CHAP 6: TÔI KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH GÓA PHỤ ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kích động nhảy múa một hồi, cuối cùng Trần Hinh cũng chịu đưa Bạch Diên Vĩ về lớp.

Bạch Diên Vĩ cũng không biểu hiện ra trong lòng có biết bao nhiêu lo lắng bao nhiêu chờ mong, liệu Vương Nguyên có đi tìm cô, có quan tâm đến cô hay không? Nếu là có thì tốt còn nếu không có chính bản thân cô cũng không biết sau này cô sẽ vì điều gì, vì ai mà sống tiếp nữa.

Vốn đến trường đã muộn, Trần Hinh lại nhảy múa vui sướng quên hết trời đất một hồi nên khi đến lớp học, mọi người đều đang chăm chú nghe giảng. Trần Hinh vốn không sợ trời không sợ đất, hơn nữa bây giờ cô còn là vợ tương lai của Hàn Hoa Dạ, một cái cột chống lưng chắc như vậy, không tận dụng mới là đồ ngốc. Trần Hinh hiên ngang dắt Bạch Diên Vĩ đi vào lớp, trước cái nhìn sửng sốt cùng bất mãn của mọi người, cô lớn tiếng ngắt ngang lời thầy giáo, đứng trước bục giảng tuyên bố:

"Bạch Diên Vĩ là người của tôi, các người khôn hồn thì biết điều một chút. Nếu như có ai dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy, Trần Hinh tôi sẽ khiến các người phải trả giá gấp đôi."

Trước những tiếng xì xào bất bình của mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ và Hàn Tuyết chỉ im lặng ngồi nhìn, thậm chí Dịch Dương Thiên Tỉ còn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến.

Bỗng một học sinh đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Trần Hinh:

"Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho chúng tôi. Cùng một giuộc với lũ phù thủy, cô cũng chỉ là đồ rác rưởi mà thôi."

Trần Hinh phút trước còn tươi cười, nghe xong câu nói của hắn sắc mặt đột nhiên đanh lại, cả người tỏa ra sát khí,trong vài tích tắc ngắn ngủi bằng tốc độ mà vampire thường không nhìn thấy cô đã nhanh chóng di chuyển đến trước mặt học sinh đó, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên và tiếng học sinh đó hét lên thảm thiết, tay đã bị gãy lìa còn đung đưa ngay trước mọi người trông vô cùng quỷ dị. Trần Hinh ghé tai nói nhỏ với hắn, mà khiến hắn một trận gai ốc nổi đầy mình, sắc mặt tái nhợt:

"Hôm nay ta tạm tha cho cái mạng không bằng rác rưởi của ngươi. Nhưng nếu sau này để ta gặp lại, thì không chỉ đơn giản là cánh tay thôi đâu."

Trước cái nhìn kinh hãi của mọi người Trần Hinh tiêu sái bước ra khỏi lớp, trong lòng không ngừng sung sướng, học bộ dạng của Hàn Hoa Dạ, quá oai phong rồi, sau đó cô quay lại nhìn Bạch Diên Vĩ đang đi về chỗ ngồi, trong lòng thầm an tâm, chắc là sẽ không ai dám trêu chọc cô ấy nữa đi.

...

Vương Nguyên ngày hôm nay không đi học, chỉ ở lì trong phòng suy nghĩ, nhìn khuôn mặt cậu chẳng ai có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cứ trông về phía xa xa, nhìn từng làn gió lay động tán cây. Trời về chiều Bạch Diên Vĩ mở cửa trở về, vừa nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ngoài phòng khách trong lòng bỗng chốc khẩn trương tiến lại gần, cô thật muốn biết Vương Nguyên rốt cuộc sẽ nói gì với mình, sẽ có cảm xúc như thế nào.

"Nguyên. Em về rồi."

"Ừ."

Chỉ một tiếng ừ thản nhiên không cảm xúc đem tâm trạng của Bạch Diên Vĩ kéo xuống hố sâu, không dấu nổi cảm giác thất vọng, cô hơi mất tự nhiên nói:

"Để em đi nấu cơm tối."

Bạch Diên Vĩ không thay đồ mà bước luôn vào bếp, trong lòng đủ loại cảm xúc, chua chua, chát chát, lại đắng đắng cay cay, dẫu là đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi đối diện cả cơ thể vẫn bị trút đi hết sức lực. Vốn từ trước đến nay quan hệ giữa hai người là một loại mơ hồ không rõ, có lẽ chỉ cần cô rời xa cậu thì cậu ngay lập tức sẽ quên bên cạnh đã từng có một cô gái là Bạch Diên Vĩ. Trong lòng Vương Nguyên mãi mãi chẳng thể quên được Hàn Tuyết, mà một phù thủy như cô mong muốn cái gì ở cậu, thân phận cậu cao quý như vậy làm sao có thể đem lòng thích một kẻ thấp hèn như cô. Là cô mơ tưởng quá nhiều, cũng quá tự phụ vào bản thân mình, cô tự nhủ với lòng rằng chỉ cần ở bên cậu là đủ.

Tiếng nồi xoong chén bát trong nhà bếp hôm nay va chạm ồn ào hơn mọi khi dường như đang cố che giấu tiếng khóc nghẹn ngào của Bạch Diên Vĩ. Mà tiếng khóc ấy lại chẳng thể truyền đến tai Vương Nguyên vì trong đầu cậu lúc này chỉ tràn nhập hình ảnh của Hàn Tuyết.

...

Đúng như hứa hẹn, ngày hôm sau, ba người, Trần Hinh, Hàn Hoa Dạ, Vương Tuấn Khải cùng nhau lên đường. Vương Tuấn Khải suốt quãng đường đều nhìn hai người họ, Trần Hinh quấn lấy hàn Hoa Dạ như cái đuôi nhỏ, không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất, mà Hàn Hoa Dạ mặt mũi đen thui, cố gắng giằng ra bao nhiêu lần cô vẫn cứ sáp đến ôm lấy cánh tay hắn, nhiều lúc ức chế quá liền đem cô đánh một trận, nhưng Trần Hinh kia sống dai như đỉa mỗi lần trúng chiêu của hắn liền nói nào là "đánh yêu", nào là, "yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi" nào là "cáng đánh chứng tỏ càng yêu", Vương Tuấn Khải nhiều lần nhịn cười đến mức suýt thổ huyết, bị Hàn Hoa Dạ liếc xéo không biết bao nhiêu lần. Vương Tuấn Khải thấy Trần Hinh cũng khá thú vị, nhưng nếu như chính hắn bị một cô gái như vậy bám lấy thì chính là đáng sợ chứ không phải đáng yêu, Hàn Hoa Dạ sức chịu đựng quả là hơn người, hắn ngả nón bái phục, bái phục.

Hàn Hoa Dạ chật vật suốt gần một nửa quãng đường đi, cuối cùng cũng giơ tay chịu hàng, đối phó với cô gái này hắn hết cách rồi, giống như là cô gái này chính là khắc tinh của hắn đến để chỉnh hắn. Từ trước đến giờ hắn đều oai phong lẫm liệt, cao cao tại thượng như một vị thần, mấy ngày nay hoàn toàn mất hết hình tượng, còn để tên Vương Tuấn Khải đó nhìn hắn bằng ánh mắt không biết là tư vị gì, chỉ thấy cả người khó chịu, ngứa ngáy. Hắn nhất định phải xả nỗi hận này. Trời xanh, mây trắng, gió trong lành, thổi vào đầu hắn một sáng kiến. Bây giờ không phải hắn cần nhất là cắt đuôi Trần Hinh hay sao, chi bằng để cô ta đổi đối tượng sang Vương Tuấn Khải không phải là vẹn cả đôi đường hay sao. Hàn Hoa Dạ nghĩ xong liền cảm thán, làm sao lại có một người vừa đẹp trai, tài giỏi lại thông minh như hắn chứ. Thế là hắn tích cực thực hiện kế hoạch của mình, đem hai người họ sát lại gần nhau.

Thi thoảng đi đường, Trần Hinh sẽ chẳng biết vì sao tự nhiên có vật gì ngáng chân, ngã vào lòng Vương Tuấn Khải ở phía sau. Cô cũng sẽ chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành, Hàn Hoa Dạ lại nói cô là con gái đi đường chắc sẽ mệt mỏi, rồi sai Vương Tuấn Khải cõng cô. Hoặc là khi không đột nhiên gợi chuyện, rồi cả ba người nói chuyện vui vẻ lại tự mình tách ra để cô và Vương Tuấn Khải nói chuyện riêng. Trần hinh cảm thấy một trận kì quái, còn Vương Tuấn Khải lại đổ mồ hôi lạnh không thôi. Vương Tuấn Khải hắn làm sao không biết Hàn Hoa Dạ đang mưu tính chuyện gì, chỉ là hắn cảm thấy nếu hắn cũng bơ Trần Hinh thì cô sẽ rất tội nghiệp, dù sao thì nhờ có cô Hàn Hoa Dạ mới đi cùng hắn.

Ba người cứ giữ không khí kì quái đi về phía rừng sâu, trong rừng bỗng tản ra một loại sương mù kì quái khiến cả ba dần dần thần trí mơ hồ, cả người nôn nao khó chịu, toàn thân vô lực, khi phát hiện ra trong sương mù có độc thì độc đã ngấm sâu không có cách nào để đấy ra, Cả ba quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đúng lúc ấy mặt đất lại rung chuyển dữ dội, ba người lảo đảo mất thăng bằng, dưới chân hàn Hoa Dạ đất đá dần nứt vỡ tạo thành một khe sâu không thấy đáy, sức lực cạn kiệt Hàn Hoa Dạ vô thức rơi xuống dưới. Không có sức kháng cự, hắn nghĩ lần này xong rồi, nhưng một bàn tay lại lao đến nắm lấy tay hắn.

Trần Hinh trán đổ mồ hôi hột, hai tay nắm chắc tay Hàn Hoa Dạ không buông, khó nhọc cổ vũ hắn:

"Cố gắng lên một chút, tôi sẽ cứu anh lên. Cố lên."

Mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển, cả thân người Trần Hinh dần bị lôi xuống dưới, đất đá lăn xuống vực thẳm rồi biến mất dạng, Trần Hinh hít sâu một hơi, dùng chân vữa vặn quặp lấy rễ cây hình vòm nhỏ trồi lên mặt đất, dùng cả sức bình sinh giữ lấy tay Hàn Hoa Dạ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, bàn tay trắng bệch. Hàn Hoa Dạ nhìn cô rồi nói:

"Mau thả ra."

"Không. Có chết cũng không thả. Tôi không thể trở thành góa phụ được."

"Đồ ngốc. Tôi chết cô còn có thể lấy người khác."

Trần Hinh lắc đầu nguầy nguậy:

"Tôi chỉ muốn gả cho anh thôi. Anh nhất định không được chết."

Mặt đất lần nữa rung chuyển đất cát lăn xuống, Hàn Hoa Dạ cúi đầu xuống, Trần Hinh không nhìn rõ cảm xúc của hắn chỉ thấy bàn tay hắn nắm lấy tay cô chặt hơn, cô cũng dùng hết sức bình sinh mà kéo hắn lên, nhưng mò hôi đổ quá nhiều lòng bàn tay trơn trượt, tay Hàn Hoa Dạ dần tuột khỏi tay cô, chân cô cũng khong còn sức bám trụ vào rễ cây nữa. Trong vài giây ngắn ngủi cô quyết định sẽ chết cùng hắn. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cho chân ra khỏi rễ cây, thì một bàn tay nữa tiến đến kéo lây bàn tay của hai người:

"Cố lên, còn có tôi nữa mà."

Trần Hinh mở mắt ra, Vương Tuấn Khải ở trước mặt cô cố gắng hết sức kéo giữ người cô lại đồng thời kéo Hàn Hoa Dạ lên, gân xanh trên mặt hắn thi nhau nhảy múa khiến cô cảm kích không thôi. Vừa may mặt đất cũng ngừng rung chuyển, cả ba người hô to một tiếng dùng toàn bộ sức bình sinh cuối cùng cũng bình an thoát được một kiếp. Nằm phũ phục trên nền đất, cả ba thở hổn hển, Trần Hinh không quên quay sang cảm ơn Vương Tuấn Khải:

"Cảm ơn anh. Đều nhờ có anh.'

Vương Tuấn Khải cười nói:

"Không có gì. Bây giờ chúng ta cùng một thuyền, giúp đỡ nhau là việc nên làm."

Nghe hai người nói chuyện vui vẻ, câu "cảm ơn" của Hàn Hoa Dạ liền nuốt xuống bụng, im lặng nằm một chỗ.

Bỗng Trần Hinh bật dậy, như chợt ngẫm ra điều gì:

"Nè, hai người thấy có phải rất kì quái không? Toàn bộ đường đi đều rất thuận lợi, không bao lâu nữa là có thể đến được núi Tuyết vậy mà lại phát sinh những chuyện kì quái. Giống như có ai đó muốn chơi chúng ta vậy."

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng hưởng ứng ngồi dậy:

"Không phải Hàn Hoa Dạ nói vị thần y này rất kì quái hay sao? Chẳng lẽ là do ông ta làm."

"Ngoài ông ta còn ai nữa." Hàn Hoa Dạ dùng tay làm gối, nhắm mắt, thoải mái nằm nghỉ nói.

Trần Hinh ngay lập tức quay sang hắn:

"Ông ta làm thế để làm gì chứ?"

"Gặp ông ta rồi hỏi là biết." Hàn Hoa Dạ bất cần trả lời.

Trần Hinh nguýt hắn một cái rõ ràng, lẩm bẳm mắng hắn lại sợ hắn nghe được:

"Nói thế thì ai chả nói được."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro