CHAP 1: YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN KHÔNG CÓ CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió qua đi, mọi thứ lại trở về sự bình lặng vốn dĩ của nó. Hàn Hoa Dạ cũng không ngoại lệ, ngày ngày bị nhấn chìm bởi đống công văn tài liệu chất cao như núi, mỗi sáng tỉnh dậy đều thân thương đập vào mắt hắn. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua bình lặng mà nhàm chán như vậy, cho đến một ngày....

Ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi, tô màu hồng phấn lên những đám mây hờ hững trôi phía xa xa. Bên ngoài phòng đọc sách chợt truyền đến bước chân vội vàng mà gấp gáp.

Hàn Hoa Dạ vẫn chậm rãi đọc một số hợp đồng làm ăn với các gia tộc khác ở trên bàn, người vội vàng tới cũng đã quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Như đã quen cách làm việc của Hàn Chủ, kẻ dưới đất đi thẳng vào vấn đề chính nhưng trên mặt vẫn không giấu được sự hoảng hốt và lo lắng:

"Hàn Chủ! Không hay rồi! Ở biên giới của Hàn Gia với thế giới bên ngoài, hàng loạt vampire cấp C bị sát hại. Nguy hại hơn nữa là ở hiện trường có lưu lại mùi của Vampire cấp E, hơn nữa số lượng không phải là ít."

Hàn Hoa Dạ dừng bút, đưa mắt xuống nhìn hắn, nét mặt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên hiếm có. Hắn đứng dậy, nhanh chóng lướt qua kẻ đang ngồi phía dưới trong tích tắc đã không còn thấy được hình dáng hắn chỉ để lại trong không gian một giọng nói không mặn không nhạt:.

"Ta tới đó xem một chút."

Bóng tối bao phủ lên vạn vật, xung quanh là một màn đêm tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm lại như tiếng khóc than ai oán. Từng đợt gió lạnh buốt mang theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Hàn Hoa Dạ nhíu mày. Hắn lướt qua những dấu vết trên mặt đất, đi qua những ngôi nhà bị phá tan nát, nhìn qua những vết cào đầy máu trên đất, trên tường hắn có thể tưởng tượng được ở đây đã từng trải qua một trận đấu kịch liệt như thế nào, một thời gian đen tối như thế nào. Khẽ nhắm mắt như tưởng niệm những người đã khuất, hắn lại lần theo dấu vết cây cỏ bị giẫm đạp xung quanh đi xuống núi, càng đi sắc mặt hắn càng khó coi, cuối cùng hai mi tâm run rẩy, bất chợt phóng sức mạnh kinh khủng tàn sát xung quanh. Một vùng trời lớn bị sấm chớp chiếu sáng rực:

"Đáng chết! Bọn chúng dám đến thế giới của con người!"

...

Vương Tuấn Khải đã sớm thay ông hắn quản lí tập đoàn VH, để ông hắn có thời gian nghỉ dưỡng tuổi già. Nhưng mà người ta càng già càng khó hiểu, càng có những sở thích yêu cầu kì lạ, hắn vốn là người trầm lắng ngày ngày sau giờ làm việc là trở thành một đứa cháu trai ngoan ngoãn, với bất cứ yêu cầu gì đều không hề từ chối. Hôm nay cũng vậy, vừa vào trong phòng đã nằm vật ra ghế salon, bộ dạng ủ rũ mệt mỏi. Dù nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu vẫn lười biếng không nhấc cho đến hồi chuông thứ tám:

"Alo!"

"Đáng chết! Bổn Hàn Chủ hạ mình gọi cho nhà ngươi. Ngươi dám tới hồi thứ tám mới nhấc. "

Vương Tuấn Khải cau mày cau mặt đưa điện thoại ra phía xa, cơ thể mệt mỏi, màng nhĩ không thể để âm thanh này chọc thủng được.. Mơ mơ màng màng một hồi cuối cùng hắn cũng giật mình, Hàn Hoa Dạ lần đầu gọi điện cho hắn, vậy chắn chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, vượt ngoài sự kiểm soát của Hàn Hoa Dạ. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi ngay ngắn dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

"Có chuyện gì vậy? "

Giọng nói của Hàn Hoa Dạ vẫn còn bực bội:

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi làm một việc. Việc này đe doạ đến sự an toàn của vampire và cả con người..."

Lắng nghe một hồi, sắc mặt Vương Tuấn Khải cũng ngày càng khó coi, thận trọng hỏi lại một câu:

"Vậy có nghĩa là Vampire cấp E đã thoát khỏi kết giới của Hàn Gia và đang xâm nhập vào thế giới con người? "

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng nó chính là như vậy. "

"Nên cậu muốn tôi cùng cậu hợp tác điều tra xem hang ổ của chúng ở đâu? Và ai là người ở phía sau điều khiển chúng?"

"Đúng vậy. "

"Nhưng mà việc bọn chúng thoát ra khỏi kết giới của Hàn Gia không phải là bất khả thi hay sao? Làm sao có thể... ".

Hàn Hoa Dạ chợt ngắt lời:

"Cái tôi thắc mắc chính là vì sao trong Hàn Gia lại có nhiều Vampire cấp E như vậy? Cậu chỉ cần cố gắng bảo vệ thế giới của cậu, những việc còn lại tôi sẽ xử lí. "

"Nhưng mà... "

Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn bực dọc chửi xéo:

"Cái tên Hàn bát đản nhà ngươi."

Sau đó hắn lại nhanh chóng gọi cho ai đó, nội dung ngắn gọn, hết sức bá đạo:

"Từ giây phút này, tăng cường kiểm soát xung quanh nhất là khu vực biên giới của con người với ma cà rồng, thấy kẻ nào khả nghi lập tức bắt lại, nếu cố chống cự giết ngay tại chỗ. "

...

Đỉnh núi trung tâm của Hàn Gia có tên là Minh Lôi, là nơi hội tụ sấm sét tự nhiên của đất trời vì thế xung quanh cỏ cây đều không thể mọc được lác đác một số tảng đá lớn nhỏ chênh vênh bên vách núi hoặc sừng sững nơi giữa ngọn đồi.

Hàn Hoa Dạ tĩnh toạ ngồi trên một mỏm đá khá lớn, bán khoả thân hứng lấy từng đợt sấm dội xuống, trong đầu không ngừng hồi tuởng sự việc xảy ra tối hôm trước trong lòng có vô vàn thắc mắc cùng cái cảm giác tức tối muốn bùng nổ khi nghĩ đến việc có kẻ ở ngay trước mặt hắn lén lút làm chuyện xấu xa mà đến hắn cũng không phát giác được. Sét đánh xuống một đợt, phẫn nộ trong lòng hắn lại tăng thêm một đợt cứ thế ngày càng lớn dần như một quả bóng càng thổi càng lớn rồi vỡ tung thành từng mảnh vụn. Cơn giận của hắn cũng vậy, nổ tung khi nghe thấy tiếng đá lạo xạo bên cạnh, hắn bừng mở mắt, trong mắt nồng đậm sát khí. Chưa nói câu nào cả người đã lao thẳng về phía phát ra tiếng động như mũi tên xé gió:

"Dám nhìn lén bổn Hàn Chủ. Ngươi chán sống rồi."

Sấm sét màu vàng dữ dội từ trong bàn tay hắn bắn ra, người phía trước khổ sở vội vàng tránh né rồi trượt chân ngã lăn mấy vòng trên đất, luyến luyến thoắng thoắng nói:

"Dừng tay! Dừng tay! Tôi chỉ mới nhìn qua có một cái, anh cũng không bị mất trinh tiết hay cái gì. Tại sao lại cứ kiên quyết muốn giết tôi chứ hả?".

Hàn Hoa Dạ đang tức giận, kẻ phía trước mặt mình là ai cũng không cần biết, hắn đã muốn giết thì kẻ đó phải chết:

"Muốn ngươi chết thì cứ chết đi. "

"Khoan... Khoan... Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của anh. Tôi lấy anh là được chứ gì?"

Hàn Hoa Dạ nghe xong cả người chợt đông cứng, hai mắt không cảm xúc nhìn người đang nằm dưới mặt đất, cả người bẩn thỉu lem luốc nhưng cũng nhận ra được là con gái.

Thấy kẻ đẹp trai mà thích giết người ở trước mặt bất động, cô đoán là nói trúng tim đen của hắn rồi, những tưởng chỉ đàn bà con gái như cô mới quan trọng vấn đề trinh tiết, ai ngờ đàn ông cũng có người như vậy, quả là hiếm, quá hiếm.

Cô phủi phủi quần áo đứng dậy, mắt nhìn vào hắn:

"Được rồi! Tôi ngắm đủ rồi. Rất đẹp trai, rất quyến rũ, rất có sức hút. Anh có thể mặc quần áo được rồi, thời gian sau này tôi còn có thể nhìn dài dài mà."

Khoé miệng Hàn Hoa Dạ giật giật, hai tay nhanh như chớp túm lấy cổ cô, đưa cả người cô rời khỏi mặt đất, ánh mắt đỏ ngầu như lửa:

"Tôi không đùa với cô."

Hai chân cô gái giẫy dụa trên không, cổ họng bị bóp không thở được cũng không nói được cô chỉ biết trân trối nhìn vào hắn, khóc thầm trong lòng vì gặp phải kẻ không nên dây vào này, hôm nay chắc chết thật rồi.

"Hàn Chủ. Xin ngài đại ân đại lượng, tha cho cháu gái của lão một con đường sống."

Bỗng một giọng nói già nua run rẩy cầu xin vang lên, Hàn Hoa Dạ không thèm để ý, tiếp tục xiết chặt ngón tay, sắc mặt cô gái trở nên tím ngắt.

"Hoa Dạ! Dừng tay."

Nghe thấy giọng nói này Hàn Hoa Dạ bất giác thả lòng tay, cô gái ngã xuống đất, chưa kịp ho vài tiếng cho thông khí đã nhanh nhanh chóng chóng như ma đuổi bò về phía ông lão già nua đang quỳ ở gần đó. Ông lão vội vàng dập đầu cảm tạ:

"Đa tạ Hàn Chủ tha mạng. Đa tạ Hàn Chủ tha mạng."

Ông lão khuôn mặt khổ sở nhưng lại chứa đựng vài nét vui mừng rối rít cảm ơn, thấy cháu gái bên cạnh không phản ứng liền ấn đầu cô xuống:

"Đa tạ Hàn Chủ."

Hàn Hoa Dạ không nhìn đến bọn họ chỉ chú ý đến Hàn Mộc đang bước đến bên cạnh mình, hắn gập người cúi đầu nói:

"Ông nội. "

Hàn Mộc nhìn hắn không mang vẻ trách cứ hay không hài lòng chỉ nói một câu:

"Cô bé là Trần Hinh cháu gái của Trần lão đây. Hôm nay coi như bỏ qua cho cô bé đi. Uỷ khuất cháu rồi."

Trần Hinh nghe xong liền cảm thấy bức xúc, người uỷ khuất không phải là cô sao, nhìn một cái liền bị người ta hạ thủ giết chết, biết thế lúc đó cô đánh lén cho hắn chết luôn rồi. Tức muốn chết.

Hàn Hoa Dạ liếc nửa con mắt nhìn cô, tràn đầy sự chán ghét, buông một câu lạnh nhạt:

"Chết có thể tha, nhưng sống khó thoát. Chọc mù mắt cô ta đi."

Trần lão gia ở phía dưới cả người run lẩy bẩy, vội ôm cháu gái vào lòng:

"Không được, đôi mắt của cháu gái ta không huỷ được. Huỷ rồi nó phải sống thế nào đây. Hàn Chủ. Xin người nương tình tha cho nó."

Trần Hinh trong lòng ông lão cũng run lẩy bẩy, nhưng lại run vì tức giận. Nghĩ cô dễ bắt nạt hay sao, làm gì có lí đó.

Hôm nay mới lướt qua nhìn hắn một cái cô đã cảm nhận được cái gọi là tim đập chân run trong truyền thuyết hoàn toàn không thể khống chế, nhưng mà... nhưng mà...

Yêu từ cái nhìn đầu tiên á, cô sớm quét nó sạch sẽ rồi, từ hôm nay cô sẽ ám hắn đến chết.

"Hàn Hoa Dạ, anh là kẻ xấu xa, cướp đi trinh bạch của người ta, còn muốn giết người diệt khẩu."

Hàn Hoa Dạ hít một ngụm khí lạnh, xung quanh bỗng yên lặng lạ thường cho đến khi đợt sấm tiếp theo bổ xuống.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro