CHAP 60: GẶP LẠI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

Dạo này ít đất diễn cho Thiên Tỉ quá, au cũng thật nhớ cậu ấy a. Sắp tới có lẽ au sẽ biếng dài dài a :)))

...

"Gửi cho ai?" Hàn Tuyết tiếp tục hỏi.

Hàn Hoa Dạ liếc mắt nhìn cô một cái khiến Hàn Tuyết chợt nổi hết da gà da vịt, ánh mắt này thực khiến người ta hoang mang nha. Cái tên Hàn Hoa Dạ bất lương này lại có ý đồ gì đây.

Hàn Hoa Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bị dọa cho sợ hãi lại bật cười:

"Anh gửi thư cho cha em, Hàn Mặc."

Hàn Tuyết nghe đến tên cha mình thì mắt sáng như đèn pha ô tô:

"Anh nói gì với cha em thế? Mà có việc gì lại phải viết thư?"

"Anh chỉ nói với cha em rằng em chắc chắn phải gả cho anh vì chúng ta bây giờ hiện đang cùng một chỗ, cùng một căn phòng, sau này hẳn không ai sẽ chịu lấy em ngoài anh đâu." Tiếp tục nụ cười lưu manh.

Hàn Tuyết phản xạ có điều kiện, bắt chéo hai tay trước ngực, gân cổ phản bác:

"Anh nói bậy cái gì chứ? Chúng ta cùng một phòng cơ bản là chưa có xảy ra cái gì, anh đừng có hủy hoại sự trong sáng của em. Cái kia, anh gọi con chim đen xì đó về đây đi, bức thư đó để em sửa lại."

"Bay đi rồi không gọi được về nữa." Hàn Hoa Dạ tỏ vẻ nguy hiểm, từng bước tiến lại gần phía Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết cũng theo từng bước chân của hắn mà lùi lại phía sau, miệng lắp bắp sợ sệt nói:

"Anh muốn... muốn làm cái gì? Anh đừng có... giở trò...ức hiếp con gái nhà lành."

Hàn Tuyết càng tiến càng lại gần bức tường cuối cùng cả trước cả sau đều bị chặn đứng không có đường thoát, hai cánh tay của Hàn Hoa Dạ ghim chặt cô trong lồng giam mà hắn tạo ra.

"Em nghĩ xem một nam một nữ trong một phòng dù không có chuyện gì vẫn sẽ bị người ta đàm tiếu, dù gì cũng đều bị đàm tiếu thì chi bằng làm thật đi."

Hàn Hoa Dạ cúi xuống thì thầm vào tai cô, cố ý thổi hơi nóng vào vành tai khiến da gà da vịt của Hàn Tuyết nổi một trận rần rần.

Mạnh mẽ đẩy hắn ra, cô chống nạnh nói:

"Anh đùa cái gì chứ? Mau nói thật cho em, anh nói gì với cha em thế?"

Hàn Hoa Dạ trước vẻ mặt thịnh nộ của cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ,  nửa ngày sau mới lên tiếng trả lời:

"Cũng chỉ là nói cho chú ấy biết anh và em đến Vương gia thôi, chú ấy rất quan tâm em nên nói anh có chuyện gì nhớ báo chú ấy một tiếng."

Vẻ mặt giận dỗi của Hàn Tuyết cũng vì câu nói này mà dịu lại, miệng nở nụ cười ngốc.

"Anh còn chưa nói chuyện em rời học viện những mười ngày mà không nói anh một tiếng giải thích."

Nét mặt Hàn Hoa Dạ trở nên nghiêm nghị. Hàn Tuyết nghĩ đến hắn sắp tới sẽ tra khảo cô, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Chúng ta đi tham quan đi, trong phòng thật chán nha." Hàn Tuyết không đợi Hàn Hoa Dạ trả lời, trực tiếp kéo tay hắn lôi đi. Cô không lôi chắc hắn sẽ dứt khoát hỏi cung mất. Cô vẫn là không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không muốn ai biết cô vì yêu một người mà thảm hại đến như vậy.

...

Hàn Tuyết hai mắt thích thú nhìn ngó xung quanh, đông tây nam bắc trên trời dưới đất không sót một thứ gì, thi thoảng lại cảm thán cái kia quá đẹp, cái này quá vi diệu, cái đó quá thần thánh.... Hàn Hoa Dạ chỉ im lặng đi bên cạnh, thi thoảng thêm biểu tình gật đầu hoặc nụ cười nhè nhẹ trên khóe môi.

"Anh xem phía kia, chúng ta ra đó xem thử đi."

Hàn Tuyết hí hửng chạy đến gốc cây cổ thụ đồ sộ phát ra từng tán lá như đang nhảy múa trong gió.

Hàn Hoa Dạ bất giác bước theo, lại chợt giật mình nhìn thấy hai bóng người phía xa, chạy lại kéo tay Hàn Tuyết:

"Chúng ta ra chỗ khác xem."

"Ơ, chỗ này..."

"Đi mau."

Hàn Tuyết không kịp phản đối đã bị hắn mạnh bạo kéo đi.

...

"Cha xem, chúng ta vừa đến đây đã nghe tin Hoa Dạ đến rồi. Thằng bé thật nhanh nhẹn." Hàn Khiết đi bên cạnh Hàn Mộc tự hào về người con tài giỏi của mình.

Hàn Mộc tán thành gật đầu:

"Chúng ta cũng nên tới thăm nó một chút."

Lời vừa nói ra, bóng dáng quen thuộc phía xa thu vào tầm mắt. Kia hẳn là Hàn Hoa Dạ, hắn đang đi cùng cô gái nào kia, nhất thời hiếu kì, Hàn Mộc lớn tiếng gọi:

"Hoa Dạ."

Hàn Hoa Dạ giật mình, nội tâm một trận rét lạnh, bàn tay đang nắm tay Hàn Tuyết chợt đổ đầy mồ hôi.

Hàn Tuyết ngây thơ không biết cái gì, tò mò quay đầu lại:

"Hoa Dạ, có người gọi anh kìa."

Cô còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn đã bị hắn nạt:

"Đừng quay đầu lại, em đứng im đi."

Hàn Mộc thấy Hàn Hoa Dạ cứ đứng im như phỗng lại lâu vậy cũng không có đi lại phía ông đành phải tự mình bước tới.

Từng bước chân nhẹ nhàng đạp trên thảm cỏ lại làm tim Hàn Hoa Dạ đạp mạnh một tiếng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh, toan quay đầu lại thì một giọng nói vang lên:

"Nhị vị trưởng lão, thất lễ thất lễ, nghe tin hai người đến tôi lại vì một chút việc bận mà đón tiếp chậm trễ, xin thứ lỗi."

Cứu viện bất ngờ tới, Hàn Hoa Dạ ngoảnh đầu lại nhìn.

Vương chủ Vương Thiên Hạo đích thân đến đón tiếp ông và cha hắn, nhân cơ hội này đưa Hàn Tuyết đi trước đã.

Tầm mắt lúc này mới chuyển dời lên người cô, lại thấy cô nhìn hắn chăm chăm, mi tâm chau lại vẻ lo lắng.

"Em sao thế?"

"Em hỏi anh mới phải? Sao đột nhiên khẩn trương như thế? Mồ hôi tuôn đầy mặt rồi."

Hàn Tuyết muốn đưa tay lau giúp hắn nhưng hắn lại nói không cần, nhanh chóng kéo cô đi khuất sau hàng cây rậm rạp.

...

"Vương chủ khách sáo quá, bận rộn nhiều việc còn đến tiếp đón chúng tôi. Thật sự khiến tôi cảm kích không thôi."

Hàn Mộc cùng Hàn Khiết đối đáp đôi câu xã giao ánh mắt lại quay qua tìm Hàn Hoa Dạ, nhưng hắn đã không còn ở đó nữa, biến mất rồi.

"Xin mời hai vị vào đại sảnh nói chuyện. Nghe nói Hàn Chủ cũng đã đến rồi. Thật muốn ra mắt ngài ấy."

Hàn Mộc và Hàn Khiết thôi để tâm đến việc Hàn Hoa Dạ biến mất, tiếp tục nói chuyện với Vương Thiên Hạo:

"Tôi cũng không ngờ Hoa Dạ nhanh như vậy đã đến đây, vừa rồi còn thấy nó ở kia, hiện tại đã đi đâu mất rồi." Hàn Khiết khách sáo lên tiếng.

"Chắc ngài ấy muốn đi thăm quan một chút, chúng ta tới đại sảnh chờ là được rồi. Xin mời."

Vương Thiên Hạo đon đả mời mọc. Hàn Mộc cùng Hàn Khiết đều giữ nụ cười xã giao trên môi, không biết phía sau ánh mắt Vương Thiên Hạo chợt thay đổi 180 độ, ánh mắt chán ghét xem bọn họ như ruồi bọ. Sắp tới đây thôi ông sẽ không còn cái tình cảnh phải khom lưng uốn gối trước người khác như thế này nữa.

...

Hàn Hoa Dạ đưa Hàn Tuyết tới phía sau biệt thự Vương gia, bộ dạng khẩn trương nhắc nhở cô:

"Em ở đây ngoan ngoãn chờ anh. Anh có chút việc sẽ trở lại ngay. Nhớ đừng nói chuyện với người khác quá nhiều, nơi này không an toàn đâu, ngoài bản thân em chỉ được tin tưởng anh. Nghe chưa?"

Hàn Tuyết không hiểu vì sao hắn đột ngột khẩn trương như vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu một cái cho hắn an tâm.

"Em hiểu rồi."

"Tốt lắm. Ngoan ngoãn ở đây. Anh đi một chút sẽ quay lại."

Hàn Hoa Dạ còn không quên xoa đầu cô trước khi biến mất.

Hàn Tuyết trong đầu là một dấu hỏi to đùng, bộ dang nơm nớp lo sợ của hắn như thế này là lần đầu tiên cô thấy.

Aizz, nhưng mà bảo cô đứng yên một chỗ, làm sao cô chịu nổi, chắc là đi loanh quanh vẫn được.

Hàn Tuyết hiếu động nhảy chân sáo vô định về phía trước.

Sân sau của Vương gia thực sự trồng rất nhiều cây đâu đâu cũng là cây, một biển cây bao la bát ngát. Cô tham lam hít luồng không khí trong lành ấy đầy ắp buồng phổi, rồi thở ra một cái sảng khoái.

Cuộc sống như thế này mới đích thị là cuộc sống.

Trên tán cây sồi cao sừng sững, thấp thoáng bóng dáng ai đó đang an tĩnh nằm ngủ. Hàn Tuyết hiếu kì bước lại gần.

Nhìn vạt áo phất phơ nhè nhẹ trong không khí, mái tóc đen dưới ánh sáng mặt trời phát ra những sắc tím ma mị, khuôn mặt nghiêng hút hồn quen thuộc.

Cô dừng hẳn lại khi chỉ còn cách gốc cây sồi hai mét, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con trai đang điềm nhiên với hết thảy mọi chuyện mà nằm ngủ. Trái tim chợt như muốn rạch lồng ngực mà nhảy ra, đau nhói. Sống mũi cay cay cho nên phiến mắt ửng đỏ, lấp lánh lệ quang.

Cậu ngồi trên cây cao so với mặt đất khoảng ba mét, cao hơn chiều cao của Hàn Tuyết gần gấp đôi, rõ ràng rất gần nhưng mà cô vì sao lại cảm thấy xa lạ như vậy. Rõ ràng hai người đã từng rất quen thuộc. Trước kia cô có thể mặt dày mà bám đuôi cậu nhưng bây giờ có chất một núi vàng trước mắt bắt cô làm cô cũng không làm được.

Dịch Dương Thiên Tỉ thực vô tâm, cũng thật tàn nhẫn. Vì sao trước kia lại thi thoảng đối xử tốt với cô khiến cô ảo tưởng, nếu cậu cứ lạnh lùng như tên quỷ băng ngày nào đó cô cũng sẽ không có dũng khí chạy đến tỏ tình, sẽ có thể vẫn mơ mộng ôm ấp loại tình cảm kia nhưng mà hiện tại mọi thứ đều không thể có một cái "nếu" nữa.

Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhìn ngây ngốc đến mức quên cả chớp mắt, cho đến khi hình ảnh tuyệt đẹp của cậu dần nhòe đi trong tầm mắt, đưa tay lên xem, từ khi nào cô đã khóc đến mức khuôn mặt đầm đìa như thế này.

Hàn Tuyết lắc mạnh đầu, lấy tay mạnh mẽ gạt đi nước mắt vương trên gò má. Không phải đã nói sẽ nhất định buông bỏ hay sao, còn bày ra vẻ mặt đáng thương như con cún cậu mà thấy chắc chắn sẽ cười nhạo vào mặt cô một trận. Cô phải sống cho thật anh hùng, trước mặt cậu phải thản nhiên như không, nói cho cậu biết, cô dù không có tình cảm của cậu vẫn sống thật tốt. Còn sợ cô khóc rưng rức sẽ đánh thức cậu ai ngờ cậu vẫn nằm đó ngủ như con lợn.

Hàn Tuyết ngó trước ngó sau tìm xem có viên đá nào để chọi vào khuôn mặt đáng ghét kia không? Đôi mắt vẫn đẫm lệ chợt nhìn thấy một viên đá phía xa xa, nhanh chóng chạy lại. Làm cô khóc, một viên đá này thực không đủ.

Bàn tay cầm lên viên đá to như nắm đấm, chợt phân vân đặt xuống, lượm lấy nhánh củi khô bên cạnh, chạy tới nhảy lên ném vào người cậu một cái. Cô không trèo lên được vẫn có thể ném được kia mà.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, Hàn Tuyết tôi tuyên bố từ nay sẽ không quan tâm cậu nữa, sẽ không vì cậu mà khóc nữa. Cứ ngủ đi, tạm biệt. Đồ đáng ghét."

Hàn Tuyết nói tuyên bố nhưng giọng điệu lại như lầm bầm trong bụng âm thanh phát ra cũng đủ một mình nghe, sau đó liền quay người đi về hướng khác.

Bước chân ngày càng xa, Dịch Dương Thiên Tỉ mới mở mắt, con ngươi đỏ rực không có khái niệm giống như vừa mới ngủ dậy, vô cùng tỉnh táo, bàn tay vô thức đưa lên cao. Từ bao giờ, nhánh củi của cô lại nằm trong tay cậu.

End chap 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro