Chuyện trong phòng thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ài, chán quá đi, tớ không có làm được bài.-Thụy Tây than thở, nằm một đống trên bàn mà khóc hu hu. Tịch Nhan thấy thế cũng chỉ cười cười, quay xuống nhìn phía bàn cuối. Nguyệt Kiến cũng nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, nhìn trông thật bình yên và tĩnh lặng( mặc dù cái lớp đang gào thét như điên.-_-').

-À Thụy Tây nè, tớ đi lên thư viện một lát, cậu chờ nhé?

-Vâng~Thụy Tây nói, giọng hết sức trẻ con, làm để lộ cái răng khểnh nhìn yêu chết được. Tịch Nhan rảo bước trên dãy hành lang rồi dừng chân trước cửa thư viện. Cạch. Cửa bật mở, Tịch Nhan bước vào, dáo dác nhìn xung quanh, không một bóng người, căn phòng trông khá tối và âm u.(au: như nghĩa địa ớ nhỉ?)Bước thật nhanh tới dãy kệ sách thứ hai, cô rướn người lên định với tay lấy cuốn sách tiểu thuyết mà cô yêu thích...

   "Sầm!!!"

   "Lộp bộp lộp bộp"

   Khẽ mở mắt, Tịch Nhan như hoàn hồn. Trước mặt cô, khuôn mặt của mỹ thiếu niên tuy rất gần, thế nhưng do căn phòng quá tối nên cô không thể thấy rõ.

-Hôm qua...cô đã làm gì?

   Giọng nói này...là của Dĩ Tái. Một tông giọng trầm trầm có pha một chút phẫn nộ. Ấy vậy mà cô vẫn bình thản, đôi mắt không cảm xúc nhìn hắn như thể mình vô tội. Hắn điên lên, bắt đầu quát tháo:

-Cô có nghe ta nói không hả? Hôm qua cô đã nói gì với tên Litch đó?!!

   Lại nữa, lúc nào hắn cũng thích xen vào chuyện đời tư của cô, bộ hắn không biết giữ một chút phép tắc cho mình hay sao? Cô nói gì mặc cô, liên quan tới hắn à? Nghĩ tới đó, Tịch Nhan cúi mặt xuống, óc che phủ cả khuôn mặt. Dĩ Tái tức giận, như  bị tiếp thêm dầu vào lửa, hắn lập tức cắn một phát thật mạnh vào bả vai cô, cư nhiên lại thèm khát dòng máu ngọt ngào đó. Cô không nói gì, chỉ im lặng để cho hắn ra sức tung hoành. Chính vì điều đó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Cô đối với Thụy Tây sẽ có một chút vui vẻ, đối với Litch sẽ có một chút dịu dàng, nhưng còn hắn...vẫn chỉ mãi là một vẻ mặt lạnh lùng đến khó ngờ đó. Từ từ ngẩng đầu lên, hắn hỏi, giọng ôn hòa.

-Cô ghét ta lắm có phải không?

-...-Vẫn chỉ có tiếng gió thoảng đáp lại. Dường như câu nói của hắn giống như nước đổ lá khoai với cô.

-Ta biết, ta biết cô hận ta, nhưng ta thật sự cũng không muốn thế. Cả đời ta đã hành hạ cô đủ rồi...-Dĩ Tái có hơi ngập ngừng, nói nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai cô.- Ta...xin lỗi.

   Tịch Nhan sững người, tim như se lại trước câu nói ấy, đôi đồng tử màu xanh đẹp tuyệt mỹ kia khẽ động.

-Đại nhân, ngài không cần phải làm vậy.-Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, liền ngồi xuống lụm cuốn sách cô thích lên.- Tôi trước giờ chưa bao giờ hận ngài cả, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như ngài đã không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép.

   Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân ngày một xa dần. Hắn đứng lặng người, lòng nhói lên

   Tịch Nhan chạy thật nhanh về lớp, lòng bồn chồn thấp thỏm không thôi. Bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại hành xử như vậy nữa, thật đau đầu. Không lẽ...

   Cô yêu hắn rồi ư?

   Không, không thể nào, cô không yêu hắn, người cô yêu là Sách Thụy Tây kia mà!

   Nhưng cho dù có là thật...

   Thì hắn mãi mãi không bao giờ thuộc về cô...

"Chị muốn ghét em gái chị nhưng chị không thể.

 Chị nói chị ghét cậu ta nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu ấy.

 Chị nói mưa rồi cũng sẽ hết, nhưng cơn mưa trong lòng chị vẫn nặng trĩu hạt...

Rốt cuộc, chị muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro