CHAP 7: TIA HY VỌNG CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hinh nhìn vực sâu trước mặt không khỏi buồn bực bĩu môi vài cái, tiện tay ném cục đất bên cạnh xuống dưới:

"Hai người xem, vực sau như vậy, ném đồ còn không nghe thấy tiếng va chạm. Bây giờ chúng ta mất đi sức mạnh rồi làm sao qua được đây." Rồi cô lại ngó ngó xuống dưới, ngay lập tức lại rụt đầu lại, vuốt vuốt ngực cho nước bọt trôi xuống, tại sao bây giờ mới thấy sợ nhỉ?

Hàn Hoa dạ lười biếng lên tiếng:

"Chắc loại độc chúng ta trúng phải cuối cùng cũng sẽ hết công dụng thôi. Chờ đến khi phục hồi sức mạnh rồi chúng ta qua là được."

Trần Hinh lập tức phản bác:

"Làm sao được? Nhỡ mãi mãi không hồi phục được sức mạnh thì sao? Hơn nữa Tuấn Khải cũng nói là chúng ta chỉ có thời gian là một tháng thôi."

Hàn Hoa Dạ quay mặt đi, làm bộ mặt chán ghét phi một tiếng: "Tuấn Khải. Hửm."

Bị Hàn Hoa Dạ ngó lơ không thèm trả lời, Trần Hinh bực bội lừ hắn, lừ đến lòi hai con mắt hắn cũng không phản ứng lại, cô quay ngoắt mặt đi, cô mới không thèm quan tâm hắn.

Vương Tuấn Khải thì vừa nảy ra một chủ ý hay, chợt a một tiếng rồi nói:

"Chúng ta tết một sợi dây thừng rồi đu qua bên kia là được."

"Nhưng mà, dây thừng đứt giữa chừng thì sao?" Trần Hinh lo sợ.

"Sẽ không đâu." Vương Tuấn Khải cười một cái, đứng dậy phủi phủi đất trên người rồi tiến đến mấy bụi cây dây leo ở đó nhiệt tình giựt phăng chúng ném xuống đất. Trần Hinh lò dò lại gần, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên đất:

"Vậy vẫn là để tôi đan dây cho chắc. Lát nữa anh nhớ bay qua trước thử nghiệm nhé."

Nghe giọng điệu thương lượng ngọt nhẹ của Trần Hinh, Vương Tuấn Khải bật cười, giựt thêm một bụi dây nữa ném cho cô rồi nói:

"Lát nữa chúng ta cùng bay qua đó. Tôi trực tiếp ôm cô bay sang. Nếu như có chuyện gì thì tôi là người khởi xướng, cô là người đan, chúng ta cùng chết coi như là bù đắp vì đã đưa ra chủ ý tồi cho Hàn Hoa Dạ. Có được không?"

Trần Hinh nghe xong trong lòng có chút kháng cự, nhưng mà có Hàn Hoa Dạ ở đây chẳng lẽ cô lại nhát gian sợ chết hay sao, thế nào cũng phải làm, dù sao nếu chết thì chết có đôi có cặp cũng không sợ cô đơn nơi cửu tuyền. Nghĩ vậy, Trần Hinh liền gật mạnh đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải thì cười rất ư là vui vẻ, Hàn Hoa Dạ đang nằm ngủ cũng bị tiếng cười của hắn đánh thức mà hừ lạnh một cái.

Dây đan xong xuôi, Vương Tuấn Khải cột chặt dây vào một cành cây, giựt giựt vài lần kiểm tra dộ chắc chắn, xong xuôi liền quay sang Trần Hinh mặt hơi tái đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh nói:

"Được rồi. Chúng ta qua được rồi. Lại đây."

Vương Tuấn Khải đưa tay ra ý bảo Trần Hinh nắm lấy, cô do dự một lúc cũng bước đến, hai tay nắm chặt dây leo, quyết liệt như thể dây còn người còn dây đứt người toi, rồi nhắm chặt hai mắt lại. Vương Tuấn Khải một tay bám dây một tay ôm lấy cô, hắn tự tin lần này nhất định nhảy qua được, vì hắn không phải vampire nên ảnh hưởng của độc đối với hắn không quá lớn, đưa Trần Hinh an toàn sang bờ bên kia hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thực hiện được.

"Chúng ta đi thôi."

Tiếng nói Vương Tuấn Khải lướt qua tai, sau đó là cảm giác không trọng lực, hai bàn tay bấu chặt dây đến đau rát. Lần đầu tiên trong đời Trần Hinh trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bay, cũng là lần đầu tiên tận hưởng cảm giác tuyệt diệu mà nó đem lại. Cả cơ thể hòa với gió, cứ thế lướt qua trong không khí, từng lọn tóc bay rối tung, và cả cảm giác nâng nâng dễ chịu. Không hưởng thụ được bao lâu thì chân đã chạm đất, Vương Tuấn Khải buông cô ra, Trần Hinh cũng ti hí mở mắt ra, nhìn thấy hai người họ đã đứng ở bờ bên kia, trong lòng không khỏi kích động mà nhảy thật cao, hét to lên với Hàn Hoa Dạ:

"Hàn Hoa Dạ, mau qua đây, rất an toàn. Nhìn tôi nè. Nhìn nè."

"Ồn à." Hàn Hoa Dạ lầm bầm, tặng cô một cái nhìn bằng nửa con mắt rồi ung dung tiến tới nắm lây sợi dây, nhưng cả người còn chưa kịp đu qua, thì mặt đất lại một trận nữa rung động dữ dội, ba người đứng không vững lảo đảo trên đất, Hàn Hoa Dạ thì khá hơn vì cầm được dây leo, hai chân vãn đứng trên đất, còn Vương Tuấn Khải và Trần Hinh đã sớm ngồi bệt xuống đất rồi. Trần Hinh hét to lên gọi Hàn Hoa Dạ:

"Anh cẩn thận đó, nguy hiểm lắm.'

Nhưng mà lại không nguy hiểm như hai người họ tưởng tượng, hai bên vực thẳm dần dần sát lại với nhau, vực thẳm sâu không thấy đáy cũng dần dần biến mất, chúng nối lại với nhau hoàn mĩ đến nỗi tựa như chưa từng có một cái vực thẳm đáng sợ tồn tại, hoàn toàn không có một dấu vết. Trần Hinh mắt chữ O miệng chữ A, nhìn Hàn Hoa Dạ ung dung đi tới chỗ mình, không nhịn được chửi thề:

"Tổ sư nó chứ? Lại cứ thế mà đi qua. Lại cứ thế mà như chưa có gì xảy ra. Suýt nữa lấy mạng đại tỉ ta rồi. Gặp được ông lão thần y thối đó nhất định nhổ tóc nhổ râu, hạ độc ông ta chết tức tưởi."

"Đừng đứng đó mà chửi nữa. Mau đi thôi." Hàn Hoa Dạ thấy cô quá ồn ào liền lên tiếng gọi. Đại khái hắn cũng đã đoán ra vì sao vực thẳm lại biến mất. Vốn dĩ cái vực thẳm đó là để ngăn bọn họ đi tiếp, nhưng khi hai người bọn họ đặt chân được qua bên kia, tức là đã không thể ngăn cản bọn họ đi tiếp, nên ông ta mới khiến đất đai trở lại như cũ vì vực thẳm kia cũng trở nên vô dụng rồi.

...

Những ngày Trần Hinh không có ở trường, Bạch Diên Vĩ sống cũng không dễ chịu gì. Không óc người chống lưng, những kẻ ghét cô được thế bắt nạt, vài thành phần lại ùa vào tham gia cho vui, ngày thì vẽ lên bàn ngày thì vứt sách vở vào thùng rác, ngày thì ném rác lên bàn cô, lên chỗ cô ngồi như để minh chứng cho lời nói cô chính là kẻ rác rưởi mà bọn họ vẫn hay ngửa đầu hô hô cười khả ố với nhau. Có một vài bạn học tốt bụng trong lớp như Hàn Tuyết đứng ra bênh vực nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, mà Bạch Diên Vĩ cũng chẳng để tâm có ai bênh vực hay không, cứ im lặng dọn dẹp mọi thứ, im lặng ngồi học. Một vài thành phần lại như Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ mắt điếc tai ngơ không màng thế sự, Bạch Diên Vĩ cũng không làm lớn chuyện, cậu cũng chẳng thừa hơi tốn năng lượng đi giúp kẻ khác. Thi thoảng Dịch Dương Thiên Tỉ hắn còn vô tình nghe được mấy câu chuyện bàn tán của các vampire trong trường, nghe nói rất nhiều phụ huynh và gia tộc lên tiếng muốn đuổi học Bạch Diên Vĩ nhưng vì Hàn Hoa Dạ vắng mặt nên mọi chuyện đẩy lên hội đồng quản trị, hội đồng quản trị lại phải chờ Hàn Hoa Dạ về mới có thể đưa ra quyết định nên mọi chuyện cứ rối tung cả lên.

Việc như vậy, Bạch Diên Vĩ làm sao có thể không biết. Cô cũng thấy mệt mỏi với một cuộc sống như vậy. Suy cho cùng từ khi vào trường đến giờ ngoài những bất công và tủi thân thì may mắn lớn nhất cô có được là gặp Trần Hinh, nhưng bây giờ cô cũng không muốn tiếp tục học ở đây nữa, cô muốn như một người tàng hình cứ vậy được ở bên cạnh Vương Nguyên là tốt rồi.

Cô suy nghĩ kĩ càng cuối cùng quyết định nói với Vương Nguyên khi hai người đang ăn cơm tối:

"Nguyên, em muốn nghỉ học."

Vương Nguyên gắp thức ăn vào bát rồi mới tiếp lời:

"Vì sao?"

"Em không muốn học nữa." Bạch Diên Vĩ ấp úng, lần đầu tiên mở miệng xin xỏ cậu, cô vẫn là thấy không quen.
"Đi học không phải rất tốt sao? Tôi thấy đi học rất có ích lợi cho em. Khó khăn lắm mới trao đổi được với Hàn Hoa Dạ không thể lãng phí."

Vương Nguyên gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của Bạch Diên Vĩ, cô mân mê đôi đũa vẻ khó xử lắm, cô muốn hỏi tại sao lại cứ bắt cô phải đi học nhưng khi nhìn cậu mọi thứ lên đến cổ họng lại nghẹn ngào nuốt xuống.

Vương Nguyên nhìn cô không vui mà chọc khuấy thức ăn liền chau mày nói:

"Nếu em lo lắng về mấy chuyện đang bàn tán trong trường thì khoongc ần thiết đâu. Cái hội đồng đó chẳng có quyền lực gì đâu, chỉ có lời nói của Hàn Hoa Dạ mới có hiệu lực.

"Nhưng em đi học rất cô đơn cũng chịu rất nhiều ấm ức, anh chẳng lẽ không biết hay sao." Những lời này cuối cùng cũng để lại trong lòng, cô yên lặng buông đũa không ăn nữa. vẻ mặt buồn bã thấy rõ nhưng chỉ cần một câu nói của Vương Nguyên cũng ngay lập tức biến cô vui vẻ trở lại:

"Ngày mai tôi đưa em đến lớp."

"Thật sao?" Bạch Diên Vĩ vui vẻ.

"Thật. Ăn cơm đi đã."

"Được."

Cuộc nói chuyện dài nhất của họ cứ thế kết thúc. Bạch Diên Vì mang theo tâm trạng vui vẻ cuộn chăn đi ngủ, không phải vì cô vui vì Vương Nguyên di vói cô kẻ khác sẽ không dám bắt nạt cô nữa mà vui vì Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu gián tiếp nói với mọi người rằng cô là người của cậu... người hầu của cậu.

Nhưng mà ngày hôm sau vui vẻ chưa được bao lâu cô đã bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tận tim. Thì ra Vương Nguyên đưa cô tới lớp là để tìm Hàn Tuyết, hai người họ tới một nơi nào đó nói chuyện riêng với nhau. Bạch Diên Vĩ nhìn bóng dáng hai người khẽ nuốt nước bọt xuống, bàn tay run rẩy kéo ghế ra ngồi xuống. Ngày hôm nay cuối cùng cô cũng tỉnh mộng rồi, cuối cùng cũng biết chính bản thân nình với Vương Nguyên cách nhau rất xa, càng ngày lại càng xa, có cố với tay cũng chẳng thể túm lấy một góc áo của cậu. Nén nước mắt xuống, hai mắt sớm đỏ hoe, cô thở sâu một hơi rồi dựa vào thành ghế. Không ngờ đến lúc muốn ngồi thẳng lưng đã chẳng thể thẳng lại nữa rồi, hai bàn tay cũng dính chặt vào mặt bàn, thì ra cr bàn và ghế của cô đều bị bôi keo, vì không để ý mà ngồi trúng, bây giờ có làm thế nào cũng không giẫy ra được, nhất là tóc của cô cũng bị dính chặt vào ghế, mà tóc là thứ duy nhất cô không thể làm tổn thương nó, chỉ cần tóc bị cắt, đến tư cách làm một phù thủy cô cũng không còn nữa rồi.

Nhưng mà mọi chuyện sớm đã bị người ta sắp đặt trước làm sao có thể để cô an toàn rút lui. Vừa mới nhìn thấy cô bị mắc kẹt, mấy tên học sinh cùng lớp dã rút sẵn kéo trong cặp ra ngoài, còn giả bộ tốt bụng hỏi han trong khi sắc mặt cô khi nhìn cây kéo trong tay chúng đã sớm cắt không còn giọt máu:

"Hình như bạn bị mắc kẹt, để bọn tôi giúp bạn."

Bạch Diên Vĩ vùng vẫy mạnh mẽ đến nỗi cả bàn và chân bàn đều đập xuống đất kêu đoang đoang mà chạy không nổi, nước mắt không kìm lại được bỗng tuôn như mưa:

"Đừng mà. Làm ơn đừng mà. Xin các người."

"Không cần sợ hãi, bọn tôi chỉ muốn giúp bạn thôi."

"Đừng mà. Đừng.... AAAAAAAAA."

Từng lọn tóc bị cắt xuống, tựa như đang cắt vào da thịt Bạch Diên Vĩ, khuôn mặt đau đớn tột cùng, nước mắt cứ thế rơi lã chã lại chẳng thể khiến những kẽ trước mặt mủi lòng. Bạch Diên Vĩ cứ vùng vẫy, càng vùng vẫy lại càng cảm thấy kiệt sức giống như rơi xuống biển sâu, cơ thể cứ chìm dần vào trong bóng tối, đến khi cạn kiệt sức lực, la hét không được, nước mắt cũng cạn. Bọn họ còn "tốt bụng" cắt đồng phục giúp cô, cắt những chỗ quần áo dính phải keo, cũng "lỡ tay" cắt vào da thịt cô. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Bạch Diên Vĩ giống như một con búp bê vải tàn tạ bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ, ngơ ngác nhìn mái tóc bị cắt ngắn lởm chởm không quá cổ của mình, ánh mắt vô hồn dần lạnh đi, cô đứng dậy nhưng phát hiện váy còn dính trên ghế, liền cướp lấy kéo tự tay cắt đi phần váy đó của mình cũng nhanh chóng lấy áo khoác ngoài cởi ra che đi. Lãnh đạm nhìn từng kẻ đã cắt đi mái tóc của mình, cô chưa từng muốn sử dụng sức mạnh của phù thủy để làm những việc này nhưng đều là họ ép cô. Dù tóc bị cắt đi, sức mạnh sớm đã tản đi hết nhưng còn dư lại một chút ít ỏi cũng đủ giúp cô tạo lời nguyền khiến những kẻ đó sống không bằng chết.

Ánh mắt dần tỏa ra sát khí xung quanh người cô toát ra làn khói đen ma mị, cô giơ tay lên chỉ vào từng người, khuôn miệng hé mở đọc thần chú. Nhưng thần chú còn chưa được đọc, Vương Nguyên lại xuất hiện, nhìn toàn bộ sự việc trước mắt mình, ánh mắt đầy thất vọng và tức giận nhìn Bạch Diên Vĩ gọi tên cô:

"Tiểu Diên, dừng tay."

Nhưng cô sớm đã không thể dừng lại được nữa đến mức này là họ ép cô, cô sẽ khiến họ chết không toàn thây, đau khổ như những gì cô phải chịu đựng. Bỏ mặc Vương Nguyên nói thế nào cô bắt đầu đọc thần chú, bạn học trong lớp nhìn theo khẩu hình miệng của cô dần phát run, sắc mặt tái xanh, nhưng thần chú mới đọc được một nửa, Bạch Diên Vĩ đã bị trúng một quả cầu lửa đập mạnh vào tường, rồi lăn ra đất, cô đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi chảy dọc theo cần cổ thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, quần áo trên người và tóc đã sớm te tua, giờ lại bị thiêu cháy lỗ chỗ càng thê thảm. Ánh mắt cô thê lương quay sang nhìn Vương Nguyên, dáng vẻ tựa như muốn đánh cô thêm một lần nữa, nước mắt sớm rơi xuống, cô lại cười mà đứng dậy, quả thật trong mắt hắn cô cũng chỉ đến như vậy thôi, cũng chỉ đến như vậy:

"Một chưởng vừa rồi là tôi trả ơn cứu mạng của cậu. Mà không vốn là cậu uống máu tôi trước. Đánh têm một chưởng nữa toàn bộ ân oán quan hệ của chúng ta sẽ đoạn tuyệt. Từ nay không ai nợ ai."

Bàn tay Vương Nguyên run rẩy, không nỡ đánh thêm một chưởng nữa. Bạch Diên Vĩ lại như không sợ chết mà tiếp tục niệm chú, nhưng lần này cô niệm rất chậm tựa như đang chờ cậu, chờ cậu cắt đứt tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô, tia hy vọng hèn hạ cuối cùng.

End chap 7

Chr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro