First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Qua Thần, Phạm Lạc Già, 2 người còn đứng đó làm gì, còn không mau tới phụ tôi ngăn chị ấy lại!-Nguyệt Kiến hét lớn , đoạn trong tay hiện lên một thanh kiếm lớn với một màu trắng muốt từ chuôi kiếm đến đầu kiếm, trên thanh kiếm còn khắc thêm chữ "Bạch". Nhìn thấy nó, Lạc Già kinh ngạc, lắp bắp nói:

-Th...thanh kiếm đó,ngươi...không lẽ ngươi...

-Câm mồm lại và đi giúp ta đi, tên đần!!!-Nguyệt Kiến quát lên, ngay lập tức lao thẳng tới chỗ Tịch Nhan mà thủ thế. Tịch Nhan không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng, liền hiện ra trên tay cô một thanh kiếm cũng giống như thanh của Nguyệt Kiến, có điều, thanh kiếm này đen từ đầu tới đuôi, trên thanh kiếm khắc chữ"Hắc".Lạc Già một lần nữa ngỡ ngàng, các cơ mặt từ từ co lại. Qua Thần nhìn thấy 2 thanh kiếm đó, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, đôi võng mạc mở to ra.

"Hắc Ảnh Vương Kiếm, và cả ...Bạch Quang Vương Kiếm ư?! s...sao có thể?"

_________________________________________________________

"Xoẹt!"

-K! Chết tiệt!-Nguyệt Kiến buột miệng chửi thề sau khi bị Tịch Nhan chém một phát liền vào tay. Máu từ đó chảy ra, nhưng sau đó vết thương cũng dần dần tự khép lại. Đánh nãy giờ, có thể nói người bị thương nhiều nhất là cô, nếu như không có khả năng trị thương thì chắc giờ cô đã xuống mồ luôn rồi. Cô nhìn Tịch Nhan, người đang không ngừng tấn công với cái ý chí giết triệt để cô. Lạc Già với Qua Thần đã gục, một mình cô cũng chưa chắc thắng nổi. Đã có thể làm một phát trực diện, nhưng chẳng hiểu sao thân tâm lại nói cô không thể. Phải hứng trọn những lưỡi kiếm sắc bén, cô sau đó mới ngộ ra.

  Phải rồi, vì chị là chị em mà, nhỉ?

   "Vúttttttt"

   Từ mặt đất bỗng xuất hiện những sợi dây to dài màu xanh lá và cuốn chặt lại, không cho Tịch Nhan thoát. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng càng đấu tranh nó lại càng siết chặt. Dĩ Tái bước tới, chậm rãi cùng với vẻ mặt nghiêm trang như thường ngày. Dừng lại trước Tịch Nhan, hai ánh mắt giao nhau trong sự căng thẳng tột cùng.

-Dĩ Tái, ngài làm gì vậy, ngài______-Thụy Tây còn chưa nói hết câu thì lập tức sững người, mặt đờ ra.

   Dĩ Tái vươn người tới.

   Đặt một nụ hôn lên môi Tịch Nhan.

-Cái c......-Nguyệt Kiến á họng không nói nên lời. Bản thân Dĩ Tái hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Hành động của hắn hiện tại là hoàn toàn dựa vào 100% bản năng và 0% lý trí. Hắn ngước mắt nhìn cô, cô đang đỏ mặt, cố hết sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cô đã hoàn toàn bị hắn nắm thóp rồi. Hắn lưỡi bắt đầu luồn lách vào trong miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt từ đôi môi anh đào nhỏ bé đó.  Một lát sau, Tịch Nhan kiệt sức, người bắt đầu lả đi, đoạn ngã ngược ra phía sau. Dĩ Tái đỡ được, liền bế thốc cô lên theo kiểu công chúa, sau đó quay qua nhìn Nguyệt Kiến hiện đang trong tình trạng đơ toàn tập.

-Ngươi...chị ấy...hai người...-Nghe tới đó, Dĩ Tái mặt phớt hồng, liền quay mặt đi, giọng ấp úng.

-T...ta chỉ là làm điều đúng đắn thôi, ta đưa cô ấy về trước, các ngươi tự dọn đi.( Tái ca thông minh, đùn hết việc cho bốn thánh kia làm."

   Nguyệt Kiến dõi theo cái bóng dong dỏng cao của hắn, mỉm cười...

_____________________________________________________________________

-Ưm~Tịch Nhan cựa mình, nặng nhọc mở mắt, dường như nhớ ra gì đó,cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh, lại chạm mặt Dĩ Tái hiện đang ngồi ung dung đọc sách.

-D...Dĩ Tái đại nhân, mọi người...

-Đừng lo, bọn họ đều ổn, có mình cô là bị thương thôi.- Hắn vẫn chất giọng băng lãnh của mình, mắt không thèm nhìn Tịch Nhan lấy một cái. Một lát sau, hắn quay qua nhìn cô trong bộ đồng phục trường, bất giác đỏ mặt.

-Lúc đó, ngươi không nhớ làm thế nào ta đã...-Mới nói xong thì Tịch Nhan đang lục lọi trí nhớ của mình. Xem nào, lúc đó hình như có ai đó trói mình lại, ngay sau khi trói thì Dĩ Tái bước tới, sau đó...Tịch Nhan mặt đỏ như trái cà chua, lập tức úp mặt xuống gối.

-Ngài...biến thái!

-Thì biết sao giờ? Dù gì thì chỉ còn có mỗi cách đó thôi chứ sao, haizzz, thiệt tình...-Hắn than trời lở đất, rồi tiến đến bên giường cô, Tịch Nhan ngóc đầu dậy nhìn hắn khó hiểu. Hắn ôm cô vào lòng, đầu cúi thấp xuống. Tịch Nhan cứ mặc cho hắn cứ ôm, bởi chính cô cũng có cái cảm giác gì đó khi ở bên hắn, một cảm giác an toàn.

-Chuyện ban nãy, cô làm ơn hãy quên đi, có được không?

   Tịch Nhan sững người, im lặng một hồi, cô mới khẽ gật đầu, Dĩ Tái hắn buông cô ra, lập tức bước ra cửa, chỉ còn lại một mình cô trong một căn phòng rộng lớn. Tốt quá rồi, thật may là ngài ấy không thật sự thích mình.

   Nhưng tại sao...

   Trong lòng lại có cảm giác đau đớn tới vậy...

   Nguyệt Kiến ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn chị gái cô, khẽ rũ mi xuống, đoạn quay mặt bỏ đi. Một không gian im lặng và trầm thấp.Dĩ Tái rảo bước trên hành lang vắng lặng, tâm tư như thế nào hắn cũng không rõ.

-Ngươi yêu chị ấy rồi, có đúng không?

   Hắn giật mình quay lại nhìn mỹ thiếu nữ kia, khuôn mặt có chút đượm buồn, hắn không nói gì, cứ thế mà trầm ngâm hồi lâu. Không thấy trả lời, Nguyệt Kiến thở dài, tay đặt lên vai hắn rồi lướt qua.

-Tới lúc chị ấy chết thì đừng có mà hối hận.

   Hắn mở to mắt, một giọt mồ hôi lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro