CHAP 61: GẶP VƯƠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.
...
Hàn Tuyết thơ thẩn đi một mình thỉnh thoảng tay vu vơ bứt mấy bông hoa dại ven đường. Tâm tình đang vô cùng tốt lại bị sự việc vừa rồi làm giảm đến mức nghiêm trọng.
Tâm trí để lên mây cô đang đi đâu cơ bản cô cũng không biết nhất thời lại quên mất lời dặn dò của Hàn Hoa Dạ.
Bất giác cô đi đến một ngôi nhà lạ lẫm dường như tách biệt hẳn với tòa lâu đài nguy nga sừng sững đằng kia đơn độc chiếm trọn khoảng trống nhỏ tại sân sau vắng vẻ.
Rõ ràng là một ngôi nhà nhỏ vì sao bên ngoài lại có nhiều người nghiêm nghị đứng gác vậy. Thật kì quái.
Hàn Tuyết tò mò dần lại gần chợt không để ý mà giẫm phải cành củi kêu cái rắc. Không gian yên tĩnh đáng sợ dường như tiếng chim đập cánh cũng có thể nghe thấy nên cư nhiên hành động của Hàn Tuyết khiến lính gác phát giác, ánh mắt bọn họ sáng quắc lườm một vòng xung quanh bán kính ngôi nhà khiến sống lưng Hàn Tuyết rét lạnh một lượt cũng may cô nhanh trí lấp vào lùm cỏ.
Kì quái như vậy, với tính cách của Hàn Tuyết dù cô có sợ chết cũng nhất định phải tìm hiểu bằng được.
Đôi mắt saphia tròn vo cẩn trọng lướt quanh một lượt, thám tử giống như Conan, cô cực kì có hứng thú còn có chút phấn khích.
Lính gác hồi lâu không thấy động tĩnh liền nghĩ bản thân quá khẩn trương mà nghe lầm, dần dần lơi lỏng phòng bị.
Hàn Tuyết ngồi ở gốc cây đợi đến nỗi từ đầu đến chân đều bị hút máu mà không dám gãi không dám tét không dám than. Ai nói Vampire là quỷ hút máu, muỗi mới chính là quỷ hút máu!
Hàn Tuyết thấy lính canh rời tầm mắt đi liền nhẹ nhàng rút khỏi bụi cỏ bò xổm từng bước về phía sau của căn nhà, nơi khuất tầm mắt của lính canh. Coi như cô không ở phía trước nhìn thì cũng ở phía sau lén lút xem được chừng nào hay chừng nấy. Có cái gì mà phải canh gác như vậy chứ?
Thành công lẻn ra sau nhà. Hàn Tuyết nhòm vào từng ô cửa kính xem xét động tĩnh bên trong, có phải ngây thơ quá không mà không nghĩ đến trường hợp bên trong có cảnh không nên xem.
Nhưng mà lạ thay một dãy phòng ngủ không phòng nào có người, họ canh chừng cái quái gì chứ?
Hàn Tuyết chán nản quay gót đi về chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình rất nhỏ
"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết!"
Hàn Tuyết quay đầu nhìn xung quanh, một mảng tịch mịch, cô đang nghe lầm sao?
Hàn Tuyết lắc đầu ngán ngẩm rồi bước đi, không ngờ lần này ngoài tiếng gọi nho nhỏ còn nghe tiếng đập cửa kính vồ vập:
"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Là anh!"
Hàn Tuyết nghe giọng nói quen thuộc vội chạy lại, là căn phòng cuối cùng mà cô bỏ sót căn phòng ấy lại chứa Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng vì đang mải mê nhìn cảnh sắc qua khung cửa mà trông thấy bóng dáng cô, ngỡ là nhìn lầm nên cậu chỉ dám nhỏ giọng gọi nhưng khi lại gần còn thấy cô đứng lại nên cậu liều mình đập cửa, may mắn thay cô cuối cùng cũng nghe thấy.
"Anh Vương Nguyên, anh sao lại ở trong đó. Ra đây chơi với em."
"Hàn Tuyết sao em lại ở đây? Ai đưa em đến đây?"
Hai người thi nhau nói cơ hồ không cho đối phương có dịp trả lời.
"Anh Hoa Dạ đưa em đến. Nhưng anh vì sao kết hôn mà không nói cho em biết, gần đây em mới biết chuyện thôi." Hàn Tuyết ỉu xìu nói giọng trách cứ.
Vương Nguyên vạn phần khó xử mọi việc phức tạp cơ bản nói một hai lời không thể rõ ràng hơn nữa người cậu thích rõ ràng đang ở trước mặt vì sao lại phải đi lấy người con gái khác chứ, trái tim chợt nhói như bị ai đó vô tình dùng cây kim xuyên thủng:
"Anh chỉ..."
"Ai thế?..." Tiếng lính canh giận dữ gầm lên.
Vương Nguyên lo lắng hét lớn:
"Hàn Tuyết chạy đi!"
Hàn Tuyết còn không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị bốn phương tám hướng nạt nộ, cô không kịp suy nghĩ mà chỉ làm theo lời Vương Nguyên vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mà cô phi thân không được, làm sao thoát khỏi móng vuốt của bọn họ.
Vương Nguyên nhìn cô gặp nguy hiểm không thể làm được gì chỉ biết hô: "Chạy đi! Mau chạy đi"
Tiếng hô hoán thật lớn dường như phá tan hoàn toàn khung cảnh xung quanh khiến cành cây khẽ lay động lộ ra khuôn mặt lãnh cảm nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn tình hình bên dưới.
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết bản thân vì sao lại đi theo cô, đến chính bản thân mình còn không hiểu được thì làm được cái gì nữa chứ?
Hàn Tuyết bị rượt đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi, cũng chạy xa khỏi tầm mắt của Vương Nguyên màng nhĩ cũng không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa.
Cô thực sự sợ hãi, sợ đến mức hai chân bủn rủn mà ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt lấm lem một mảng nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Lúc Hàn Tuyết ngã xuống cũng là lúc lính canh đuổi đến nơi thân người cao lớn đứng chắn trước mặt cô che đi ánh sáng mặt trời, chiếc bóng ngạo nghễ đổ dài trên mặt đất phủ phục lên Hàn Tuyết sợ hãi ngồi đó.
"Ngươi là ai? Vì sao lại tìm đến đây? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn điều tra nội tình Vương gia?!!!"
Lời cáo buộc không lí lẽ khiến Hàn Tuyết vội vàng phủ nhận:
"Không, tôi không phải..."
"Dù ngươi có là ai biết được việc này nhất định phải chết!!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy không đứng nhìn được nữa vội vàng nhún người lao đến, nhưng chân còn chưa rời khỏi cành cây đã thấy một bóng dáng khác đứng chắn trước Hàn Tuyết che chở. Đáy lòng chùng xuống, chợt xuất hiện loại cảm giác mang tên vô dụng, bất lực.
Hàn Hoa Dạ đột ngột xuất hiện nhanh chóng chặn lại bàn tay đang muốn bẻ gãy cổ Hàn Tuyết ngoặt ra phía sau khiến xương cốt kêu rắc rắc.
"Dám động vào người của bổn Hàn Chủ."
Tên lính canh bị bẻ gãy tay đau đến tái mét mặt mày mồ hôi hột thi nhau chảy xuống, cơ bản không còn khả năng trả lời câu chất vấn của Hàn Hoa Dạ chỉ có tên bên cạnh vội vàng quỳ sụp xuống:
"Hàn Chủ tha tội, Hàn Chủ tha tội, do chúng tôi có mắt như mù, có mắt như mù."
"Có mà như mù thì chi bằng móc luôn ra đi."
Hàn Hoa Dạ gầm lên tức giận con ngươi long sòng sọc.
Hàn Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy hắn có biểu hiện đáng sợ như vậy phút chốc cũng hóa đá.
Nói là làm Hàn Hoa Dạ đưa tay muốn chọc thủng hai con mắt của đối phương nhưng Hàn Tuyết lại kịp thời cản lại:
"Đừng làm thế. Em cũng không có việc gì."
Con ngươi đỏ rực chuyển sang nhìn Hàn Tuyết mà dần dịu lại, nhưng khuôn mặt vẫn cau có tức giận:
"Suýt nữa thì em chết dưới tay bọn họ rồi còn nói không sao? Muốn bỏ qua cho bọn họ? Không có khả năng!!!"
Cánh tay của tên lính canh vẫn bị Hàn Hoa Dạ nắm chặt theo từng lời nói của hắn mà nghe tiếng rắc rắc ghê người rõ mồn một tiếng xương bị gãy vụn.
"Là em chạy lung tung làm kinh động đến bọn họ."
Như nhớ lại việc mình đã nhắc nhở cô phải ngoan ngoãn ngồi chờ mà cô lại không nghe lời, Hàn Hoa Dạ chuyển sang nạt nộ cô:
"Anh bảo em ngồi im một chỗ sao em không chịu nghe lời? Muốn anh tức chết phải không?"
Hàn Hoa Dạ hét lớn vào mặt Hàn Tuyết như mọi khi Hàn Tuyết hẳn phải đã né đi nhưng lần này là do cô sai còn suýt chút mất mạng may mắn được hắn cứu cho nên cô không dám thái độ.
Nhưng mà vì sao họ lại một hai đòi giết chết cô chứ, cô cũng chỉ đứng nói chuyện với Vương Nguyên thôi mà.
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không vậy nữa."
Hàn Tuyết cúi đầu lí nhí nói nhưng Hàn Hoa Dạ vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục xả một tràng dài văn chương như mấy nghi thức rườm rà vào ngày khai trường không có hồi kết.
"Em hứa vậy bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng nói sẽ nghe lời anh nhưng cuối cùng em đều gây chuyện. Còn nữa, em làm gì mà khiến họ tức giận đến nỗi muốn giết em?" Hàn Hoa Dạ lớn giọng chất vấn.
Hàn Tuyết biểu lộ khuôn mặt hết sức đáng thương ấm ức cuối cùng chỉ nói được ba chữ: "Em không biết." Khiến Hàn Hoa Dạ suýt nữa hộc máu mà chết vì tức.
"Mấy người..."
"Hoa Dạ, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Hàn Hoa Dạ chết đứng, một cơn tê rần chạy dọc sống lưng, sắc mặt từ tức giận chuyển sang méo mó tột độ, hai mắt mở trân nhìn ông và cha của mình đứng trước mặt.
Chết tiệt, đều tại tức giận quá mà lớn tiếng khiến họ đích thân đến đây.
Vốn là mọi người đang ở đại sảnh nói chuyện vui vẻ thì Hàn Hoa Dạ lại nói bản thân cảm thấy không khỏe nên rời đi trước, Hàn Mộc và Hàn Khiết tất nhiên cũng không còn hứng thú hàn huyên tâm sự liền tạm biệt Vương Thiên Hạo trở về phòng đã được an bài của mình. Ai ngờ trên đường về lại thấy phía bên này giọng Hàn Hoa Dạ hết sức giận dữ liền đi lại xem tình hình. Thành ra Hàn Hoa Dạ không kịp trở tay chống đỡ. Hắn đã tính toán trước, ít nhất Hàn Tuyết chỉ chạm mặt họ vào ngày tổ chức hôn lễ của Vương Nguyên, ai ngờ ông trời trêu ngươi, bọn họ cư nhiên lại giáp mặt nhau ngay ngày đầu tiên ở Vương gia.
"Hoa Dạ con thân là Hàn Chủ vì sao lại cùng một bọn nô bộc mâu thuẫn, thật chẳng ra thể thống gì!" Hàn Khiết cau mày tỏ ý không hài lòng, ngữ điệu cũng tăng thêm vài phần trách mắng.
Hàn Hoa Dạ không nói gì chỉ từ từ buông cánh tay đã bị hắn làm cho mất đi hình dạng ban đầu xuống. Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà cố gắng không để ý đến ngón tay Hàn Tuyết đang nghịch ngợm chọt chọt vào lưng hắn.
Cô thấy hắn im lặng không nói gì lại nghĩ hắn giận rồi liền muốn làm hòa mà chọc hắn, nhưng mà tình thế lúc này thì thực không nên...
"Ai đứng phía sau cháu thế Hoa Dạ?"
"Là một cô gái sao?"
End Chap 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro