Chap 2: Truy úy Lộ Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trường lát đá đen tuyền, đầy những hình vẽ cổ quái. Lớp kết giới bảo vệ trường dán đầy bùa phong ấn. Tòa tháp 13 tầng ngự chính giữa ngôi trường có cấm chế màu lục bao quanh. Mộc Dương đi loanh quanh trước sân trường, chưa tới giờ vào lớp và thằng bạn thân của cậu vẫn chưa đến. Chợt có ai đó bắt chuyện với cậu.

- Cậu là tân binh phải không? 

Nghe giọng nữ, Mộc Dương quay đầu lại . Là một chị gái rất xinh, tóc màu xám tro cột đuôi ngựa, đôi mắt cũng màu xám, lạnh lùng và bình thản, nụ cười nửa miệng của cô ta cũng lạnh lẽo không kém. Lại còn mặc trang phục trắng, là người của tứ đại gia tộc. Toàn người cô ta toát lên vẻ "người sống chớ tới gần". 

Mộc Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, cảm thấy hơi... sợ.

-À... ừm... đúng rồi.- Cậu ngập ngừng.

Những tiếng xì xào ngạc nhiên nổi lên xung quanh hai người. Cô gái xinh đẹp đánh mắt một vòng làm những tiếng xì xào tắt ngấm. Uầy, khí chất thật đáng sợ.

- Tôi là Lộ Khuyết, quân hàm Trung úy.

Mộc Dương nhìn bộ trang phục trắng toát của cô ta, lòng hiện ra nhiều dấu hỏi chấm. Lộ gia, hình như đâu thuộc tứ đại gia tộc?

- M-Mộc Dương! 

Nghe tiếng gọi rất quen của thằng bạn chí cốt, cậu nhanh chóng quay đầu lại.

- Uông Trác Thành... 

Cậu ta mặt tái mét, hấp tấp cúi chào Lộ Khuyết rồi lôi tay Mộc Dương kéo đi. Lộ Khuyết cô ta vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt không giấu diếm.

- Mày làm cái quái gì vậy?- Sau khi đã bị lôi đi một quãng xa, Mộc Dương liền nhăn mặt khó hiểu.

Uông Trác Thành buông tay cậu ra, thở hổn hển:

- Tao mới phải hỏi mày câu đó ấy! T-Tại sao mày nói chuyện với cô ta?

- Nói chuyện với cô ta thì sao chứ?- Mộc Dương nhíu mày.

- Mày có biết cô ta là ai không?- Giọng Uông Trác Thành nghiêm trọng.

- Ai?

- Nhị tiểu thư Tiêu gia.

Mộc Dương la hoảng:

- Giề??? Nhị tiểu thư Tiêu gia không phải là...

- Đúng vậy,- Uông Trác Thành trầm giọng- là ái nữ Tiêu gia, sau này sẽ đứng đầu tứ đại gia tộc!

Mộc Dương thấy đất dưới chân mình nghiêng đi. Cô gái đó vậy mà là ái nữ củ Tiêu gia- gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc ư?

- N-Nhưng... c-cô ta rõ ràng nói mình họ Lộ...

- Đồ đần! Tên cô ta đúng là Lộ Khuyết, cơ mà đầy đủ là Tiêu Lộ Khuyết cơ!

- Vậy...- Mộc Dương bối rối- T-tại sao cô ta lại nói chuyện với tao? Nghe đồn rằng nhị tiểu thư Tiêu gia rất lạnh lùng, bình thường không thích tiếp xúc với ai... V-với cả tại sao quân hàm của cô ta lại chỉ là Trung úy?

- Tao không biết tại sao cô ta lại nói chuyện với mày,-Uông Trác Thành vỗ vai Mộc Dương- Nhưng về quân hàm của cô ta, hình như là được lên tới Đại tá rồi cơ, nhưng sau mỗi lần được thăng chức thì cô ta lại tự đánh tụt mình xuống, thật không thể hiểu nổi!

Mộc Dương lộ vẻ đăm chiêu. Cô gái tên Lộ Khuyết này có chút... quen thuộc.

-Về Tiêu Lộ Khuyết...- Uông Trác Thành ngập ngừng- mày không nên biết quá nhiều đâu. Tao không biết bản chất cô ta thế nào, cơ mà có thể chắc chắn, năng lực của cô ta không hề tầm thường. Chúng ta nên tránh xa ra thì hơn.


Trong một góc khuất nào đó trên sân trường, Tiêu Lộ Khuyết đứng lặng một mình, dõi theo Mộc Dương và Uông Trác Thành đứng trò chuyện, vẻ mặt thất vọng.

- Mộc Tử Hy, cậu thật sự quên ta rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro