Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ng...Nguyệt Kiến?-Từng chữ một cô mấp máy khi thấy một cô bé chừng độ 10 tuổi, khuôn mặt tuy bị băng bó mất một nửa nhưng trên môi lại là một nụ cười tỏa nắng. Cô bé lon ton chạy tới chỗ một người phụ nữ đang ngồi gảy đàn, thanh âm trong vắt lanh lảnh vang lên:

-Sư phụ, con tìm thấy bông hoa này, người thấy có đẹp không?

   Tịch Nhan tròn xoe mắt khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh chạm xuống mặt cỏ xanh mướt, đôi mắt màu hồng ngọc toát lên vẻ hiền từ. Đó lại chẳng thể ngờ rằng lại là mẹ của Dĩ Tái?!! Nhìn cô học trò nhỏ đáng yêu của mình, nàng mỉm cười, một nụ cười hết sức hiền từ và nhân hậu, toát lên một vẻ đẹp tiềm tàng từ con người ấy, nàng khẽ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng:

-Rất đẹp, và nó đẹp như con vậy đó, tiểu Nguyệt của ta.- Đến cả Tịch Nhan cô cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó. So với trong ảnh, nàng ta còn kiều diễm hơn so với trí nhớ của cô. Ngây người ra được một lúc, cô lại không để ý đến sự hiện diện của ai đây.

-Đó, là sư phụ của Nguyệt Kiến.

-...!-Tịch Nhan giật mình quay phắt người lại, đập vào mắt cô là thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu tím xoăn bồng của một cô gái.-A Tu La?

-Đây..là...

-Vâng.-A Tu La gật đầu, đoạn giải thích.-Tất cả những gì mà chị đang thấy là kí ức mà Nguyệt tỷ đã lưu trữ trong chiếc vòng cổ ban nãy chị đụng vào, và tất nhiên, như chị biết, bà ấy là mẹ của Dĩ Tái.

-Mẹ sao? Không ngờ bà ấy lại đẹp đến vậy.-Tịch Nhan mắt vẫn không rời khỏi nàng.

-Nhưng...sau đó...bà ấy đã mất.

-Gì?!!-Tịch Nhan la lên ngạc nhiên như chưa bao giờ ngạc nhiên hơn.

-Ừm, nhưng, bà ấy không phải là do bệnh tật.-A Tu La ngắt quãng, hồi sau mới tiếp lời.-Có kẻ đã giết bà ấy.

-Hả? Không thể nào, sao lại...nhưng chẳng phải bà ấy là ma cà rồng sao?

-Không, bà ấy là con người.

-...!-Lại một phút ngỡ ngàng, có nghĩa là Dĩ Tái hắn...

-Tuy nhiên, thường đứa con đầu lòng của vampire với con người thì sẽ là thuần chủng, chỉ tới đứa thứ hai mới là tạp chủng mà thôi.

-Vậy à?-Tịch Nhan nói nhẹ giọng. Bất giác, không gian biến đổi, lập tức trở thành một màu đen đục tới mức không có lấy một ánh sáng lọt vào. Rồi quang cảnh hiện ra, chói lòa, Tịch Nhan mở mắt, và cô thấy...

   Phập!

   Một mảnh tinh thể băng rơi xuống, cứa trúng tay của Nguyệt Kiến, cô khẽ rên lên vì đau, lại một mảnh khác rơi xuống to hơn, nàng liền lao tới rồi đỡ lấy mảnh băng đó, máu trên lưng từ từ chảy xuống, ướt đẫm bộ váy màu hường của nàng.

-Sư phụ, người...

-Ta không sao.-Nàng từ từ đứng dậy.-Ta tìm thấy cửa sinh rồi, trong đó còn có cửa tử, chờ ta ra khỏi đây, sau đó ta sẽ đưa con ra.

-Vâng.-Nguyệt Kiến gật đầu, lòng hoang mang không thôi.

Mấy tiếng sau, cô không thấy nàng đâu, đâm ra  lo lắng, chợt có một luồng sáng phát ra từ phía dưới chân, cô cúi xuống và sững người...

   Phía sau mặt sàn băng trong suốt, hiện lên thân ảnh một người phụ nữ, đôi mắt nhắm nghiền, yên lặng cả một không gian.

-Sư phụ, người làm gì vậy?!!-Nguyệt Kiến hét lên, lập tức quỳ xuống tay đập mạnh vào mặt băng.-Người chẳng lẽ đã chọn cửa tử , để cửa sinh cho con ư?

   Nàng không nói gì, chỉ một cái mỉm cười- Cám ơn con, thời gian qua thật sự rất vui, nhưng ta không còn thời gian nữa, không ai có thể ở bên cạnh con vĩnh viễn...

-Người nói vậy là sao hả?!!Người đừng làm con sợ a! Làm ơn, người đừng đi, sao người lại để cửa sinh cho con! Sao người lúc nào cũng vì con mà hi sinh tất cả vậy. Người vào cửa tử đáng nhẽ phải là con cơ chứ!!!-Nguyệt Kiến gào lên, hai hàng nước mắt hiện lên trên khuôn mặt băng bó kia. Nàng im lặng, khẽ mấp máy môi...

"XXX".

  Nguyệt Kiến sững người, đôi đồng tử xanh ngọc khẽ động. Nàng cứ thế chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, trên mặt vẫn là nụ cười hiền dịu ấy.

-Sư phụ, quay lại đi!!!

   Bốp bốp bốp!

-Con đã có cách chữa bệnh cho người rồi mà!!!

  Bốp bốp bốp bốp!

-Sư phụ làm ơn, quay lại đi! Người không thể bỏ con được!!!

   Bốp bốp bốp bốp bốp!!

-Y!!!!!

  Bốp!

  Tách, tách...

-Y, quay lại đi...

   Tách tách tách...

   Nước mắt khẽ rơi xuống, hòa mình cùng vũng máu chảy ra từ đôi tay nãy đã cố phá vỡ lớp băng dày cộp đó giờ đang không ngừng rỉ máu. Cứ thế giọng cô thều thào gọi tên người phụ nữ đó, đôi mắt đẫm lệ cứ tiếp tục nhòe đi, nỗi đau khi mất mát một thứ gì đó, lạ quá, lại còn đau nữa. Cô bé cứ thế mà gào khóc, nhìn sâu xuống đáy vực đen tối kia trong vô vọng...

-Nguyệt Kiến...-Tịch Nhan dõi theo cô em gái nhỏ của mình, tay vươn tới định chạm vào, nhưng thứ cô giữ được chỉ là một khoảng vô định trong tay.

-Vô ích thôi.-A Tu La bước tới, đôi mắt thoáng buồn.-Em biết chị muốn giúp,nhưng không được đâu, bởi đây là kí ức của chị ấy, dù chị có làm gì cũng không thể thay đổi được gì.

-...-Im lặng, Tịch Nhan quay sang nhìn cô bé đó, đôi lông mi khẽ cụp xuống...

-----------------------------------------------------------------------------------------

-Tịch Nhan. Tịch Nhan. Chị ổn chứ Tịch Nhan?-Cảm giác một bàn tay ấm áp nào đó lay cô. Tịch Nhan mở mắt, khẽ ngước nhìn mĩ thiếu nữ kia.

-Nguyệt Kiến?-Cô hỏi, giọng trầm xuống.-Nguyệt Kiến, người phụ nữ đó, chị thấy...

-...!-Nguyệt Kiến đến cuối kinh ngạc tột cùng, lập tức lùi ra phía cửa.

-Đừng chạm vào em.

-Nhưng Nguyệt Kiến, chị...

-EM NÓI ĐỪNG CHẠM VÀO EM!!!-Nguyệt Kiến hét lớn, liền ngay sau đó chạy về phòng.

-...-Tịch Nhan toan định chạy theo, nhưng lại có chút do dự, đôi mắt buồn sâu thẳm toát lên sự cảm thông từ một người chị.

   Nguyệt Kiến nằm trên giường, tay ôm chặt lấy gối ôm, cứ thế mà vùi đầu vô đấy. Vào khoảnh khắc đó, câu nói ấy lại vang lên trong đầu cô.

   "Nguyệt, xin lỗi, tha thứ cho ta..."

   Một tiếng nấc nho nhỏ vang lên, kèm theo đó là một giọt nước long lanh lăn xuống đôi gò má...

-Y, tại sao...Người lúc đó lại cứu con...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro