cạch...

  Kétttttt ___

  Tim như đập dồn dập, đôi mắt ánh lên không ít tia hỗn loạn...

-Làm ơn, cầu Chúa phù hộ cho con được bình an, cầu xin Chúa phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, cầu xin Người, làm ơn thương con...

-Darlene, em cầu xong chưa vậy?

   Tim ngừng đập, cô theo bản năng ngước mặt nhìn chủ nhân của giọng nói trẻ con đó, dường như chết sững người, cô lập tức làm rớt tấm bùa hộ mệnh xuống, khuôn mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn vị thiếu niên trước mặt...

_______________________________________

   Thật tĩnh lặng, không gian ngộp thở này như muốn khiến cho Tịch Nhan tắt thở. Cơ mà cô cũng chẳng hiểu sao, thay vì trốn trong tủ, cô lại trốn...dưới gầm giường. Cửa cô đã khóa trái, trong tay là chiếc chìa khóa cửa phòng, và cô cũng biết rõ, mình đã triệu hồi một con ác quỷ.

"Chìa khóa ở đây thì chắc chắn nó sẽ không thể vào phòng được, sao có thể vào cơ chứ..."

   Cạch.

   Kétttttt ____

   Tịch Nhan như câm nín, người chết lặng đi...

   Một khoảng không yên tĩnh, cứ ngỡ như đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ, Tịch Nhan cố gắng thu chân mình lại, tiếng thở nghe rõ mồn một...

   Sượttttttt!!!!

   Cô giật bắn mình, đột ngột bị một bàn tay lạnh buốt túm lấy chân mình mà lôi ra, tim như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy thân ảnh của con búp bê nam đó, trên môi nó là một đường cong tuyệt mỹ, thanh âm trầm lắng nhưng cũng đủ khiến cô hãi hùng và sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy con dao trong tay nó.

-Finally, i found u, my Dolly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro