CHAP 2: CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của bình minh kéo đến xua tan đêm tối. Từng giọt sương đêm còn đọng lại bên cửa sổ. Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn mình trong đống chăn bông ấm áp, bên tai bỗng nghe thấy bước chân chạy ruỳnh ruỵch từ dưới nhà lên, không khách sáo mở tung phòng cậu, nhào lên giường cậu, kích động hét lớn:

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Có tin hot! Ông ngoại vừa truyền tin cho em nói, Hàn Hoa Dạ chọc phải một bông hồng gai rồi. Chúng ta có kịch hay xem rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở, đưa tay ra khỏi chăn rồi thừa dịp kéo cô vào bên trong;

"Vẫn còn sớm mà, ngủ dưỡng sức đi."

Hàn Tuyết phồng má trợn mắt nhìn cậu:

"8 giờ sáng rồi đó." Nói rồi lại rúc vào trong chăn: "Mà thôi, cho anh lười nốt hôm nay đấy. Mai chúng ta có việc phải làm rồi."

...

Trong một căn phòng rộng lớn phát ra một tiếng cười thích thú:

"Thú vị. Thú vị. Haha"

Vương Nguyên ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến nỗi hai mí mắt cũng trực trào tuôn lệ:

"Haha... quản gia Lý... ông nói là hắn phải đồng ý đính hôn với tiểu thư nhà Trần gia đó... chỉ vì... cô ta vu cáo hắn làm nhục cô ta..."

"Vâng. Hàn Mộc đồng ý có lẽ là vì Trần Gia là một đối tác làm ăn lớn, dù đứng thứ 4 nhưng tiếng nói vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn. Hơn nữa tôi nghe nói hình như Hàn Mộc với Trần lão gia kia là bạn tốt lâu năm."

Vương Nguyên nghe xong cười càng lớn, đến nỗi cả người cũng sắp rơi khỏi ghế:

"Vậy nói ra là, Hàn Hoa Dạ hắn bị tính kế.... haha... vẻ mặt của hắn lúc ấy chắc đặc sắc lắm... Em nói có đúng không? Tiểu Diên."

"Đúng vậy."

Bạch Diên Vĩ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh cậu, cô vẫn thường giúp cậu xử lí một số tài liệu cần thiết. Khoảng cách vừa đủ để Vương Nguyên chỉ cần với tay, là có thể ôm trọn cô vào trong lòng:

"Thật muốn cho em xem quá. Ngày mai là vào năm học mới rồi. Hàn Hoa Dạ hắn hẳn là không vắng mặt được đâu. Chúng ta đi xem mặt mũi cô gái tên Trần Hinh đó một chút."

Nhìn Vương Nguyên đang vui vẻ, quản gia Lý ái ngại hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Nhưng mà, Vương Chủ, William không cho phép phù thủy có mặt trong trường."

Vương Nguyên nghe xong vẫn nở nụ cười nhẹ, tay nâng lọn tóc màu đen óng của Bạch Diên Vĩ lên rồi nói:

"Không phải chỉ cần Hàn Hoa dạ đồng ý thôi sao. Trao đổi với hắn một chút là được."

....

William bắt đầu vào năm mới. Vốn dĩ học sinh ở đây không có kì nghỉ hè, nhưng đối với những học sinh bỏ học như Hàn Tuyết, Vương Nguyên hay Dịch Dương Thiên Tỉ,... thì phải nhập học vào đầu năm để... học lại.

Nhưng mà người mong chờ ngày này nhất lại là Hàn Hoa Dạ, mới sáng sớm tinh mơ đã đến trường, rồi rảnh quá đi đi lại lại làm Trần Hinh ngồi bên cạnh hoa cả mắt chóng cả mặt:

"Anh đừng có đi nữa được không? Tôi chóng hết mặt rồi."

Hàn Hoa Dạ dừng bước, quay qua nạt cô:

"Im miệng."

Chỉ cần nghe thấy giọng của cô cả người hắn lại bừng bừng nộ khí, vụ việc như mới xảy ra vài giây trước, lần đầu tiên trong đời chịu ủy khuất đến mức như vậy. Cô gái đó dám vu khống hắn làm nhục cô ta, tệ hại hơn là nửa thân trên hắn không mặc gì, còn quần áo của cô ta thì lại nhem nhuốc bẩn thỉu, nên ông hắn, Hàn Mộc dù hiểu hắn đến mức nào cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi đưa ra cái quyết định điên rồ đấy. Đến lúc này hắn vẫn ngây thơ nghĩ như vậy, đơn thuần như vậy, trong khi...

...

"Haha, cháu gái ông cũng không tồi đấy, không ngờ làm đến mức nó. Từ đầu vốn chỉ là muốn hai đứa nó đơn thuần gặp nhau thôi. Bùng một cái đã có hôn ước rồi. Haha." Hàn Mộc hiếm khi cười lớn nhưng hôm nay cũng phá lệ cao hứng một lần.

Trần lão gia bên cạnh từ tốn uống rượu gắp thức ăn, khóe mắt không khỏi giương giương tự đắc:

"Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa nó lúc chúng ta định cái hôn ước này xem, trông đã thấy tướng phu thê rồi. Hahaha.... Nhưng mà ông không sợ Hàn Hoa D phát hiện ra chúng ta tính kế nó sao."

Trần lão gia có chút lo lắng, dù sao Hàn Hoa Dạ vẫn nổi tiếng là kiêu ngạo, tàn bạo, ai mà biết lúc hắn tức giận lên có đem cả Trần gia giết sạch không còn ngọn cỏ hay không chứ.

Hàn Mộc vẫn vui vẻ nói:

"Dù sao thì từ hôm nay nó cũng có việc cần làm rồi. Biết đâu đến khi gạo nấu thành cơm nó cũng chưa phát hiện thì sao. Không cần lo lắng. Haha.... uống tiếp thôi."

....

Hàn Hoa Dạ cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, quay qua nhìn cô, ánh mắt nồng nặc sát khí:

"Muốn không bị tôi giết thì ngoan ngoãn im miệng đi."

Trần Hinh cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khẽ nuốt nước bọt , vờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng lúc ấy một giọng nói khá dễ nghe của con gái lọt vào tai cô:

"Hoa Dạ, kia là chị dâu tương lai của em đúng không?"

Trần Hinh nghe xong liền giật mình, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến dây thần kinh thiếu nữ của cô hoạt động, mặt lại đỏ như gấc. Cô đưa mắt nhìn qua phía cô gái kia một chút, là một cô gái khá dễ thương, còn cười vẫy tay lại với cô, đứng bên cạnh là anh chàng đep trai cao ráo với đôi mắt đỏ rực như lửa, không khỏi khiến người khác muốn nhìn thêm một lần nữa. Nhưng thứ làm cô ngạc nhiên hơn cả là Hàn Hoa Dạ hắn, nghe xong câu nói kia thì sắc mặt có chút khó coi, sau đó liền ngay lập tức nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim thiếu nữ muốn tan chảy:

"Tiểu Tuyết Nhi. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả."

Hàn Hoa Dạ xoa đầu cô, lâu lắm rồi không được gặp, hắn không chỉ muốn xoa đầu thôi đâu, còn muốn ôm cô vào lòng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh, cứ như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm hắn đến mức khiến hắn da mặt dày đến mấy cũng có chút ngứa ngáy, cánh tay đưa ra lại chuyển thành xoa đầu.

Hàn Tuyết né đầu khỏi tay hắn, đi về phía Trần Hinh, tự giới thiệu trước:

"Em chào chị. Em là Hàn Tuyết."

Nhưng Trần Hinh lại lạnh nhạt:

"Tôi là Trần Hinh."

Ừ thì cô đang ghen tị đấy, cái tên Hàn quái đản ấy lúc nào cũng lườm cô, trừng cô thế mà lại cười tươi như xuân về hoa nở với cô gái này. Cô ăn dấm chua muốn bội thực rồi. Thái độ với Hàn Tuyết xong cô lại giật mình. Không phải đã nói sẽ không thích hắn hay sao, bình tĩnh bình tĩnh, phải lí trí.

Hàn Tuyết thấy vậy cũng không nán lại lâu, kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Thôi, em với Thiên Tỉ có việc, không làm phiền anh với chị dâu nữa. Tạm biệt."

"Khoan... khoan đã. Không hề làm phiền. Anh cũng muốn phiền mà.

Hàn Hoa Dạ cố gọi với theo nhưng Hàn Tuyết đã sớm không thấy bóng dáng ở đâu nữa, hắn ỉu xìu cụp mắt xuống, phía sau liền phát ra giọng nói nồng nặc mùi giấm:

"Anh cũng muốn phiền mà. Cô ấy phiền anh thì được sao tôi phiền anh thì anh liền muốn giết tôi."

Hàn Hoa Dạ liếc nhìn cô một cái rồi khinh khỉnh:

"Cô làm sao đem so được với cô ấy."

"Tôi có cái gì mà không bằng cô ấy?"

Trần Hinh nộ khí xung thiên hai mắt gắt gao nhìn hắn muốn có câu trả lời nhưng Hàn Hoa Dạ lại bình thản liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi không nặng không nhẹ nói: "Cái gì cũng không bằng."rồi bỏ đi mất.

Cô mới không thèm để ý đến hắn nói cái gì.... Không để ý sao được.... ấm ức, quá ấm ức.... Hàn Hoa Dạ là không có mắt nhìn người.

...

Vương Tuấn Khải đang làm việc trong văn phòng chợt có tiếng điện thoại gọi tới:

"Alo"

"Sao? Bắt được một kẻ tình nghi?"

"Được, tôi đến ngay."

Vội vớ lấy áo vest vắt trên thành ghế, hắn lao ra khỏi văn phòng lái xe đến địa điểm đã được hẹn. Là một căn cứ huấn luyện và cư trú quân đội của tập đoàn VH. Một toán người trang bị vũ khí bằng bạc đứng trang nghiêm chào hắn, hắn vội vàng đi qua bọn họ rồi tiến đến căn phòng được bào vệ kĩ càng ở sâu dưới lòng đất, nơi giam giữ vampire vừa được nhắc đến.

Cửa phòng vừa được mở ra, đã có người đứng trước cửa đón hắn, nhìn quân phục trông giống như một chỉ huy, Vương Tuấn Khải gọi hắn là Đằng Hạo:

"Đằng Hạo, người ngươi nói đến đang ở đâu?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Dạ đang bị giam trong lồng titan đằng kia."

"Đã điều tra được thông tin gì chưa?"

"Dạ, vẫn chưa. Cô ta cứ điên điên khùng khùng. Qua kiểm tra cho thấy hình như cô ta bị Vampire cấp E cắn đang trong tình trạng thoái hóa, nếu không kìm lại được e rằng cô ta thiếu máu cùng lắm chỉ sống được trong vòng một tháng nữa."

Đằng Hạo nói xong cũng vừa đúng lúc đi đến nơi giam giữ Vampire kia, Vương Tuấn Khải dừng bước, ánh mắt thất thần nhìn vào bên trong. Mái tóc lòa xòa, rối bời, ánh mắt vô hồn đảo quanh co, bộ dạng điên điên dại dại, nhưng khuôn mặt lại giống một người như đúc, trong đầu Vương Tuấn Khải chợt lóe lên hình ảnh quen thuộc cùng khung cảnh vẫn luôn ám ảnh hắn, không tự chủ mà mấp máy nói:

"Hạ...Mỹ...Kỳ..."

End chap 2

p/s: Bạn nào tò mò Bạch Diên Vĩ là ai, hãy đọc ngoại truyện của Huyết tộc Vampire nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro