Chương 9: Huyết thuật vận dụng và Danh Ca học viện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bữa sáng hôm nay thế nào? Linh hỏi.

Cũng đã 2 tuần trôi qua, cả ba đều đã thành thạo trong quá trình điều khiển bản thân để hiểu máu. Bây giờ cả ba đều đã đủ điều kiện để học lên Huyết thuật vận dụng.

- Vẫn ngon như vậy. Dạ Vy khen hết lời.

- Vậy thì tốt, có một chuyện cần phải thông báo cho mọi người. Linh lấy ra 3 tấm thiệp mời. Sắp tới tỷ sẽ không thể nấu ăn cho mọi người một thời gian rồi. Sắp tới, mọi người phải tới Danh Ca học viện để học hỏi về cách sử dụng Huyết thuật vận dụng.

Cả ba đón lấy, bề ngoài đó là một thư mời màu đen, tên được đề màu vàng rất nổi bật, thiệp mời bên trong màu trắng.

- Gửi Khiếm Huy công tử, Danh Ca học viện xin mời em, Vũ Ưu công tử và Hồng Dạ Vy tiểu thư trở thành học sinh trao đổi có thời hạn trong 3 tháng. Rất mong sẽ được gặp các em vào 3 ngày nữa. Kí tên, việc trưởng Danh Ca học viện - Stephen.

- Đây là thiệp mời của Danh Ca học viện gửi đến mọi người, đây là sự chuẩn bị của ông và bà để giúp cả ba học thật tốt Huyết thuật vận dụng. Yêu cầu của cả ba là trong vòng 3 tháng tới ở học viện, hãy nắm vững Huyết hóa trang. Và hãy giữ bí mật với Vũ Ca.

- Vậy sắp tới tỷ làm gì? Dạ Vy hỏi. Chẳng phải ông và bà nói rằng tỷ sẽ làm giáo viên của bọn muội sao?

Linh nhấc ly trà rồi khẽ đưa cho họ một tấm thiệp mời khác. Khiếm Huy mở ra, sau khi đọc cậu bình tĩnh đặt xuống rồi đưa cho Vũ Ưu. Vũ Ưu vừa đọc xong thì liền ngạc nhiên cả lên:

- Hiệu trưởng của Danh Ca học viện mời Hồng Linh làm giảng viên?

- Dù sao thì trước đây Stephen cũng từng nhắc qua về khả năng âm nhạc của Linh rồi. Khiếm Huy thêm vào.

- Đây cũng là đề nghị của ông và bà, ở gần cả ba thì tớ sẽ dễ giúp đỡ hơn. Chưa kể tớ cũng có khá nhiều kinh nghiệm nên nếu có chuyện thì cũng sẽ dễ ứng phó. Linh tiếp lời. Còn nữa, Vũ Ca cũng đang theo học tại đây. Khi mọi người tới nơi, Vũ Ca sẽ hướng dẫn mọi người.

- Vậy Linh, cậu có thể nói cho chúng tớ biết về Danh Ca học viện này không?

- Được thôi, Danh Ca học viện là một nhánh nhỏ và nổi trội của Âm Ca ngọc điện. Chắc mọi người cũng biết Âm Ca ngọc điện chính là tồn tại siêu nhiên quang minh chính đại nhất cho đến hiện tại nhỉ. Vì người có thể sử dụng phép càng ít nên học viện đã chia thành hai phân khu chính là khối Normal và Special. Ngoài ra thì hai khu đều phân khối giống nhau như Cầm khối dạy về đàn tranh, Trúc khối dạy về sáo và trúc, khối Dương Cầm dạy về loại đàn gỗ, loại đàn điện tử và cả organ. Khi mọi người được chấp nhận vào học viện, mọi người sẽ được cấp cho một nhạc cụ và được yêu cầu trình diễn trước một khán phòng hơn 100 người. Giống như những học viện khác, đến thời điểm thi, cụ thể là 2 lần 1 năm của trường thì lại kiểm tra khả năng nếu không đạt thì sẽ phải thôi học, sau đó, tốt nghiệp thì Normal trở thành những nghệ sĩ được biết tới, còn Special thì lại có được những vinh quang hơn cả nếu họ chọn con đường phụng sự thánh nữ thì họ sẽ tiếp tục được bồi dưỡng trong Âm Ca ngọc điện, còn không họ sẽ trở thành những nghệ sĩ được người người biết đến. Vì lẽ đó, mà học viện này rất nổi.

- Nghe áp lực thật đấy. Vũ Ưu nuốt nước bọt nói.

- À, đúng rồi, còn có một chuyện nữa, Vũ Ca là thành viên của khối Special. Tài năng của Vũ Ca đã được công nhận như một người biết dùng Âm thuật.

Khiếm Huy và Dạ Vy đồng loạt nhìn về phía Vũ Ưu.

....

Thứ bảy và chủ nhật liền trôi qua, cuối cùng ngày ấy đã đến - ngày nhập học. Ngày hôm nay, hiện tại thì họ đang đứng trước cổng học viện. Cánh cổng màu đen này rất cao, điểm xuyến trên đó là vài khóa nhạc cùng nốt nhạc, bảo vệ nhìn thấy đưa thư đề cử thì họ đều cho vào mà không hỏi lí do.

Bên trong cổng là một không gian rộng lớn hàng nghìn kilomet, vườn hoa bao xung quanh, làm lòng người không có cảm giác khác gì một dinh thự, đi trên nền đá thi thoảng họ sẽ vô tình thấy một vài sinh viên đang luyện tập cùng với Special, vì phép thuật của họ đã được công nhận nên họ không cần phải giấu diếm, họ luyện tập thường xuyên cũng là vì ở đây có một điều hết sức bình thường đó là họ phải biểu diễn để gây dựng sự nghiệp khi còn nhỏ, tất nhiên việc quảng bá là do học viện quản lí ngoài ra tiền bán vé cũng chia cho các học sinh biểu diễn như lợi nhuận, vì vậy mà những người này khi tốt nghiệp ra trường nổi tiếng là điều hết sức bình thường.

Tới khu trường dạy chính, đây là viện khá nhỏ so với dinh thự thì còn kém xa nhưng đối với người bình thường là rất rộng. Tòa học viện trải về hai phía rộng, và dài với nền tường xám và đen nhưng bên trong lại trang trí rất nhiều màu sắc, bước vào bên trong, Vũ Ca đang đứng đó. Trên người là bộ đồng phục của học viện, bên trong là áo sơ mi trắng phối với áo khoác ngoài dài tay màu đen, váy xếp đen và trắng xen kẽ, bên ngực trái là ghim cài khóa Sol, bên dưới là dòng chữ Vocal. Theo kiến thức mà mấy ngày nay nhóm Khiếm Huy tìm hiểu được thì đây chắc chắn là biểu thị cho Special vì chỉ có Special mới có thể mang ghim cài áo này. Điều này Linh có nói qua, đây chính là biểu thị cho khóa học của từng người. Vũ Ca nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng vẫy tay ra hiệu, đồng thời chạy tới chỗ họ.

- Ca, tiểu Huy ca, tiểu Vy, muội nhớ mọi người quá. Tự nhiên mẹ bảo là 3 người phải đi chạy việc cho bà với ông mà chẳng báo muội. Muội giận lắm đấy.

- Cũng tại gấp quá mà. Khiếm Huy nhớ kĩ lời Linh, liền giấu đi mọi chuyện.

- Muội không biết là nó cực nhọc như thế nào đâu. Vũ Ưu than trời đất, cậu diễn như thật mà nó đúng là thật.

- Xí, tiểu Huy ca huynh có cực khổ lắm không? Vũ Ca quay qua hỏi Khiếm Huy, đôi mắt sắng hẳn lên.

- A hèm, Vũ Ca có phải muội nên đưa bọn ta đi kiểm tra đầu vào không?

- Phải rồi nhỉ, muội quên mất. Vũ Ca cười.

Bên khác, Linh cũng đã tới trước cổng học viện sau nhóm của Khiếm Huy.

- Không ngờ, tớ lại được đích thân hiệu trưởng của Danh Ca học viện đón thế này đấy. Và tớ không ngờ học viện có yêu cầu nữ giảng viên phải mặc váy đấy.

Linh đã đổi sang một thân y phục mới, tông chính vẫn là đen, chiếc váy dài vừa tới đầu gối, ẩn dưới lớp váy là tất chân. Áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác ngoài giống học viên. Huy hiệu cài ngực là khóa Fa. Vì để đổi phong cách, Linh mang một đôi bốt cao với sợi chỉ màu trắng đan chéo nhau. Tóc còn được tết gọn lại một bên.

- Coi như là thiết kế để được hiếm hoi nhìn cậu mặc váy một lần đi.

Stephen cười, quả thật là Linh chỉ có váy mới tôn lên vẻ đẹp ấy. Mái tóc vàng lãng tử, mắt nâu, vest trắng đuôi tôm tạo nên khí thế trang nghiêm.

- Vậy thì chừng nào sẽ là dịp hiếm hoi để cậu trả tiền cho tớ đây? Linh khoanh tay, cô hất cằm đầy thách thức, giọng nói đầy ý vị trêu chọc. Nếu nhớ không lầm thì $500 cho việc tự tin thái quá vẫn thua tớ trong các giải đấu piano, $50 tớ tư vấn tình cảm cho cậu. $60 cá cược thua, $50 thua các giải đấu khác, cỡ 15 giải.

- Cái này...Nào đi vào trong thôi. Stephen đánh trống lảng, đôi chân cất bước vào trong, học sinh nhìn thấy ai nấy đều cung kính cúi chào.

- Vậy thì hi vọng viện trưởng ưu ái tăng lương cho tôi.

Linh bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Linh. Mọi người đều dừng lại hành động mà bắt đầu bàn tán không thôi.

- Đó là ai? Là bạn gái của viện trưởng sao?

- Hai người họ cũng đẹp đôi quá.

- Không đâu, khi nãy có một bạn học sinh trao đổi còn đẹp trai hơn viện trưởng nữa cơ.

- Hình như học sinh của cậu quản hơi rộng đấy. Linh nói, giọng nói có ít nhiều phần không vui.

- Mong cậu lượng thứ nhé. Stephen chỉ biết cười trừ.

- Cậu biết chuyện của gia đình tớ rồi chứ?

- Tớ nghe được từ lão sư rồi, tớ đã để cho Vũ Ca với hai đứa trẻ khác trong Trúc khối lo liệu, việc của cậu là cùng tớ tham gia đánh giá sự kiện đầu vào ngày hôm nay.

....

- Tới rồi, đây là kho nhạc cụ của học viện, từng nhạc cụ ở đây đều là vật trân báu đấy. Vũ Ca đẩy cửa vào, bên trong đã có hai người đợi sẵn. Nữ và nam đều tóc ngắn và mắt tím nhạt.

- Học trưởng, học tỷ. Vũ Ca kêu lên. Sao hai người lại ở đây?

- Chào học muội, viện trưởng bảo hôm nay có học sinh trao đổi đến nên phái bọn tỷ đi kiểm tra lại kho nhạc cụ. Bọn tỷ vừa kiểm tra xong thì mọi người tới đó. Với lại, viện trưởng cũng rất căng thẳng, ngài ấy bảo là có giảng viên mới đến, người này vô cùng nghiêm khắc nên phải thật hoàn hảo. Cô gái nói, đôi mắt có chút không dứt ra được khỏi người Khiếm Huy.

- Giới thiệu với mọi người, học trưởng và học tỷ đây là sinh viên thuộc Trúc khối, học trưởng là Edthan, còn đây là em gái sinh đôi, học tỷ Edthris. Học trưởng, học tỷ, đây là gia đình của muội. Người đẹp trai nhất này là Khiếm Huy, còn gọi là Stevan, còn cậu con trai đằng sau là Vũ Ưu, hay Phillip, cô gái đứng bên cạnh Ưu, là Hồng Dạ Vy.

- Chào mừng mọi người đến với Danh Ca học viện. Edthan tiến tới bắt tay với Khiếm Huy. Nhạc cụ trong kho này là để cung cấp cho những ai không có nhạc cụ riêng. Mọi người thì cứ tùy ý lựa.

- Muội thì không cần, muội đã có chuẩn bị riêng rồi, muội đợi hai huynh. Dạ Vy nói.

- Ưu, cậu vẫn lấy trống à? Khiếm Huy hỏi. Từ lúc còn ở New York, Vũ Ưu là một tay chơi trống rất cừ.

- Ừm, sở trường của tớ mà. Cậu tính sử dụng nhạc cụ nào?

- Sáo. Không biết vì sao kí ức kia về lúc thử thách thoáng qua trong đầu Khiếm Huy. Giai điệu đó vẫn còn vang vọng trong cậu. Cậu đi một vòng theo hướng dẫn của Edthan nhìn những cây sáo sáo nhưng cho dù màu sắc trắng như bạch ngọc hay xanh như ngọc bích hay mộc mạc đơn giản Khiếm Huy cũng không cảm thấy thích. Trong trí nhớ của cậu, cây sáo mà người đó thổi có âm thanh rất đặc biệt mà sáo cũng rất khác lạ, là màu đỏ, đỏ tươi như hồng ngọc vậy.

Đang định bỏ cuộc, Huy bỗng nhìn thấy một chiếc hộp được phủ khăn kín mít. Cậu lấy xuống, đó là một cây sáo trắng như tuyết, màu sắc lại không đẹp bằng bạch ngọc. Đuôi sáo treo lủng lẳng một miếng ngọc nhỏ, trên đó khắc hoa bỉ ngạn.

- Là cái này. Khiếm Huy quả quyết nói.

- Khiếm Huy cậu biết chọn đồ thật đấy. Edthan đi tới nói. Đây vốn là món nhạc cụ mới về, bên giúp vận chuyển còn là Hồng gia nữa. Xem ra là duyên cả.

- Nếu mọi người đều đã chọn xong thì tôi và anh không làm phiền mọi người ôn tập nữa, chiều nay sẽ bắt đầu kiểm tra. Vũ Ca, muội đưa họ đến ký túc xá được không? Edthris nói.

- Vâng ạ, chào học trưởng, học tỷ. Vũ Ca cúi chào rồi dẫn họ về ký túc xá. Trên đường, học sinh đều đang bàn tán về giảng viên mới.

- Cậu nghe gì chưa? Chiều này giảng viên mới sẽ có một tiết mục đấy.

- Thật sao? Phải đi xem mới được.

Đi về phía Tây, sau nhà ăn là khu ký túc xá, nơi ở vô cùng cao cấp. Nhóm của Khiếm Huy được sắp xếp ở chung tầng với Vũ Ca, tầng 11.

- Muội và tiểu Vy sẽ ở chung, phòng 1102. Đối diện chính là phòng của hai huynh, phòng 1103. Vũ Ca chỉ.

- Vậy thì để vali vào rồi mình đi tập thôi. Vũ Ưu vươn vai nói.

- Vậy thì muội dẫn mọi người đi tới chỗ tập.

Vũ Ca dẫn cả bọn tới một phòng tập lớn. Bên trong đều đã đầy người với rất nhiều loại dụng cụ khác nhau đang tập luyện. Khác biệt lớn nhất là họ không phải học sinh mà đang thi đầu vào.

- Đây là phòng tập nối liền với khán phòng mà mọi người sẽ biểu diễn, vì sức chứa khán phòng hơn 100 người nên phòng tập này có diện tích không kém khán phòng là bao nhiêu, tường được cách âm nên sẽ không ảnh hưởng ra bên ngoài.

- Viện trưởng. Một học sinh khác nói, lời vừa thốt ra vừa vặn thu hút sự chú ý của các thí sinh.

- Ừm, chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới kì thi, hi vọng các em sẽ cố hết sức mình. Như các em đã biết, trước khi thi, sẽ có giảng viên mới biểu diễn, khi nãy cô ấy đã đi lựa chọn nhạc cụ. Hi vọng các em sẽ không qua xao nhãng mà tập trung vào biểu diễn.

- Vũ Ca, em ở đây sao? Stephen để ý thấy Vũ Ca liền qua chào hỏi sau khi phát biểu.

- Em chào thầy, em đang đưa gia đình đi thăm quan và giúp họ chuẩn bị.

- Ngài Stevan, lại có dịp gặp lại rồi. Stephen đưa tay ra, Khiếm Huy cũng đáp lại.

- Đúng vậy, sắp tới xin nhờ ngài chỉ dạy nhiều rồi.

- Nếu vậy thì tôi không làm phiền mọi người nữa, chúc may mắn nhé.

...

Buổi chiều, mọi người đều đã tập trung từ rất sớm. Hiển nhiên là vì nghe nói có giảng viên mới, vô cùng xinh đẹp biểu diễn. Làm học sinh ở Danh Ca học viện rất khó mà làm giảng viên lại càng khó hơn. Stephen ngồi ở gần sân khấu, nhìn sân khấu bày đủ nhạc cụ trong lòng mong chờ không biết Linh sẽ biểu diễn bài gì với đàn tranh. Trong phòng tập, màn hình lớn ở bốn bức tường đều hiện lên hình ảnh.

- Thật không biết tỷ ấy sẽ biểu diễn gì với đàn tranh. Dạ Vy háo hức nói.

- Huynh cũng rất tò mò. Khiếm Huy thêm vào, Khiếm Huy dần nhận ra phàm là chuyện liên quan đến Linh, cậu tất nhiên hứng thú và để tâm hơn những chuyện khác.

Vũ Ưu và Vũ Ca gật đầu tán thành.

Bức rèm được kéo lên, khác với tưởng tượng của hầu hết mọi người, Linh không hề đem ra đàn tranh, cũng không chọn bất cứ nhạc cụ nào trên sân khấu, cô đứng đó khiến cho mọi người bất ngờ. Stephen cũng ngờ ngợ ra, lập tức cậu dùng toàn bộ thính lực, tinh thần tập trung vào tiết mục.

- Xin chào viện trưởng và các học viên, cô là giảng viên mới đến của Danh Ca học viện. Sau đây cô xin biểu diễn một bài, vì đã lâu không hát hi vọng mọi người sẽ không quá bắt bẻ.

Vũ Ca bất ngờ, điều này thật không ngờ. Nhớ lại thì giảng viên thanh nhạc bên Vocal phải nghỉ dạy tạm thời, lúc đó viện trưởng Stephen có báo sẽ có giảng viên tạm thời phụ trách thanh nhạc, chắc hẳn là Linh nhưng sao không nói gì về Vocal vậy. Cũng không trách được Stephen, điều kiện để thuyết phục Linh đến đây là để cô tùy ý lựa thêm một khoa ngoài thanh nhạc mà.

Linh bắt đầu cất giọng, âm thanh trong trẻo, luyến lắt vang lên. Không cần mic hay phụ trợ, chỉ độc tấu đơn giản nhưng âm thanh lại vang tới tai từng người, từng góc ngách của khán phòng như đang hát ở ngay bên vậy, chạm tới từng tấc da của người nghe, chạm tới từng hồi ức, nhịp đập của trái tim. Âm thanh ấy trong trẻo như lời cầu nguyện, luyến lắt nhịp nhàng như khiêu vũ, nốt cao mạnh mẽ vang khắp khán phòng. Từng câu từng chữ đều rõ ràng, kiểm soát hơi thở, nhịp điệu đều hoàn hảo. Quan trọng hơn là cảm xúc cầu nguyện và bảo vệ trong bài hát chạm tới tim của người nghe.

3 phút, 3 phút tĩnh lặng chỉ có âm thanh cầu nguyện vang bên tai. Cầu cho hạnh phúc, cầu cho may mắn, cầu cho bình an. Tiếng vỗ tay vang lên át đi sự tĩnh lặng, Stephen không nhịn được mà là người đầu tiên tặng cho Linh tràng pháo tay.

- Spectacular. Qúa đẹp.

Cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay không dứt. Phòng tập cũng đầy ắp nhưng lời khen ngợi, vỗ tay không thôi.

- Linh tỷ tuyệt quá. Dạ Vy và Vũ Ưu đồng thời reo lên. Cô bé còn lắc lắc Vũ Ưu như thầm hỏi có phải huynh cũng cảm nhận giống muội? Vũ Ưu thực sự sùng bái rồi đó, âm thanh gì mà trong trẻo, đẹp đẽ quá thế.

Vũ Ca thì hoàn toàn chết lặng trước âm thanh ấy, là âm thanh mà cô muốn hướng tới. Tim Vũ Ca đập liên hồi, cô thật sự chỉ muốn đi hỏi ngay Linh thôi.

Cả khán phòng sôi động, chỉ có Khiếm Huy đứng đó. Cậu đưa tay lên vị trí trái tim, trái tim của cậu đang reo hò, reo hò trước âm thanh ấy, huyết quản đang sục sôi. Giọng hát của Linh đang dẫn dắt cho Huyết thuật của cậu thêm một tầng mới, sâu hơn nữa có gì đó rung động. Linh đứng đó, tự tin, xinh đẹp, quyến rũ, tốt bụng. Có cái gì đó trượt khỏi đôi mắt của Khiếm Huy mà chính cậu cũng không nhận ra. Đâu đó bên trong cậu, có một ai đó cũng đang rung động không thôi.

Thoáng chốc, lướt qua não bộ, cả Linh và Khiếm Huy đều nhìn thấy một nữ nhân hôn lấy trán của một nam nhân.

- Cầu cho hạnh phúc, cầu cho may mắn, cầu cho bình an.

Nhưng hình ảnh lại trượt đi quá nhanh khiến cả hai đều quên đi.

- Vừa rồi chính là màn biểu diễn của giảng viên mới của chúng ta, cô Hồng Linh. Tiếp theo đây, sẽ là sự kiện chính, kì thi đầu vào. Stephen tiến lên bục phát biểu. Cậu hát hay vậy! Stephen nói nhỏ với Linh.

Linh chỉ mỉm cười rồi cúi chào đi vào trong cánh gà. Đi sâu vào phòng tập, Linh nhìn toàn bộ học sinh, cô vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi cất giọng:

- Sau đây, học sinh nào được gọi tên thì hãy nhanh chóng di chuyển ra sân khấu. Đầu tiên, số báo danh 001.

- Vâng, có em, chào cô ạ.

- Cố hết sức nhé. Linh nở nụ cười trấn an.

- Huy, Linh ấy thế mà cũng biết trấn an người ta kìa. Vũ Ưu ngỡ ngàng.

- Đừng tọc mạch nữa, cậu lo luyện tập đi. Khéo Linh lại ghi thù đấy. Khiếm Huy nhắc nhở.

Các tiết mục nhanh chóng được hoàn thành, căn phòng cũng dần thưa bớt vì khi thi xong, ai nấy đều lựa chọn ra về. Vì kì thi vô cùng căng thẳng nên có khá nhiều người muốn nhân cơ hội chưa có điểm đi tham quan quanh học viện, để cho dù có rớt thì cũng không tiếc nuối.

Bây giờ là lượt của Dạ Vy, khi cô bé ở bên ngoài, Khiếm Huy đã tiến tới nói chuyện với Linh:

- Không nghĩ tới, cậu lại lựa chọn hát đấy.

Linh dừng công việc ghi chép, cô ngẩng đầu, buông lời rất thản nhiên.

- Vì chỉ có hát thì mới dễ dàng phối với các cậu, bà với ông giao nhiệm vụ giám sát cũng như trợ giúp. Vì thế tớ chỉ đành chọn một khoa có tiềm năng giao lưu cao thôi. Dù sao thì vocal luôn không thể thiếu khi trình diễn dù ít hay nhiều.

- Cũng đúng nhỉ..cậu hát hay lắm. Nếu có thể thì thường xuyên hát được không? Khiếm Huy đề nghị, đôi mắt đầy nhu mì như thể đang cầu xin Linh.

- Không, nhưng nếu chỉ hát vì cậu thì cũng được. Linh nói, tông giọng nhỏ dần.

- Vậy thì sau này nhờ cô giúp đỡ nhiều nhé, lão sư.

- Đừng trêu chọc tớ, cậu lựa chọn nhạc cụ gì vậy?

Khiếm Huy đưa lên cây sáo, Linh chợt chau mày.

- Đúng là có duyên nhỉ, biết vậy tớ không cần phải đi giao hàng rồi, cứ đưa trực tiếp cho cậu.

- Ha ha. Linh đứng người trước nụ cười vui vẻ ấy. Khiếm Huy rất đẹp, Linh biết, ngoại hình và tâm hồn đều đẹp, suy nghĩ thì rất chín chắn, trưởng thành, chu đáo, tinh tế. Vì vậy nụ cười ấy cũng thật đẹp làm sao.

- Hồng lão sư, sau kì thi liệu lão sư có thể chỉ cho học trò thêm về Vocal không? Vũ Ca từ sau đi tới nói. Thật ra thì chỉ có 1 phần là cô bé muốn học thêm, 9 phần là muốn ngăn lại cuộc trò chuyện này.

Linh với Khiếm Huy nhìn nhau rồi cùng thở dài.

- Vậy thì tớ tiếp tục ôn luyện đây. Đi thôi Vũ Ca. Khiếm Huy nói.

...

- Em Dạ Vy, liệu em có thể để tôi trở thành lão sư của em giống như Vũ Ca không? Một tài năng đàn tranh như em không thể bị phai mờ được.

- Dạ, cái này. Dạ Vy đắn đo trước lời mời đột ngột của Stephen, chỉ vừa biểu diễn xong thì Stephen đã liền ngỏ lời.

May mà Linh tỷ đã dự đoán trước tình huống này.

- Em xin lỗi, em đã có giáo viên riêng rồi ạ.

Lời vừa nói khiến cả khán phòng xì xào không thôi, vừa nãy ai nấy đều ngưỡng mộ vì được chính đệ tử của trưởng môn Âm Ca ngọc điện làm thầy là vinh hạnh bao nhiêu. Ai mà chẳng muốn được như Vũ Ca thế mà Dạ Vy lại từ chối.

- À phải rồi, xin lỗi vì thầy đã mạo phạm, dẫu sao tỷ tỷ của em cũng là một kỳ tài trong đàn tranh mà. Em có thể lui về nghỉ ngơi rồi. Hi vọng những khúc ca của em sẽ vang vọng khắp học viện.

Dạ Vy ôm lấy cây đàn tranh đi vào trong cánh gà, Linh đã đứng đó đợi sẵn, cô xoa đầu Dạ Vy:

- Làm tốt lắm, muội ra sau nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Sau đó là Khiếm Huy.

- Chúc may mắn nhé Huy.

- Cậu không cần phải chúc hai lần đâu. Tớ đã nghe thấy rồi.

Phải rồi, cậu luôn nghe thấy, cho dù ở bất cứ đâu, Huy.

Bước lên sân khấu, Khiếm Huy nhìn khán phòng.

- Em là Khiếm Huy, nhạc cụ em chọn là sáo.

Cậu hít một hơi thật sâu, đưa sáo lên ngang miệng. Có một nhạc khúc mà cậu chưa từng biết nhưng lại nhớ, nhớ như in vào trong não bộ, cơ thể khắc ghi từng cử chỉ như đã thổi hàng ngàn lần. Là một khúc nhạc mà lần đầu tiên cậu nghe thấy khi thực hiện thử thách nhưng lại không cần nhạc phổ đã có thể thổi đến chính xác. Khiếm Huy không hiểu, Khiếm Huy lại cũng không muốn hiểu. Giờ phút này, cậu để mặc cho cơ thể chỉ huy.

Khán phòng lại một lần nữa tĩnh lặng, cả khán phòng như bị kéo vào một hồi ức đau thương, mà khúc nhạc của Khiếm Huy là thứ dẫn dắt tất cả trở về với chốn cũ, trở về với những kí ức buồn ấy. Bất giác ai cũng rơi lệ, trong không khí những giọt lệ ấy bay về hướng sân khấu, từng giọt từng giọt trong suốt xoắn thành vòng nhập vào cây sáo của Khiếm Huy khiến cho nó phát sáng tới tận lúc bản nhạc kết thúc. Khán phòng im lặng, Stephen cũng lặng im và chìm đắm cho đến khi Khiếm Huy từ biệt và thí sinh tiếp theo lên thì khán phòng mới hồi phục.

- Huynh tuyệt quá, tiểu Huy ca. Vũ Ca là người đầu tiên reo hò. Dạ Vy cũng gật đầu lia lịa. Vũ Ưu và Khiếm Huy đập tay, Linh chỉ nở một nụ cười trừ.

Sau đó cả ba lại hướng mắt nhìn màn hình, trong lúc đung đưa cây sáo, Khiếm Huy chợt phát hiện bất thường.

Từ khi nào mà cây sáo này lại đổi thành màu đỏ rồi? Đỏ như hồng ngọc vậy.

Linh hiển nhiên cũng nhận ra điều kì lạ này.

Sức mạnh chảy sâu trong huyết mạch, đảo ngược nhận thức, che giấu thực tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro