Học sinh mới, lại thêm rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Các em, trật tự nào, hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới, em vào đi.-Cô Ly( lớp ai cũng gọi cô như vậy) quay mặt qua phía cửa lớp, khuôn mặt hiền từ toát lên vẻ nhân hậu. Chàng nam sinh kia bước vào, mái tóc trắng dài được cột thấp xuống, bắt đầu có tiếng bàn tán.

-Oa, cậu ấy đẹp trai quá!

-Ước gì cậu ấy là bạn trai mình nhỉ?

-Hmm, thằng đó nhìn cũng thường thôi, thua xa cả mình.

-Tạm được.

-Chào mọi người, tôi tên là Áo Tây Lý Tư, rất vui được gặp.- Vị thiếu niên đẹp tựa thiên sứ kia nở một nụ cười khiến cho các nữ sinh đốn tim.

"Áo...Tây...", Lạc Già, Dĩ Tái, Qua Thần, Hi Thái, Tịch Nhan và Triêu Nhan khi nghe đến cái tên đó là mặt đen còn hôn cả cái đít nồi, 6 con người này đây hiện đang trong tình trạng đơ toàn tập, chỉ duy nhất 2 người đang ngồi đó và tỉnh hơn cả tỉnh. Nguyệt Kiến nhìn Áo Tây được vài giây rồi quay lại với công việc vẽ vời đang còn dang dở, Litch thì chán nản rồi ngồi cắn bút chơi(Thánh rảnh nhất năm.-_-).Lớp lại bắt đầu nhốn nháo.

-Áo Tây, bạn ngồi với mình đi!

-Không, bạn phải ngồi với mình!

-Cô, cô đổi chỗ con với thằng này đi, con muốn ngồi với bạn học sinh mới!

   Áo Tây chẳng nói gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, đoạn từ từ tiến về chỗ bàn cuối...

-Mong được hợp tác với bạn, Nam Cung Nguyệt Kiến.

   Rầm!!! 6 thanh niên kia khi nghe xong liền á khẩu, miệng không thốt nên lời. Thôi tiêu Nguyệt Kiến rồi. Cả bọn đều có cùng một suy nghĩ đó, còn về phần Nguyệt Kiến...

   Im, không nói gì, lặng lặng quay đi với công cuộc vẽ của mình...

-CÁI GÌ ĐÂY CHỨ?!!!TẠI SAO MÌNH LẠI NGỒI CHUNG VỚI CÁI TÊN QUỶ NÀY !!!!!QUỶ THA MA BẮT NHÀ NÓ, TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI CHẾT BẤT ĐẮC KÌ TỬ, BỊ TỐNG THẲNG XUỐNG ĐỊA NGỤC LAO, BỊ GIÀY VÒ THỪA CHẾT THIẾU SỐNG!!!!*&%$##~*%$# @____-Và hiện tại chị ấy đang chửi rủa hắn và sỉ nhục không thôi. Litch nhìn, trưng ra cái bản mặt ra vẻ cảm thông.

"Tớ hiểu mà, số cậu đen thật."-Hắn nghĩ, đoạn cười khẩy một cái, nhìn cô bạn của mình đang không ngừng tỏa ra âm khí nồng nặc cả căn phòng.

______________________________________________________

   Soạt,soạt. Từng bước chân, Nguyệt Kiến lết lên trên ban công ngồi hóng gió, mong sao chúng có thể cuốn trôi đi hết những nỗi buồn ban nãy mà trong lớp học cô đã phải chịu đựng. Dựa tay lên ban công , cô nhắm mắt lại, hòa mình vào những làn gió nhẹ, mái tóc đen tuyến cứ theo hướng mà bay. Bình yên, đây là cảm giác mà cô hằng mong ước.

-Nguyệt Kiến?

   Cô giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn mỹ thiếu nữ đang đứng ở phía cửa, khẽ thở phào, cô lấy lại khuôn mặt dịu dàng, nở một nụ cười:

-Tịch Nhan, chị kiếm em sao?

-Uhm, cũng không hẳn, chị chỉ là chán quá nên tới kiếm em để tám chuyện thôi.-Tịch Nhan đứng dựa người vào thành lan can, ngoái qua nhìn Nguyệt Kiến,-Nguyệt Kiến, em...có quan hệ gì với Áo Tây Lý Tư vậy?

-...Không quen.-Cô trả lời lạnh nhạt, hỏi gì cũng được nhưng về những chuyện đó thì với cô nó khá là riêng tư, vậy nên cô không thể trả lời thoải mái được. Tịch Nhan cũng im lặng một hồi, đôi mi dài cong vuốt khẽ rũ xuống, đã cố gắng níu kéo quan hệ giữa 2 chị em cô, vậy mà giờ...cứ có cảm giác, có chút xa cách...

-Nguyệt Kiến, chị...

-À rế, cuộc đối thoại thân mật giữa 2 cô gái sao, cho ta tham gia với nhé?

   Tịch Nhan liền quay lại nhìn Áo Tây Lý Tư, đôi mắt cô từ lúc nào tóe lửa, từ lòng bàn tay hiện lên lưỡi hái của Tử Thần. 

-Nguyệt Kiến?-Cô ngạc nhiên khi thấy em gái cô cầm tay mình rồi từ từ hạ xuống, đôi mắt khẽ chau lại.

-Chị, đừng lo, hắn tới tìm em.

-Nhưng...

-Chị cứ về lớp trước đi, kẻo chị Triêu Nhan lại chờ nữa.-Cô nở một nụ cười tỏa nắng nhè nhẹ. Lửa dịu dần, Tịch Nhan cô giờ mới chịu thu hồi vũ khí lại, toan bước ra ngưỡng cửa, liền tặng cho hắn một ánh mắt ác quỷ.

-Ngươi mà làm gì em gái ta thì lúc đó ta sẽ không đánh ngươi, mà ta sẽ moi tim ngươi ra.

-Ha ha ha, được, ta sẽ chuẩn bị!-Áo Tây cười, không mấy gì biến sắc trước câu nói ban nãy của Tịch Nhan, cô hừ lạnh, sau đó khuất mất trong dãy cầu thang. Im lặng, cô và hắn chẳng ai nói gì.

-Không có gì thì ta đi___

   "Rầm!!!"

   Cô mở mắt. Khuôn mặt hắn rất gần. Hắn vừa chận cô vào tường, đôi mắt màu violet trở nên sắc bén hơn bao giờ.

-Cô muốn trốn?-Hắn nói, giọng điệu có pha một chút tà mị. Cô ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ cương định và không có bất kì điều gì được gọi là sợ hãi.

-Không.- Duy nhất một từ, cô ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài tới hắn dù chỉ một chút. Bị bơ như thế, hắn đương nhiên là có chút khó chịu, liền cắn nhẹ lên cái cổ trắng ngần đó, khẽ liếm nhẹ vệt máu từ chỗ cắn đó, hắn liếm môi.

-Cô rất thơm, và máu cô cũng vậy.-Rồi cắn một phát thật mạnh khiến cô lên cơn đau bất thường, lập tức đẩy hắn ra nhưng không được, thế là cô cứ thế để yên cho hắn. Áo Tây mỉm cười, ghé tai cô và nói một câu.

-Thật tàn khốc phải không? Khi chính bản thân năm đó lại quá vô dụng.

   Nguyệt Kiến giật sững người, người bất giác run lên...

_______________________________

-Sao thế?-Litch nhìn Tịch Nhan, giọng nói có pha chút sự quan tâm. Cô nhìn anh, đôi mắt xanh dương đậm kia thoang thoáng vài nét buồn rầu.Nhẹ nhàng lắc đầu, cô cười gượng.

-Không đâu, tôi ổn .

-Thật sao?-Hắn nhìn cô, tay bỗng vòng qua rồi ôm lấy Tịch Nhan, giọng trầm và dịu dàng hơn.-Nếu buồn về điều gì thì cứ nói với tôi, có khi tôi lại giúp được.

-Không cần, tôi đây hoàn toàn bình thường.-Lấy lại bộ mặt vô cảm trước kia, cô lạnh nhạt trả lời hắn. Hắn khẽ cụp mắt, đoạn xoa đầu cô.

-Vậy thì tốt, cô mà buồn thì ta cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.

   Cô nhìn hắn, mắt tròn xoe như hòn bi ve trông rất là cute moe phô mai que khiến hắn thoang thoáng đỏ mặt, vội quay đi.

-Mà nói thật nhé, đôi lúc tôi thấy cô cứ như mèo vậy ớ.

-Mèo?

-Thì không phải sao, cái bản tính lạnh lạnh rồi lười lười như cô, nhìn chỗ nào cũng giống___

-Yaaaa, cậu đi chết đi!!!-Cô tức giận phi một cước thẳng vào mặt khiến hắn ngã chõng vó ra.Cô thấy vậy mới luống cuống xin lỗi. Rồi tự nhiên cả 2 cười phá lên. Khoảnh khắc đó, anh đứng từ xa nhìn cô, siết chặt tay lại, đôi mắt đầy sự căm phẫn, liền sau đó vụt biến mất như chưa hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro