Chương 7: Cô gái màu đỏ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì không có tiết lý thuyết mà còn là chủ nhật nên cả ba đều dậy rất trễ, Vũ Ưu và Dạ Vy thì mệt mỏi vì thực hành hôm qua. Khiếm Huy thì lại đi đêm mới về nhưng Linh lại dậy rất sớm. Vì cô có nhiệm vụ phụ trách nấu ăn, từ 7h sáng, cô đã theo một trận dịch chuyển tới trong Hồng gia, cô đi nhập lương thực về.

- Đại tiểu thư, người đến rồi. Vũ Tinh đang đứng sắp xếp lại các vật dụng liền chào đón Linh.

- Chào Vũ Tinh cô, phiền cô phải chuẩn bị sớm như vậy rồi.

- Không sao, là trách nhiệm của tôi cả. Còn một chút nữa là đủ đồ, tôi sẽ cho người đem hết qua đó.

- Vậy thì nhờ cô, con đi chào bà và ông trước.

- Vâng, lão gia với lão phu nhân đang ngồi ở ngoài hiên ạ.

Linh cúi chào rồi rời đi.

Ngoài vườn, ánh nắng buổi sớm hắt xuống những nàng hồng. Hương trà theo làn gió bay tới trước mũi Linh.

- Ông, bà. Chúc hai người buổi sáng tốt lành. Linh nâng tà váy cúi chào họ. Thời tiết từ lúc trở về vẫn còn lạnh nên thay vì quần tây thường ngày Linh lại phối áo len với váy dài, bên trong còn là quần ôm sát lấy chân. Hiển nhiên vẫn là tông đen ấy.

- Con tới rồi, nào vào đây ngồi đi. Hồng Liên đứng dậy chỉ cho Linh vị trí kế bên mình. Khiếm Hiên bên kia lại động tay rót cho Linh tách trà.

- Làm phiền ông và bà thưởng trà rồi. Linh lễ phép đón lấy rồi ngồi xuống.

- Chuyện bình thường thôi, con không cần thấy ngại. Ba đứa ấy sao rồi? Khiếm Hiên hỏi.

- Sau ngày hôm qua, cả ba đều còn hơi mệt mỏi, chắc hẳn hôm nay sẽ dậy khá muộn hơn mọi hôm. Cũng may là thời tiết trong kết giới vẫn luôn ấm áp nên là mọi thứ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Linh hướng ra ngoài khu vườn. Qủa nhiên mùa xuân ở Hồng gia vẫn luôn đến sớm hơn những nơi khác.

Điều này vốn không có gì quá ngạc nhiên với những người trong gia đình. Địa thế của dinh thự Hồng gia vốn là được lựa chọn rất kĩ càng, đặc biệt là do sức mạnh của Hồng gia nên khí hậu quanh khu vực này luôn ấm áp hơn khi vào mùa đông. Khiếm gia hiển nhiên cũng được lựa chọn như vậy.

- Không chỉ vì vị thế mà trong lòng đất của cả hai nhà còn có cả một trận pháp bảo vệ, che giấu, đồng thời cũng sưởi ấm luôn khí hậu quanh dinh thự. Hồng Liên tiếp lời.

- Cộng thêm thể chất của cả hai nhà gần như là miễn nhiễm với cái lạnh, chỉ có con là tới mùa này vẫn khá chật vật. Khiếm Hiên nói, đôi mắt lo lắng nhìn Linh. Thật vậy, dù cho có mặc ấm nhưng thực tế thì Hồng gia hay Khiếm gia đều mặc ít hơn mọi người chỉ có Linh là mặc hai lớp áo.

- Con cảm thấy con biết có hơi nhiều rồi, dẫu sao thì con cũng không mang trong mình huyết mạch của Hồng gia. Linh cười trừ trước sự tin tưởng của bà và ông dành cho mình.

- Không sao, chuyện hiển nhiên cả thôi. Giao ba đứa nó cho con, ông và bà đều yên tâm.

- Con sẽ không làm ông và bà thất vọng.

- Con chưa từng làm ai thất vọng cả, hãy nhớ nghỉ ngơi, đừng tập võ thuật nhiều quá. Hồng Liên dặn dò, giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.

Sau một lúc Vũ Tinh đến báo đã chuyển đồ xong thì Linh cũng từ biệt họ mà quay về. Quay về từ dinh thự, phòng bếp đều đã ngăn nắp các loại thực phẩm, Linh đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị. Vào lúc nêm nếm, một giọng nói đứng ngay sau làm Linh bất ngờ, suýt tí nữa cho cả lọ lẫn muối vào.

- Chào buổi sáng Linh, cậu nấu món gì vậy?

- Ah, là cậu à Huy, mới có 8h hơn thôi mà, sao cậu dậy sớm vậy? Linh nhẹ nhàng đặt lọ muối xuống, sau đó còn bổ sung thêm. Tớ làm bò hầm, bồi bổ cho các cậu.

- Mùi thơm thật đấy, tớ đặt báo thức để dậy sớm, vốn muốn giúp cậu mà có vẻ hơi trễ. Khiếm Huy cười trừ.

- Không có đâu, món bò thì phải để thêm một lúc nữa. Bù lại, cậu muốn đi dạo không? Linh tháo tạp dề, tay đổ một ly trà và một ly cappuchino ra hai cốc nhựa. Tay trái đưa cho Khiếm Huy ly cappuchino, Linh mỉm cười đề nghị. Khiếm Huy đón lấy và cùng Linh đi ra ngoài.

Linh và Khiếm Huy đi bộ cả một vòng trong kết giới, có một vài khung cảnh Khiếm Huy mới nhìn thấy lần đầu.

- Tớ không nghĩ là lại có hồ tự nhiên sâu trong rừng này đó.

- Theo lịch sử, trước đây nơi này là cả một vùng rộng lớn, sau này khi tiểu thư chọn nơi này là chỗ ở thì hồ nước chỉ còn vỏn vẹn rộng như này. Phải rồi, tớ quên nói. Linh nhìn thấy Khiếm Huy tính chạm vào nước hồ thì hoảng hồn, Linh nhanh chóng lao lên kéo Khiếm Huy lại. May quá, nước hồ này từng được tiểu thư dùng qua nên hiệu quả của nó không khác gì dịch tuyền trong tiểu thuyết. Nếu thân thể không đủ năng lực thì sẽ bị thiêu sống đấy, ngay cả bà hay ông cũng chỉ tới đây một vài lần vì hiệu quả quá kinh khủng.

- Cảm ơn cậu, bảo sao tớ cảm thấy thực vật quanh đây thật quá tươi tốt, hóa ra nhờ có nơi này. Khiếm Huy trả lời, thầm cảm thấy may mà Linh ngăn cản kịp thời.

- Không có gì, chúng ta đi qua chỗ khác đi. Linh đi trước, Khiếm Huy đi theo mà không nhận ra từ lúc Linh kéo bản thân ra khỏi mặt hồ, cậu từ lúc nào đã quá gần khu rừng nhỏ rồi, sức lực của Linh thật không thể khinh thường mà.

Lúc họ quay lại, trước cửa biệt thự là bóng dáng màu đỏ ấy. Bóng dáng màu đỏ ấy đang lén lút mở cửa vào bên trong.

- Cô là ai? Khiếm Huy lên tiếng.

Cô gái quay lại, trên gương mặt là một chiếc mặt nạ, thấy Khiếm Huy và Linh, cô gái liền biến mất ngay.

- Huy, cậu và tớ đi kiểm tra Vũ Ưu và tiểu Vy đi. Linh nói.

Cả hai vội chạy vào trong, Vũ Ưu và Dạ Vy đều không ở trong phòng. May thay cả hai đều ở trong phòng ăn, thấy sự vội vàng của Khiếm Huy và Linh, Vũ Ưu bất ngờ:

- Có chuyện gì sao? Sao cả hai lại hốt hoảng đến như vậy?

- Khi nãy lúc cả hai về tới cửa biệt thự, có một cô gái mái tóc màu đỏ đứng trước cửa, lén lút làm gì đó. Bọn tớ sợ rằng các cậu gặp nguy hiểm. Linh nói. Do chúng ta không biết cô gái ấy tính làm gì, vì sao lại ở đây nên tớ đề nghị, không có việc đừng rời khỏi biệt thự.

Cả 3 đều đồng ý, chiều hôm đó Khiếm Huy vô tình nhìn thấy Linh đi ra ngoài, vừa cảm thấy kì lạ vừa thấy lo lắng, Khiếm Huy liền đi theo, theo được một lúc thì Khiếm Huy nhận ra Vũ Ưu và Dạ Vy đều đã đi theo. Dạ Vy nói nhỏ:

- Chuyện gì vậy? Sao tiểu Huy ca lại đi xa vào trong khu rừng này?

- Huynh thấy Linh đang di chuyển ra ngoài nên đi theo.

- Sao Linh lại ra ngoài mà không nói? Vũ Ưu tiếp lời.

- Tớ cũng không rõ.

- Tiểu Huy ca, Linh tỷ biến mất rồi.

Như Dạ Vy nói, Linh đã biến mất đột ngột trước bờ hồ lúc sáng mà Linh và Khiếm Huy đã tới. Để ý kĩ thì trên mặt hồ lúc này có một hố sâu, không biết nó ở đâu xuất hiện.

- Cẩn thận, cố gắng đừng chạm vào nước. Khiếm Huy nhớ tới lời nhắc của Linh mà cũng nhắc nhở hai người kia cẩn thận. Trong lúc lơ là, có người từ đằng sau đẩy tới khiến cả ba rơi vào hố sâu. Mà người kia cũng nhảy vào sau đó.

Bờ hồ liền trở nên yên tĩnh, hố sâu trên mặt hồ cũng biến mất. Từ trong rừng, Linh bước ra, nhìn về nơi này, cô lại thở dài thêm một tiếng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về hồ nước, giọng nói âm trầm băng lãnh:

- Không được làm hại bọn họ. Có nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro