Hồng ngọc- Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Litch rảo bước trong khuôn viên vắng lặng, miệng không ngừng huýt sáo, chốc chốc lại nở một nụ cười.

   Rầm! Anh mở mắt, nhìn kẻ trước mặt.

-Ngươi...ngày hôm qua đã nói gì với cô ấy?-Dĩ Tái hắn gằn từng chữ một, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào mặt anh, tay siết lấy cổ áo anh mà nhấc lên rồi chận mạnh vào tường. Litch nhìn hắn, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên, bèn giở giọng giễu cợt:

-Ta nói gì với cô ấy thì liên quan cái thá gì tới ngươi, không lẽ...ngươi ghen sao?

   Dĩ Tái khựng lại, im lặng một hồi không đáp. Thực chất hắn cũng không biết hắn đối với cô là cái gì. Ở bên cạnh thì vui, không có cô thì lại thấy trống trải, thấy cô vui vẻ trò chuyện với bất kì một tên nam nhân nào là lửa trong hắn như bốc khói ngùn ngụt. Hắn ngày càng siết chặt cổ áo của Litch, khẽ nghiến chặt răng lại, lập tức chận tay còn lại của hắn vào tường, trừng mắt nhìn anh với ánh nhìn đầy căm phẫn.

-Thằng khốn, mày mà đụng tới một sợi tóc của cô ấy là tao sẽ...

-Sẽ gì nào, giết ta? Không dễ đâu.-Anh cười lộ rõ sự thách thức, Dĩ Tái như vừa bị cho thêm dầu vào lửa, định nhào tới cho anh một thụi, ai đó bước vào.

-Dĩ Tái này, ngươi có___

   Triêu Nhan tròn xoe mắt trước cảnh tượng hiện tại. Nói ngắn gọn, anh Tái đây đang đè anh Litch vô tường, nhìn mà cứ thấy sao sao ấy...

-Ây da, xin lỗi nghen, hình như tôi phá hỏng bầu không khí của hai người,-Triêu Nhan lập tức lùi ra xa, bản thân là một con hủ nữ thì sao lại có thể phá hỏng cảnh tượng hùng vĩ này được.-Vậy nhé,bai!

-Khoan đã Triêu Nhan, tôi...-Dĩ Tái chưa kịp nói xong thì cô đã chạy mất, không nhanh không chậm tặng cho Litch một ánh mắt "thân tình", anh chẳng nói gì, chỉ lè lưỡi trêu chọc.

_________________________________________________________________

-Nguyệt Kiến, em có ở đây không?

   Cô gái mở cửa ra, dáo dác nhìn vào bên trong. Lạ nhỉ, không có ai sao? Tịch Nhan bước vào, vô tình va trúng tủ bàn học.

   Cạch. Có tiếng động nhỏ, cô cúi xuống và thấy một chiếc vòng cổ có gắn một Viên Hồng ngọc trông rất đẹp mắt. Tịch Nhan vừa chạm nhẹ vào nó, toan cầm lên.

   Thình thịch!

   Cô bất giác chóng mặt, tim ngừng nhịp một hồi. Mắt biến thành một màu xám xịt không có sức sống. Dây chuyền rơi xuống, ai đó bước vào.

-Chị Tịch Nhan!

   Nhưng tai cô như ù đi, chìm thẳng vào ảo mộng, nơi cô hay gặp A Tu La.

   Cô mở mắt, đập vào mắt cô không còn là căn phòng xinh xắn đó nữa mà là một bãi cỏ xanh ngắt, thật yên bình. Chợt cô nghe thấy tiếng trẻ con, từ từ ngoái đầu lại, đôi võng mạc bất giác mở to.

-Nguyệt Kiến?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bữa nay mình viết tới đây thôi, bữa sau mình sẽ có chap bù:))).Tặng ảnh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro