Chương 8: Gặp gỡ Bỉ Ngạn tộc nhân:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đang ở đâu đây? Vũ Ưu ôm lấy Dạ Vy cùng với Khiếm Huy vẫn còn đang rơi tự do hỏi.

- Tớ cũng không biết. Khiếm Huy nhìn xung quanh, bầu trời ở đây thật đỏ, đỏ như màu máu, chẳng thể nào biết được là ban ngày hay ban đêm, rõ ràng không có mặt trăng hay mặt trời nhưng không gian vẫn phát sáng. Hóa ra là nhờ có những ánh lửa bay khắp không gian.

Sau một lúc rơi tự do, cả 3 đã đáp đất an toàn. Thế nhưng tình hình lại không khả quan khi mà quay quanh họ là những bông bỉ ngạn có thể nói tiếng người. Đôi lúc còn lẫn trong đó một vài bóng người thiếu nhi nhỏ nhắn cao tầm 1m3 đến 1m5. Nước da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt đỏ, đôi tai dài như của yêu tinh, trang phục cũng vô cùng đơn giản, nam thì là hán phục đỏ và quần vải trắng, nữ là áo đỏ và váy dài trắng. Tất cả họ đều dán mắt vào trên người 3 bọn họ.

- Mọi người là ai? Sao lại vào được Bỉ Ngạn viên của bọn muội.

Một đứa trẻ, chắc là lớn nhất lên tiếng. Cô bé chắc tầm tuổi Dạ Vy. Trên đầu còn cài thêm một chiếc cài hoa đỏ.

- Tiểu muội muội, bọn huynh vô tình lạc đến đây, có thể nào chỉ bọn huynh đường ra không? Khiếm Huy hỏi, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

- Lạc? Hóa ra bọn huynh là hậu nhân đời tiếp theo của Hồng Liên và Khiếm Hiên đại nhân sao?

- Sao muội biết?

- Người đi lạc tới Bỉ Ngạn viên chỉ có thể là người trong Hồng gia hay Khiếm gia thôi, không phải ai muốn vào nơi này cũng đều được đâu, trên người phải mang dòng máu của tiểu thư hoặc là Bỉ Ngạn nữ vương. Gặp qua các vị điện hạ, muội gọi A Hoa.

A Hoa cung kính quỳ gối, chắp tay bái kiến bọn họ. Lần lượt những đứa trẻ khác cũng làm theo khiến cho cả ba không biết nên làm gì cho phải. Khiếm Huy nhìn Vũ Ưu và Dạ Vy, cả hai lại đang chờ hành động từ cậu. Khiếm Huy đành phải bước lên, đỡ lấy A Hoa, đồng thời nói. 

- Chào muội, huynh là Khiếm Huy, còn bên kia là Vũ Ưu và Hồng Dạ Vy.

- Huy? A Hoa reo lên, giọng nói ngạc nhiên, đám trẻ xung quanh cũng liền bu lại. Bọn họ cứ soi lên soi xuống khắp người Khiếm Huy.

- Huynh....không giống, à, ra là như vậy. A Hoa cứ tự ngẫm cho đến khi Khiếm Huy hỏi.

- Huynh có gì không ổn sao?

- Không...chẳng là người quan trọng với tiểu thư cũng gọi là Huy. Nhìn điện hạ lại quá giống làm muội nhầm lẫn, xin lỗi điện hạ. A Hoa ra hiệu cho nhóm trẻ rút đi.

- Không sao, đây là đâu vậy, A Hoa?

- Đây là Bỉ Ngạn viên, vườn hoa và là nhà của bọn muội, bọn muội nơi đây đều là hoa tinh, là bỉ ngạn hoa thành tinh.

- Nói vậy, bọn muội đều là hậu nhân của Bỉ Ngạn nữ vương.

- Không sai.

- Vậy sao mọi người đều ở trong này? Dạ Vy hỏi. Nếu đã là tộc nhân thì sao lại ở trong một góc thế này, đáng lẽ họ phải ra bên ngoài chứ?

- Vì đó là lệnh của nữ vương, bọn muội đều không quá rõ ràng.

- Vậy muội có biết làm sao để ra khỏi đây không? Khiếm Huy đổi câu hỏi.

- Cái này...muội cũng không biết, bọn muội đã ở trong đây quá lâu rồi, lâu tới mức, bọn muội cũng chẳng biết đường ra. Chỉ có duy nhất một người biết thôi.

- Muội dẫn chúng ta đi gặp người đó được không?

A Hoa nghe rồi cúi đầu, có hơi đắn đo nhưng rồi cô bé cũng khẽ đồng ý.

Trên đường đi, cả 3 nhìn rõ được nơi đây, hóa ra ở đây chỉ có ánh lửa là ánh sáng duy nhất, không có ngôi nhà, thôn xóm, ngôi làng nào cả. Nơi đây giống như một khoảng không với mục đích là giam cầm. Có vẻ như ở đây không phải là nơi định cư cụ thể.

- Các vị điện hạ, lát nữa gặp người đó, hãy cẩn thận ăn nói, cố gắng đừng chọc giận bọn họ, nhất là đại tỷ.

Khiếm Huy nghe ra được, trong giọng nói của A Hoa, có chút cung kính và sợ hãi. Xem ra người mà Khiếm Huy sắp gặp là người có quyền lực nhất ở đây.

- Tới rồi.

Trước mắt Khiếm Huy là một đài hoa màu đỏ lớn, trên đó là một bỉ ngạn tinh, vóc dáng thiếu nữ 18 tuổi. Dung nhan cũng thật sự xinh đẹp, bao quanh nàng là những đài sen màu đỏ, nhĩn kĩ thì những hạt sen ấy khi khô héo hóa thành những đốm lửa soi sáng nơi đây.

- Đại tỷ. A Hoa gọi.

- A Hoa đấy à? Có gì làm phiền giấc ngủ của tỷ vậy?

- Hậu nhân của Hồng Liên và Khiếm Hiên đại nhân đã lạc vào đây? Họ muốn nhờ tỷ giúp đỡ.

- Muội lui trước đi. A Hoa cũng không dám lưu lại mà rời đi.

A Hoa vừa khuất tầm mắt, cô gái ấy đã trói chặt bọn họ lại. Dây leo gai nhọn đâm vào bọn họ. Khiếm Huy cảm nhận được toàn thân huyết mạch bị khóa chặt, không thể động đậy được, càng không thể vận dụng bất cứ Huyết thuật nào. 

- Nói, là ai phái các ngươi đến đây? Nơi này còn chẳng có đường vào, sao lại có thể đi lạc?

Giọng nói cô gái đanh thép, theo đó từng dây leo siết chặt lại. Đang lúc căng thẳng thì giọng nói khác vang lên.

- Đại tỷ, nương tay a. Họ thật sự là hậu nhân của Hồng Liên và Khiếm Hiên đại nhân.

Một cô gái khác chạy tới. Tay liền giải thoát cho bọn họ, đồng thời đứng trước cả ba chắn cho bọn họ.

Chẳng phải đó là cô gái lén lút trước cửa biệt thự sao?

Khiếm Huy vừa được giải thoát liền nhận ra.

- Tiểu Hồng, muội vừa ở đâu về? 

- Đại tỷ, muội ra khỏi Bỉ Ngạn viên, tận mắt thấy họ được dạy dỗ đàng hoàng, không phải là kẻ đột nhập. Không tin tỷ xem. Tiểu Hồng lấy từ trong kí ức của mình ra một nhánh, trong đó là hình ảnh của cả ba người 3 ngày vừa qua.

- Vậy muội giải thích chuyện bọn họ ở đây như nào?

- Là muội mang bọn họ tới, muội mang bọn họ tới để giải kết giới này.

Không biết vì sao, Tiểu Hồng vừa nói liền khiến cho cô gái tức giận.

- Muội nói cái gì mà giải kết giới này? Muội đâu phải không biết lí do mà chúng ta ở đây? Muội quên mất rằng chúng ta đã từng gặp nguy hiểm như nào sao?

Tiểu Hồng cũng không vừa mà mạnh mẽ đáp trả. 

- Nhưng mà bây giờ khác rồi, tỷ và muội cũng sắp đến giới hạn, có thể sống được bao lâu nữa chứ?

- Tiểu Hồng. Cô gái ấy ngắt ngang. Muội tạm thời khoan nói những điều này, mau đưa họ quay về đi.

- Tỷ. Tiểu Hồng vẫn không ngưng.

- Dù có làm được thì bây giờ bọn họ chỉ mới học Huyết thuật cơ bản, làm sao mà có thể mở ra kết giới này.

Tiểu Hồng im lặng, thấy không khuyên được tỷ tỷ ngoan cố của mình, Tiểu Hồng thi triển phép mở ra lối đi, trả họ về với chỗ cũ. Trước khi rời đi, Tiểu Hồng xin lỗi bọn họ:

- Xin lỗi các vị, là ta đã quá nôn nóng dẫn mọi người đến Bỉ Ngạn viên, đáng lẽ phải đạt tới trình độ của Hồng Liên hoặc Khiếm Hiên đại nhân, mọi người mới được tiến vào chỗ này. Cũng xin lỗi các vị vì thái độ của đại tỷ.

Khiếm Huy cũng đáp lễ. 

- Không sao cả, Tiểu Hồng cô nương. Chỉ là có chuyện gì ở đó sao?

- Khi tiểu thư và nữ vương lui về ở ẩn, tôi và đại tỷ A Xuyên được bổ nhiệm làm người trông coi cho Bỉ Ngạn viên. Bỉ Ngạn viên được dựng lên để che giấu chúng tôi với thế giới bên ngoài.

- Che giấu?

- Vì bỉ ngạn chúng tôi rất đặc biệt, đã từng có những kẻ tìm đến chúng tôi với mục đích xấu. Thôi không nói nữa, tôi phải trở về đây.

Tiểu Hồng rời đi, để lại một nỗi thắc mắc trong đầu 3 người.

- Chúng ta về trước đi, bây giờ cũng đã là giờ cơm rồi.

Về trước biệt thự, Linh đang ở trong sân tập luyện, cô đã đổi qua trang phục võ. Trên tay lại cầm thanh kiếm, có thể thấy Linh đang luyện tập kiếm thuật.

- Linh tỷ. Dạ Vy chạy tới khiến Linh phải ngừng lại động tác.

- Mọi người đã đi đâu vậy? Không phải đều ở trong phòng sao?

- Ngược lại là cậu, cậu đi đâu lúc chiều nay? Vũ Ưu hỏi ngược.

- Cậu theo dõi tôi à?

- Chuyện là như này, lúc chiều tớ vô tình thấy cậu đi ra ngoài nên liền đi theo. Khiếm Huy giải thích.

- Vậy sao bây giờ mọi người mới trở lại?

Khiếm Huy kể lại mọi chuyện cho Linh.

- Theo tớ. Linh dẫn mọi người tới thư viện. Sau một lúc có một cuốn sách bay đến. Theo như bút tích cũ, có một sự kiện trọng đại trong "biến cố", đánh dấu sự hận thù của Bỉ Ngạn nữ vương dành cho tổ chức Huyết Ma. Bỉ Ngạn nữ vương tương truyền thuộc dòng bỉ ngạn mọc ở vong xuyên, chính là dòng sông ở địa phủ. Vì vậy mà họ như sứ giả của thần chết, tộc nhân của người đã từng bị săn lùng.

- Săn lùng?

- Không sai, tiểu Vy. Họ bị săn lùng vì có thể mở ra cánh cửa nối liền giữa sự sống và cái chết. Vì vậy đã có không ít tộc nhân hi sinh, số lượng bây giờ mà mọi người thấy trong kết giới, phần lớn đều không có linh tính, chỉ là cái xác mà không có hồn. Ngược lại trong Bỉ Ngạn viên chính là những linh hồn cuối cùng.

- Huy, cậu có nhớ được số lượng không?

- Dưới 10. Khiếm Huy thốt ra.

- Vậy là phù hợp với ghi chép, hai người mà các cậu gặp có thể chính là A Xuyên, thân cận của Bỉ Ngạn nữ vương và Tiểu Hồng, thân cận của tiểu thư.

- Vậy tại sao Tiểu Hồng lại muốn mở ra kết giới? Vũ Ưu hỏi đúng trọng tâm.

- Có lẽ là bởi vì họ muốn tự do, ở trong một kết giới qua lâu hiển nhiên sẽ mất đi tự do. Chuyện này hãy khoan để ý đi, bây giờ mọi người nên cố gắng tập trung cho hết 2 tuần đi đã. Quay về ăn tối đi, sau bữa tối tớ còn phải luyện kiếm. Đã lâu rồi, tớ không ôn luyện.

- Cậu còn học qua kiếm sao? Khiếm Huy hỏi.

- He he, hai huynh không biết đâu nhỉ? Thật ra thì Linh tỷ đã học qua hết tất cả các loại võ, các loại vũ khí rồi. Trong nhà có nhiều cúp của tỷ ấy lắm.

- Trời ạ. Vũ Ưu than lên.

Buổi tối ngày hôm đó, Vũ Ưu cứ nghĩ về câu nói của Dạ Vy mãi. Cậu đang sợ, sợ run người, Linh đã bất bại trong võ rồi, còn giỏi mấy thứ khác. Thật không dám nghĩ.

Rõ ràng nhìn thì là xinh đẹp thùy mị vậy mà sao lại có hệ điều hành kinh khủng như vậy!

- Phải đó, tớ có hệ điều hành rất kinh khủng đó. Cậu nên cẩn thận đừng chọc tớ thì hơn. Linh liếc nhìn Vũ Ưu, điệu cười rất giống ác ma.

Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?

Linh chỉ cười, một nụ cười cùng với đôi mắt nhìn thấu tâm can. Sau bữa tối, Linh luyện kiếm, từng đường sắc bén làm cho Vũ Ưu kinh sợ không thôi. Cậu sợ nếu như có một hôm nào đó lỡ đắc tội vị đại tiểu thư này, liệu có phải thứ Linh chém không phải không khí hay không? Không chừng đó sẽ là tim của cậu?

- Có thời gian lo sợ thì cậu cũng tập trung minh tưởng đi. Khiếm Huy đang minh tưởng kế bên nhắc nhở. Nguyên ngày hôm nay hầu như chẳng có chút tiến bộ nào, bây giờ mà còn không tập trung minh tưởng thì lãng phí mất một ngày rồi.

Nhìn bọn họ đang tập trung, Linh cũng nghỉ ngơi lấy lại sức. Linh ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn vành vạc, lác đác vài gợn mây điểm xuyến cho bầu trời.

- Trăng đêm nay thật đẹp, liệu có phải Vũ Thần đang nhảy múa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro