CHAP 3: TRAO ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải không tin vào mắt mình, ngập ngừng bước lên phía trước. Hai mắt như dán chặt vào khuôn mặt đối phương để tìm ra điều gì đó chứng minh người trước mặt này không phải Hạ Mỹ Kì. Chính mắt hắn thấy cô chết, làm sao có thể.

Đằng Hạo thấy hắn cứ ngơ ngẩn mà bước gần về phía chiếc lồng thì vội vàng chạy tới ngăn lại:

"Thiếu gia không thể đi tiếp, nguy hiểm lắm. "

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh lại, phía trước là bàn tay với bộ móng nhọn hoắt đang điên cuồng với tới chỗ hắn, thoáng thất kinh, hắn lùi lại vài bước:

"Anh bắt được cô ta ở đâu?"

"Ở gần biên giới ạ."

"Còn có ai đi cùng cô ta không?"

"Dạ không? Cô ta một mình điên điên dại dại ở đó, cô ta cũng đả thương mấy người của ta rồi"

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, lặng người suy nghĩ một lát rồi nói:

"Bây giờ, xem ra chỉ còn cách là ngừng quá trình thoái hoá hoặc chữa khỏi cho cô ta mới mong lấy được chút thông tin."

Đằng Hạo nghi hoặc nói:

"Nhưng mà xưa nay vốn chưa có ghi chép nào về việc chữa khỏi cho người bị Vampire cấp E cắn cả."

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái đang phát điên đập phá một cách vô vọng trong lồng, ánh mắt hắn khẽ lay động rồi nói:

"Tôi muốn thử vận may một chút. Mấy ngày tới tôi có việc phải đi xa, việc công ty và ở đây phiền cậu để ý. "

"Vâng, tôi hiểu rồi."

...

Gió thổi xào xạc qua lá cây, dưới ánh nắng vàng dịu ấm áp, Vương Nguyên nắm tay Bạch Diên Vĩ tiến về phía văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường William. Đến cửa phòng cậu dịu dàng dặn cô:

"Em ở đây đợi tôi một chút. Thương lượng xong tôi sẽ quay lại ngay. Nhớ không được đi lung tung."

Bạch Diên Vĩ nhìn vào mắt hắn khẽ gật đầu.

Vương Nguyên xoa đầu cô rồi bước vào trong, với kiểu tính cách kiệm lời của cô cậu cũng đã quen thuộc, đôi khi còn ưa thích kiểu trầm lặng êm đềm như vậy.

Còn cô, thời gian dài ở bên cạnh cậu, nhận sự dịu dàng của cậu, cũng nhận hạnh phúc cậu ban tặng nhưng lại chẳng thể nào có thể thoải mái nói chuyện như người bình thường. Thực ra cô muốn tán gẫu với cậu thật nhiều chuyện, muốn an ủi cậu, muốn đưa ra lời khuyên, ý kiến của mình chứ không phải lặng im một chỗ nghe cậu nói. Đơn giản như vậy mà cô cũng chẳng thể làm được.

Không khí đang im lặng bỗng nghe thấy tiếng lầm bầm bực bội của ai đó, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Tên Hàn Hoa Dạ đẹp trai mà khó ở đó, nghĩ vài câu đả kích là bỏ được cái đuôi này chắc. Nằm mơ đi. Tôi không những muốn ám anh suốt đời, mà còn phải khiến anh cam tâm tình nguyện bị tôi ám nữa. Hứ. Đồ mắt mù. Đồ khiếm thị cấp độ vô cực.... ".

Mắng người mỏi miệng xong, Trần Hinh mới để ý đến người đang đứng trước cửa phòng của Hàn Hoa Dạ. Sắc mặt khẽ tái đi, nếu cô gái này mách với Hàn Hoa Dạ những lời cô vừa nói thì chết chắc

Bạch Diên Vĩ nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô tội, khác một trời một vực với vẻ mặt đang toan tính của Trần Hinh.

Trần Hinh vuốt vuốt cằm, đánh giá người trước mặt, hẳn là một con nai ngơ ngác đạp trên lá vàng khô rồi, phải mua chuộc để cô ta không mách với Hàn Hoa Dạ mới được..

"Em gái xinh xắn, đứng đây một mình chán lắm. Cùng chị đi chơi đi. Chị đây biết nhiều chỗ thú vị ở trường lắm. Hôm nay làm hướng dẫn viên miễn phí cho em gái đấy. "

Bạch Diên Vĩ im lặng không nói gì, Trần Hinh lại được nước lấn tới:

"Không trả lời tức là đồng ý. Đi thôi."

Bạch Diên Vĩ yếu ớt kháng cự nhưng với sức chín trâu hai hổ của Trần Hinh thì cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Còn Vương Nguyên ở phía bên kia cánh cửa lại chẳng mảy may biết gì.

"Phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị không phải thích vào thì vào đâu."

Hàn Hoa Dạ ném nửa con mắt về phía Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng thản nhiên đáp lại:

"Tôi có việc muốn nhờ cậu nên mới đến. Mà không đúng là muốn trao đổi với cậu."

Nhìn dáng vẻ tự tin của Vương Nguyên, Hàn Hoa Dạ khinh thường đưa mắt ra chỗ khác:

"Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để trao đổi với tôi à?"

"Tôi biết cậu không ưa tôi. Tôi cũng chẳng vừa mắt cậu. Nhưng mà có một số chuyện nên bàn bạc cẩn thận một chút."

Hàn Hoa Dạ cười lạnh một tiếng, Vuơng Nguyên này thời gian dài không gặp bây giờ cờn dám tới uy hiếp hắn:

"Sau sự việc đó, Vương gia cùng lắm chật vật mới trụ lại được ở vị trí thứ ba. Nhưng xem ra bản lĩnh của cậu lại vượt cấp rồi nhỉ.! Nói đi, muốn trao đổi cái gì?"

Cũng chỉ vì Hàn Tuyết lúc nào cũng thấy có lỗi với cậu nên Hàn Hoa Dạ hắn mới hạ mình mức này, nếu không, đừng mơ.

"Tôi muốn cậu đồng ý để tôi mang phù thuỷ vào trường. Đồng ý cho cô ấy học tập ở đây. "

"Tuyệt đối không được."

Hàn Hoa Dạ đập bàn đứng dậy, Vương Nguyên lại tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Tôi còn chưa nói xong... "

Hàn Hoa Dạ ngắt lời:

"Không được. Quá khứ 100 năm trước không thể lặp lại. "

"Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện vampire cấp E gây ra vụ thảm sát ở Hàn Gia. Còn giúp cậu một tay điều tra vụ này nữa."

Hàn Hoa Dạ giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu:

"Làm sao cậu biết? Chuyện này tôi đã... "

"Cậu đã phong toả tin tức. Nhưng mà tôi lại có được nó. Thì chứng tỏ tôi cũng có khả năng giúp cậu một tay. Chúng ta trao đổi cả hai bên đều có lợi."

"Cậu..."

"Tôi cũng chỉ mang một phù thuỷ vào trường chứ không phải cả một đoàn. Cậu sợ cái gì? Việc này không cần mất thời gian quyết định đâu nhỉ! Tôi sẽ xem như cậu đồng ý rồi."

Vương Nguyên đứng dậy xoay người rời đi, Hàn Hoa Dạ cũng bất lực đứng đó, quả thật chuyện trao đổi này đối với hắn suy đi tính lại thì lợi nhiều hơn hại, nếu chuyện về vụ thảm sát lộ ra, thì địa vị của Hàn Gia sẽ bị lung lay. Vương Nguyên lại dám đi nước cờ này với hắn, thực không đơn giản.

Vương Nguyên bước ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt không thấy Bạch Diên Vĩ đâu cả, mùi hương của cô trong không khí cũng nhạt nhoà, có lẽ rời đi được một lúc rồi. Nhưng đi đâu mới được chứ, từ trước đến nay đều nghe lời cậu đều không rời khỏi Vương gia, rốt cuộc là đi đâu được. Lo lắng không thôi, Vương Nguyên phi thân theo mùi hương nhàn nhạt trong không khí, tìm cô.

...

Ở một nơi khác...

"Thú vị quá. Làm sao có một người cả tiếng đồng hồ không nói câu nào được nhỉ?"

Trần Hinh nghịch nghịch tóc của Bạch Diên Vĩ rồi lại bẹo bẹo hai má của cô, trêu chọc đủ đường hòng khiến cô bực bội mà phải lên tiếng. Nhưng Bạch Diên Vĩ lại mặc kệ cô, hai mắt lấp lánh như thích thú lắm nhìn mọi thứ xung quanh, sân sau trường rồi những khu nhà cổ kích, mọi thứ đều mới mẻ với cô phù thuỷ nhỏ này.

Trần Hinh càng trêu càng thấy thú vị, có người cho cô bắt nạt thế nào cũng không kêu một tiếng thế này thì còn gì bằng. Cô cao hứng khoác vai Bạch Diên Vĩ:

"Chúng ta kết nghĩa chị em đi. Tôi là chị. Còn cô là em. Có phúc cùng hưởng có hoạ mình cô chịu. Thế nào? Không trả lời tức là đồng ý. Em gái, chị tên là Trần Hinh, gọi chị là Hinh đại tỉ là được rồi. Em gái không muốn nói thì chị sẽ đặt cho em một cái tên "An Tĩnh" được không? Quá hợp. Từ bây giờ chị sẽ gọi em là An Tĩnh. Vì là em nên phải để đại tỉ bắt nạt biết chưa? Không nói là đồng ý. Ngoan quá. Ngoan quá."

Trần Hinh cao hứng cười ha hả, Bạch Diên Vĩ vốn không để tâm tới cô, chợt nhớ tới Vương Nguyên, cô giật mình gạt tay Trần Hinh, chạy như bay quay trở lại.

Nhưng cứ chạy cứ chạy, mà vẫn không tìm được đường, ánh mắt cô hoang mang nhìn xung quanh. Vừa hay Trần Hinh đuổi theo đến nơi, vỗ vai cô hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Bạch Diên Vĩ nhìn cô như nhìn một cái phao cứu mạng, miệng mấp máy nói:

"Quay lại."

"Hả? Quay lại đâu?... Ơ, em gái chịu nói rồi hả? Nói vài câu chị nghe xem nào."

Bạch Diên Vĩ không có thời gian dài dòng với cô, cô rất sợ Vương Nguyên sẽ giận, sẽ không để ý cô nữa. Trời cũng đã quá trưa rồi.

"Quay lại văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị."

Trần Hinh đảo mắt suy nghĩ một chút rồi mưu mô nói:

"Gọi là Hinh đại tỉ đi. Gọi rồi chị sẽ đưa em về. " kèm theo nụ cười vô cùng dụ dỗ.

Bạch Diên Vĩ suy nghĩ một lát, môi mím lại rồi mở ra, vẻ không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn gọi:

"Hinh đại tỉ."

"Ha ha ha. Tốt lắm. Tốt lắm. Hinh đại tỉ sẽ hộ tống em trở về."

....

Vương Nguyên chạy khắp nơi tìm người, rõ ràng là tìm Bạch Diên Vĩ nhưng hình ảnh cậu năm xưa điên cuồng tìm Hàn Tuyết lại cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, dậy lên trong lòng cậu một cảm giác bất an không thôi.

Chạy đến phía sân sau trường nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ở phía xa, cậu mới thở phào một tiếng, rồi mới chú ý đến người đang nắm tay cô vui vẻ dắt đi, khẽ chau mày gọi:

"Tiểu Diên."

Giọng nói vừa cất lên, cảm xúc trên mặt Bạch Diên Vĩ bỗng trở nên vui vẻ, gọi to một tiếng:

"Nguyên."

Trần Hinh giật mình nhìn theo ánh mắt của cô, chợt thấy một chàng trai mang nét dịu dàng như gió xuân bước tới. Thiên địa ơi, nếu như cô không gặp Hàn Hoa Dạ trước thì cô đã kết người này rồi, nhưng bây giờ đây là người đàn ông của em gái kết nghĩa, không thể buông tạp niệm.

"Tôi bảo em chờ tôi ở đó. Sao lại tự ý đi lung tung."

"Em xin lỗi."

Bạch Diên Vĩ cúi đầu hối lỗi, lí nhí nói. Vương Nguyên cũng mềm lòng xoa đầu cô:

"Thôi được rồi. Lần sau không được phép khiến tôi lo lắng nữa. Cũng không được phép đi cùng người lạ."

Trần Hinh như bị xiên cho một mũi tên, người lạ là ám chỉ cô hay sao, mặt cô trông giống người xấu lắm chắc. À mà, lúc đầu là muốn bịt miệng thôi, cơ mà bây giờ cô lại thấy thú vị, cô gái bé nhỏ này lại được anh chàng đẹp trai trước mặt nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Phấn khích quá, cô nhất định phải học hỏi bí quyết, nhất định phải quyến rũ được tên Hàn Hoa Dạ đó.

...

Hoàn tất xong thủ tục nhập học lại, ngày mai là có thể bắt đầu đi học lại bình thường, Dịch Dương Thiên Tỉ và Hàn Tuyết đang thong dong tản bộ, bỗng thấy cô vội vàng núp vào cái cây gần đó. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu hỏi:

"Em làm gì thế?"

Hàn Tuyết vội vàng ra hiệu im lặng với cậu, rồi he hé mắt nhìn ra phía đằng trước, Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò nhìn theo, chợt hiểu ra:

"Em vẫn còn muốn trốn cậu ta à?"

"Suỵt. Anh nhỏ tiếng một tiếng. Núp núp lại đây cái." Hàn Tuyết ngó nhìn toán người Vương Nguyên ở phía xa, khuôn mặt phảng phất buồn nói:

"Không phải em muốn trốn. Mà là em không có mặt mũi nào nhìn anh ấy. Em làm ra chuyện như vậy. Dù anh ấy có tha thứ em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. "

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu lòng cô, quá khứ là một cái dằm trong tim nhưng nếu không triệt để nhổ tận gốc thì ngày qua ngày đều sẽ bị nó làm cho đau đớn không thôi.

"Cậu ta biến mất một thời gian lâu như vậy rồi mới xuất hiện chứng tỏ cậu ta đã suy nghĩ kĩ cả rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt cả rồi. Em muốn nói chuyện với cậu ta lắm phải không? Cậu ta tốt với em như vậy, không thể nào không nói rõ mọi chuyện một lần được."

Câu nói này của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cô thông suốt, hai mắt long lanh một tầng nước rồi nhào tới ôm lấy cậu:

"Anh đúng là số một."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười rồi cũng ôm lấy cô khi ngẩng đầu lên vừa hay chạm phải ánh mắt Vương Nguyên. Hai người nhìn nhau cuối cùng Vương Nguyên im lặng xoay người bỏ đi, chỉ có tiếng Trần Hinh ríu rít ở bên cạnh Bạch Diên Vĩ: "Em gái, nói đại tỉ biết đi, bí quyết nắm giữ trái tim đàn ông là gì? Nói đi. Nói đi mà. Đại tỉ sẽ cảm ơn và hậu tạ."

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro