Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp ngự chính giữa VH Academy gồm 13 tầng, xung quanh được bảo vệ bởi vô số cấm chế và bùa chú. Nơi đây được mệnh danh là nơi khó vào nhất trong tất cả những nơi khó vào trên thế giới. Từ tầng 1 đến tầng 10 là nơi giam giữ các huyết tộc cao cấp, những tên đầu sỏ có giá trị lợi dụng, được giữ lại với vai trò con tin. Những tầng trên cùng là nơi ở của Tiêu gia- gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc. Nơi này cấm chế nghiêm ngặt, chỉ người có xúc xắc in ấn chế của Tiêu gia mới có thể vào.

Tiêu Lộ Khuyết tần ngần đứng trước cánh cửa căn phòng sâu nhất trên tầng 13, xoay xoay con xúc xắc màu đen trên tay. Cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên trong, người bên ngoài, dù có xúc xắc in ấn chế gia tộc cũng không thể vào. Có điều, người bên trong...

- Còn không vào đi.

Tiêu Lộ Khuyết giật mình khi nghe tiếng gọi. Cô hấp tấp đẩy cánh cửa đã được mở sẵn, hấp tấp bước vào bên trong.

- Anh...

Người đó đang ngồi trên chiếc ghế lớn đặt trong góc căn phòng tối tăm, ánh sáng mờ mờ màu vàng hắt ra từ nơi nào đó trong phòng không khiến Lộ Khuyết có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Cô hất tay làm xuất hiện thêm vài cái đèn khác rồi quay lại. Người đang ngồi trên ghế là một mỹ nam tử có mái tóc trắng dài và đôi mắt tuyệt đẹp, tựa như viên ngọc lưu ly màu lục, song lại ánh lên vẻ lạnh nhạt không giấu diếm.

Kể từ khi hắn bỏ đi, Mặc Diễm đã luôn như vậy.

Đây chính là Tiêu Mặc Diễm- anh trai Tiêu Lộ Khuyết- người đang đứng đầu tứ đại gia tộc.

- Diễm ca.

Tiêu Mặc Diễm quay lại nhìn cô.

- Hôm nay nhị tiểu thư không hiểu chuyện của ta tới đây làm gì?

Tiêu Lộ Khuyết khẽ hất hàm ra hiệu.

- Rất an toàn, yên tâm.- Mặc Diễm gật đầu.

Tiêu Lộ Khuyết tiến lại gần anh trai.

- Ca, tỷ ta đâu?

- Làm sao ta biết được.

Tiêu Lộ Khuyết khẽ nhăn mặt:

- Được rồi, ca, huyết vương La Vị Xuyên hắn đã bắt đầu giục rồi đó.

- Mặc kệ hắn.- Tiêu Mặc Diễm lộ vẻ lạnh nhạt.

- Ca, chuyện này không đùa được đâu. Chính ta cũng không hiểu. Diễm ca ngươi rõ ràng đã hoàn toàn kiểm soát được tứ đại gia tộc, rốt cuộc ca còn đang chờ cái gì chứ? Ca rõ ràng biết tình trạng này không nên kéo dài quá lâu ...

- Tiểu Khuyết ngươi không hiểu được chuyện này đâu.- Tiêu Mặc Diễm cắt ngang.

Lộ Khuyết im lặng do dự. Một lát sau, cô mới lên tiếng, thật khẽ:

- Diễm ca, chuyện chúng ta là huyết tộc... sợ rằng khó lòng giấu được nữa. Ta cảm thấy... lão Liên... bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi.

Tiêu Mặc Diễm trầm ngâm.

- Với cả...còn có...hắn...hình như...

Mặc Diễm sững người, ngẩng phắt lên, giọng trầm xuống:

- Ngươi...nói gì?

Lộ Khuyết ngập ngừng phân vân.

- Lộ Khuyết, ngươi nói gì cơ? N-ngươi vừa nói...hắn...- Bất chợt Tiêu Mặc Diễm gầm lên mất bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe những tia màu đỏ- Lộ Khuyết ngươi nói mau! Hắn làm sao?

- C-ca, - Lộ Khuyết giữ chặt lấy tay anh trai- bình tĩnh. Ta nói, hắn...- cô ngập ngừng- hắn...hình như...quay về rồi.

Tiêu Mặc Diễm buông cô ra, không đứng vững nổi mà ngã ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy mặt.

- N-Ngươi...nói thật?

- Ta tận mắt nhìn thấy.

Tiêu Mặc Diễm nói, giọng run rẩy:

- Hắn...đúng là không nỡ bỏ ta một mình... Cuối cùng cũng trở về rồi phải không...

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đóng băng đang run lên của Tiêu Mặc Diễm.

- Chết tiệt...ta không kiểm soát nổi nữa... Lộ Khuyết ngươi còn không mau đưa hắn đến đây...

- Ca...- Tiêu Lộ Khuyết quay mặt đi, ngập ngừng- nhưng mà...hình như hắn... không nhớ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro