Thiên sứ hay Ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng, tiết trời trong xanh, từng tia nắng ban mai chiếu hắt lên khuôn mặt của mỹ thiếu nữ kia. Nguyệt Kiến đứng đó, dường như chán quá nên mới lên ban công ngồi hóng gió. Cạch, cửa chợt mở, không để ý ai đó vòng tay từ phía sau ôm cô vào lòng:

-Qua Thần?- Cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh làm vậy.

-Chỉ một chút thôi, làm ơn...-Qua Thần nói, tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia của cô. Mùi hương này, thật khiến anh cảm thấy thoải mái, đã lâu rồi từ khi cô bị Hi Thái bắt đi, anh giờ mới được tận hưởng mùi hương này một lần nữa. Ánh mắt anh toát lên vẻ hiền từ ôn nhu, đoạn từ từ cúi xuống cái cổ trắng ngần đó, răng nanh dài ra. Bình thường nếu là Hi Thái thì cô sẽ chống trả quyết liệt, nhưng với anh thì khác, cô mặc anh muốn làm gì thì làm, và rồi...

   "Chị Nguyệt Kiến!"

   Cô giật bắn mình, vội nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh cũng thấy kì lạ.

-  Alberchto, em gọi chị vào lúc này là sao?- Cô chau mày, quay qua ra hiệu cho Qua Thần, anh không nói gì chỉ biết gật đầu.

   " Chị Nguyệt Kiến, không xong rồi, Tịch Nhan chị ấy, sức mạnh của chị ấy...."

   Nguyệt Kiến như đoán trước được câu tiếp theo của cô bé, lập tức chạy đi, không quên kéo Qua Thần theo, Qua Thần hiện chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo đà mà chạy.

_____________________________________________________________________________

   Tịch Nhan rảo bước, tay mân mê vòng tay mà Thụy Tây làm tặng cô, mắt ngắm nhìn không thôi. Đôi môi anh đào bé nhỏ kia lâu lâu lại cười, nhìn cô lúc đó trông đẹp tựa như thiên thần vậy. Thế rồi khoảnh khắc yên bình đó cứ thế trôi qua, cho tới khi...

-Tìm được cô rồi, kẻ phản bội.

   Chất giọng cứng ngắc đó làm cô quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là một dàn thợ săn cấp B đang mang vũ khí bên mình. Cô vậy vẫn bình thản, đôi mắt xanh dương trong trẻo kia không có gì gọi là sợ hãi.

-Mấy người là thợ săn sao?- Cô nói, mắt hướng ra phía sau.-Ây da, còn có cả toàn đảng nữa sao, thú vị.

-Tch! Nam Cung Tịch Nhan, cô và chị gái cô đã phản bội lại tổ chức, theo yêu cầu của phía trên, bọn tôi tới đây để lấy mạng cô và cô ta.-Một kẻ trong số chúng lên tiếng, giọng ra vẻ hách dịch khiến cho cô kinh tởm.

-Muốn giết?-Cô nhìn họ, ánh mắt vô cảm hơn bao giờ, ngoắc ngoắc tay ra vẻ khiêu khích.-Lên hết đi, cho tôi xem, lũ súc vật như các người có gì.

-Ngươi... mọi người, lên!!!- Hắn tức giận, đoạn hô lớn, tất cả thợ săn lẫn toàn đảng ở đó đều xông tới, nhanh như cắt đã áp sát cô.Nhưng...

   Cô không la hét hay hoảng loạn...

   Chỉ đơn giản là một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.

-Nào, tới đây đi lũ rác rưởi, ta đang chờ...tiễn các ngươi đi xuống âm phủ đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nguyệt Kiến chạy, chạy nhanh nhất có thể, cảm giác lo lắng ngập tràn. Với cô, thời gian giờ vô cùng quý báu. Qua Thần từ phía sau chạy theo, hiện vẫn không hiểu được lí do gì mà cô lại phải chạy vội vã như thế. Và cả hai dừng lại ở một đoạn đường, nơi Tịch Nhan bị tập kích. Dĩ Tái, Thụy Tây và Lạc Già cũng đứng đó, mặt bọn họ trắng bệch ra, toát lên vẻ kinh hãi.

-Có chuyện gì mà___

   Qua Thần định nói tiếp thì bất giác cứng họng, mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

   Máu bắn tung tóe khắp nơi...

   Xác người vung vãi...

   Tại đó, có một vị thiếu nữ đang đứng giữa đống hỗn độn này...

   Khẽ liếm nhẹ vệt máu trên lưỡi kiếm đen đục của mình, rồi nở một nụ cười ma mị đến khôn cùng...

-Tịch...Nhan?-Thụy Tây giọng run lên, miệng mấp máy tên người con gái đó. Dĩ Tái hắn lặng người, đôi mắt phượng màu đỏ kia không ngừng rời mắt khỏi cô. Bình thường thì là thiên sứ giáng trần, nay cô như ác quỷ đến từ địa ngục, tạo cho người bên cạnh có cảm giác bất an và lạnh gáy. Tịch Nhan nhìn hắn, đôi đồng tử màu đỏ máu trông thật ghê rợn.Dĩ Tái toan định vươn tay tới, nhưng nhanh chóng thu lại.

   Tích tắc, tích tắc

   Kim đồng bất chợt dừng lại.

   Vào khoảnh khắc đó, con quỷ trong người cô thức tỉnh.

   Nào đến đây, hãy cùng chơi với tôi~

   Để rồi tôi sẽ bắt được bạn và tiễn bạn xuống Địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro