Chương 6: Huyết y thiếu nữ bí ẩn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tiếp nhận bí mật về gia đình, cả 3 đều có chút hơi không quen dù cho cả 3 tiếp thu và thích nghi rất nhanh. Họ cũng không nghĩ là mới về lại quê hương chưa được bao lâu thì lại phải sống xa cha mẹ rồi. May mà họ cũng không có một mình.

Tối đến, họ ăn tối cùng nhau tại phòng ăn, thức ăn Linh nấu quả thật vô cùng vừa miệng.

- Ngon quá đi, muội thích đồ ăn tỷ nấu quá đi mất. Dạ Vy liên tục bỏ đồ ăn vào miệng, cô bé hẳn vô cùng mệt mỏi sau ngày đầu.

- Bí mật nhà cậu và tiểu Vy vẫn là quá lớn đi, tới giờ huyết quản của tớ vẫn chưa tin được đây này. Vũ Ưu đùa giỡn. Phải rồi, Linh, cậu không ăn gì sao, nãy giờ chỉ thấy uống trà thôi.

- Ngay cả bữa trưa cũng không thấy cậu ăn. Cậu không nên bỏ bữa đâu đấy. Khiếm Huy lo lắng nhắc nhở.

Linh tính nói gì đó nhưng nhìn đôi mắt kiên quyết của Khiếm Huy, những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Tuy nhiên, Linh vẫn là lạnh giọng nói nhẹ:

- Tớ đã ăn rồi, uống chút trà vì tớ muốn thức đêm đọc sách thôi.

- Sách gì? Vũ Ưu hỏi. Cậu đã có nhiều kiến thức như thế mà còn đọc sách gì?

- Cậu cũng không nên thức đêm đâu. Khiếm Huy không hài lòng nói ra.

Linh mặc dù không để ý, Vũ Ưu và Dạ Vy cũng không để tâm vì Linh vốn là như vậy, trầm tính, ít nói. Nhưng họ đâu biết thật ra Linh đang vui vẻ khi ai đó lo lắng cho cô, một niềm vui mà cô tận hưởng cho riêng cô.

- Vậy thì cậu cũng đừng nên thức khuya làm việc. Linh phản bác. Dù Khiếm Huy rất không hài lòng nhưng cậu lại nhường Linh. Phải rồi, ngày mai lớp học bắt đầu lúc 9h, kéo dài 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, sau đó mọi người tự học, 12h30 đến tầm 1h là thời gian ăn trưa. 2h chiều là thời gian thực hành.

Tới khuya, sau khi mọi người đều ngủ, Khiếm Huy lại trằn trọc không ngủ được, Khiếm Huy luôn có rất nhiều suy nghĩ, đặc biệt sau hôm nay, cậu càng có nhiều suy nghĩ hơn. Phần lớn là lo lắng, lo lắng liệu bản thân có thể trưởng thành kịp không để bảo vệ cho gia đình, cho Linh. Phần khác là mảnh kí ức chưa hoàn thiện khi thử thách, ngoại trừ kí ức là một trong những người sống sót khi đổi máu thì Khiếm Huy cảm giác như mình đã quên gì đó. Tất nhiên bí mật về kí ức tiền kiếp, Khiếm Huy không có kể ra ngoài vì Khiếm Huy cảm giác không cần thiết.

Cậu bước ra ngoài, mở cửa sổ đứng ngoài ban công, ánh đèn phòng bên vẫn đang sáng xem ra Linh còn chưa có ngủ. Khiếm Huy nhìn lên ánh trăng lại nhìn xuống, ánh mắt đầy suy nghĩ. Cuối cùng Khiếm Huy nhảy qua ban công phòng bên, bên trong quả thật là Linh chưa có ngủ. Linh đang ngồi bên bàn, nghiền ngẫm một cuốn sách, khác với ban ngày Linh lại mặc một chiếc đầm ngủ màu đen và khoác chiếc áo đi theo bộ, mái tóc đen dài thả tự do trông vô cùng gợi cảm. Khiếm Huy gõ cửa, tiếng động thu hút Linh, Khiếm Huy thấy rõ đôi mắt kinh ngạc của Linh. Linh bước đôi chân trần ra mở cửa cho Khiếm Huy.

- Huy, cậu chưa ngủ sao?

Mùi hoa hồng quyến rũ xộc thẳng vào mũi Khiếm Huy, đôi mắt ngạc nhiên của Linh, trang phục ngủ để lộ đôi chân thon dài. Khung cảnh này thật sự là quá kích thích rồi, Khiếm Huy cảm nhận thấy gò má mình nóng lên, cậu lùi lại giữ một khoảng cách nhỏ để trấn tĩnh bản thân.

- Tớ không ngủ được.

- Sao vậy? Linh nghe vậy liền lo lắng, tiến tới hỏi. Khiếm Huy giật mình, cậu phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được bản thân mà nói ra.

- Cậu đang đọc sách gì vậy?

Linh để ý thấy đôi mắt của Khiếm Huy đang cố gắng không nhìn thẳng bản thân, gò má cậu đang hơi hồng, cô liền hiểu ra mà lùi lại, tế nhị che lại chiếc váy ngủ nói ra một câu xin lỗi. Không để không khí ngượng gạo quá lâu, Linh nắm lấy tay Khiếm Huy kéo cậu vào trong với lí do bên ngoài lạnh.

- Cậu ngồi đi. Linh kéo ghế cho Khiếm Huy ngồi gần mình gần bàn đọc sách, cô còn không quên lấy một chiếc khăn phủ lên đùi mình. Khiếm Huy thật sự thấy rất biết ơn với điều này.

- Cậu đọc gì vậy? Khiếm Huy lúc này mới bình tĩnh hỏi thăm.

- À, là một cuốn sách tiểu thuyết mà thôi.

- Ngôn tình sao? Khiếm Huy thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy bìa sách, cậu không nghĩ là Linh sẽ có hứng thú với thể loại này.

- Chính xác là ngôn tình pha huyền huyễn, ý tưởng phép thuật từ trong những cuốn sách này rất đáng vận dụng vào thực tiễn đấy. Nếu như đã khó ngủ, cậu có muốn cùng đọc không?

Khiếm Huy không nói gì, chỉ khẽ vun tay khiến cho cuốn sách lơ lửng trên không như một lời đồng ý. Tối ngày hôm đó, Khiếm Huy khám phá ra một mặt dễ gần của Linh, tới tận 12h tối hôm đó, Khiếm Huy mới trở về phòng của mình. Ngủ trễ là vậy thế mà cậu lại dậy sớm hơn hẳn Vũ Ưu và Dạ Vy.

- Chào cậu, Linh. Cậu cần tớ phụ gì không?

- Ah, cậu dậy sớm vậy sao? Không ngủ thêm à?

-Tớ và cậu đều thức khuya đấy, cậu cần giúp gì? Linh hiểu ra ý tứ của Khiếm Huy, có gì ngoài cậu dậy sớm được thì tớ cũng dậy được.

- Cậu giúp tớ dọn chén dĩa ra đi, sau đó nhờ cậu đi gọi Vũ Ưu, còn tiểu Vy tớ sẽ đi gọi.

Khiếm Huy nhanh chóng bắt tay vào làm. Linh cũng rất giỏi ở việc nấu ăn, bữa sáng có cả trái cây làm tráng miệng nữa. Lúc Khiếm Huy lên kiểm tra Vũ Ưu, cậu ấy vẫn còn ngủ. Sau một lúc đánh thức thì Vũ Ưu đã tỉnh giấc, thật may là Khiếm Huy đã quá quen với việc đánh thức Vũ Ưu từ hồi còn ở New York. Lúc cậu ra khỏi phòng thì Dạ Vy cũng đã đứng trước cửa, gương mặt khả ái vẫn còn hơi buồn ngủ chào Khiếm Huy.

- Tiểu Huy ca, Linh tỷ bảo chúng ta ăn sáng xong thì đến thư viện luôn....oái. Sau khi nói xong, Dạ Vy lại ngáp dài. Trông vô cùng dễ thương. Khiếm Huy gật đầu và đi cùng cô bé xuống dưới.

Sau bữa sáng, bọn họ đi bộ sang thư viện. Khung cảnh buổi sáng ở đây không có gì quá là đặc sắc nhưng không khí thì rất trong lành miễn chê. Cho đến khi họ vô tình nhìn thấy một bóng đỏ xa lạ trong khu rừng nhỏ gần thư viện. Một bóng lưng với mái tóc dài màu đỏ, nhìn từ đằng sau rất giống với Linh.

- Ai kia? Vũ Ưu lên tiếng. Linh à?

Khiếm Huy cũng muốn biết, phải chăng thật sự là Linh. Cậu tiến tới gần, thanh âm cảnh giác vang lên:

- Linh. Cậu làm gì trong khu rừng đó vậy?

- Cậu nói gì vậy Huy? Tớ đâu có đứng trong rừng. Linh từ trong thư viện bước ra, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên hỏi.

- Vậy ai kia? Vũ Ưu cũng ngỡ ngàng, lúc họ quay lại thì khu rừng ấy đã không còn bóng ai.

- Lẽ nào truyền thuyết mà Linh tỷ nói... Dạ Vy lên tiếng, giọng nói đầy phần run rẩy, không lẽ sắp có chuyện khủng khiếp xảy đến. Linh thì lại không hiểu chuyện gì.

- Rốt cuộc là có gì vậy? Nếu như không có thì bắt đầu buổi học hôm nay thôi, tớ còn phải nấu cơm nữa.

Khiếm Huy nhìn về khu rừng nhỏ, không có ai đứng trong đó, cậu theo Linh cùng hai người kia vào trong thư viện. Linh nhìn bọn họ đi vào thư viện mà thắc mắc không thôi, cô quay đầu nhìn về chỗ khu rừng nhỏ, có một bóng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Linh như hiểu ra điều gì đó, đôi môi có hơi thở ra một hơi rồi Linh đi vào trong, đứng ở chính giữa nhìn cả 3 đều ngồi vào bàn học.

- Hôm nay, tớ sẽ giảng về trình độ phân cấp trong Huyết thuật, gồm có Huyết thuật cơ bản, Huyết thuật vận dụng, Huyết thuật thứ cấp, Huyết thuật cao tầng và Huyết thuật cấp vương. Cơ bản nhất của Huyết thuật chính là "giao tiếp" hay cảm nhận lấy sự vận hành, điều này mọi người đều đã thực hành vào hôm qua, cao hơn nữa là điều khiển máu của chính bản thân, hôm qua cả ba cũng đều đã được thử trải nghiệm. Cao hơn có vận dụng Huyết thuật vào chiến đấu, có 2 loại là Huyết hóa trang và cường hóa. Chính là khiến máu đông lại trở thành vũ khí hoặc là dùng máu cường hóa lên chính vũ khí, vật dụng có sẵn.

Linh dừng lại.

- Được chứ? Có ai có thắc mắc gì không?

- Nói như vậy thì bọn em sẽ dùng máu như vũ khí? Dạ Vy suy ngẫm rồi lên tiếng.

- Không sai, khác với người bình thường, máu của chúng ta nhiều hơn gấp đôi và cũng đồng thời do được thừa hưởng một phần từ dòng máu thuần khiết của tiểu thư. Máu của chúng ta cũng là thuốc bổ, lượng linh khí nồng đậm như trong trời đất giúp chúng ta có thể tự tu luyện dù không có yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì vậy mà máu cũng chính là vũ khí sắc bén của chúng ta. Nhân tiện, trong chiến đấu, Hồng gia có xu hướng dùng Huyết hóa trang.

Linh lại dừng lại, thấy cả ba không có gì khó hiểu thì bản thân lại tiếp tục.

- Nói tới loại thứ hai là cường hóa. Loại cường hóa này thường được Khiếm gia sử dụng do Khiếm gia không bằng được Hồng gia về lượng máu. Dạng cường hóa thì lại liên quan đến tầng tiếp theo của Huyết thuật, Huyết thuật thứ cấp, chính là chuyển đổi hay thay đổi, trong Hóa học, có phương trình hóa học biểu thị sự biến đổi, thay đổi, kết tủa, tan đi của các chất hữu cơ hay vô cơ. Trong lí thuyết về tiến hóa và di truyền của Sinh học, khi tiếp xúc với chất xúc tác từ tự nhiên, bản thân hay phối ngẫu, gen di truyền được truyền đi hoặc sinh ra biến dị. Mà Huyết thuật cũng như vậy, với lượng chất di truyền tồn tại và luôn tồn tại trong cơ thể, một đứa trẻ cách nhau rất xa lại có thể giống y đúc với tổ tiên trong khi ba mẹ thì lại không giống. Sự tồn tại của người và loài vượn người-tổ tiên loài người cùng với những loài khác trong cùng nhánh cũng chỉ khác nhau tương đối mà thôi.

- Theo ý cậu, có nghĩa là nếu như hiểu sâu hơn về máu, bọn tớ có thể thay đổi cấu trúc của máu từ đó thay đổi hình thành, màu sắc, chất liệu như các phản ứng hóa học. Cũng như nhờ máu mà thay đổi, nâng cao chất lượng của vũ khí. Khiếm Huy liền ngay lập tức hiểu ra.

- Không sai, Huyết thuật thực chất chẳng qua là một cách thực hiện thí nghiệm mà thôi, thêm vào, bớt đi chất xúc tác, Huyết thuật chỉ là thay đổi cấu trúc của máu, và biến nó thành thứ khác. Tuy nhiên, cường hóa là phiên bản đơn giản và là cánh cửa đầu tiên để bước vào Huyết thuật thứ cấp, để thành thạo Huyết thuật thứ cấp cần rất lâu, cho đến hiện tại chỉ có bà, ông và nữ vương cùng tiểu thư là làm được. Cụ thể thì tớ sẽ nói sau vào hôm khác. Sau Huyết thuật thứ cấp là Huyết thuật cao tầng, về Huyết thuật cao tầng thì tớ không quá rõ ràng, chỉ biết là trong Huyết thuật cao tầng, có thể khống chế tinh thần, suy nghĩ, lừa dối đối phương.

Cả ba liền không hiểu, Linh cũng không nói gì vì chính cô cũng chưa từng được tiếp xúc quá nhiều. Linh chạm tay lên bục sách gần đó, trong đầu khẽ nghĩ. Một cuốn sách từ phía trên bay xuống nằm gần trên bục, Linh mở cuốn sách ra.

- Trong thư viện có thiết kế cơ quan để giúp mọi người tìm sách dễ dàng hơn, không cần dùng phép thuật cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đặt tay lên, nghĩ về thông tin mình muốn tìm là sẽ có kết quả. Như tớ vừa làm, tớ vừa tìm thông tin về Huyết thuật cao tầng và những người sử dụng nó. Trong đây nói rằng, Huyết thuật cao tầng chỉ Thất hộ vệ....

Sau đó, Linh lại im lặng, cô đóng cuốn sách lại, cả 3 cũng liền hiểu ra mọi chuyện.

- Chỉ có vậy thôi sao? Vũ Ưu mong chờ đoạn sau.

- Đây là ghi chép duy nhất rồi, còn là bút tích của tiểu thư nữa. Linh thở dài nhìn cuốn sách đi về vị trí cũ. Nhân tiện thì về phân cấp cuối cùng là Huyết thuật cấp vương hay Huyết Vương thuật pháp. Cái này chỉ có tiểu thư dùng được, cụ thể thì khi có cơ hội tớ khuyên mọi người nên hỏi ông hoặc bà.

Cả ba gật đầu.

- Có câu hỏi nào khác không?

- Không, tớ nghĩ vậy là ổn rồi. Khiếm Huy lên tiếng.

- Tốt, nếu như mọi người đều đã ổn thì tớ lại nói qua về Huyết thuật cơ bản. Cụ thể tớ sẽ nói qua về cách điều khiển thông dụng. Trong các tiểu thuyết viễn tưởng, tu tiên, các tu sĩ phải đả thông các mạch của bản thân để gột rửa, tẩy trần cơ thể.

- Sao cậu rành vậy? Vũ Ưu thắc mắc. Linh chỉ khẽ liếc mắt không hài lòng rồi lại nói.

- Khác với tu sĩ, cơ thể của chúng ta đều đã được tẩy trần rồi, bằng chứng chính là việc học hỏi tốt hơn, thể lực, sức khỏe đều tốt hơn. Tuy vậy, chúng ta vẫn có giới hạn bởi chính dòng máu đó, vì quá tốt dẫn đến những chỗ không tốt có khả năng sẽ khó bị phát hiện.

- Vì vậy nên điều khiển được máu sẽ giúp chúng ta cải thiện sao? Vũ Ưu hỏi.

- Đúng nhưng không phải là tất cả, máu là một phần cũng không phải là một phần, từ lúc dùng Huyết thuật, máu đã không chỉ là một phần mà là một người "bạn". Một người "bạn" mà chỉ cần cảm nhận, giao tiếp đủ nhiều thì liền có thể biết điểm mạnh, điểm yếu, nỗi lo của đối phương. Điều khiển không phải là ép buộc mà là điều khiển chính bản thân đi tìm hiểu mọi thứ về người "bạn" đó. Quá trình này cũng mất khá nhiều thời gian nên theo như kế hoạch được phổ biến thì 2 tuần đầu sẽ dành ra thời gian cho mọi người thực hiện quá trình này. Chỉ trừ tiết của mẹ tớ là Hồng Ly còn lại đều là để thực hiện quá trình này. Sau hôm nay thì 2 tuần sau mọi ngươi mới lại có tiết lý thuyết của tớ nên là từ mai cứ tận hưởng đi.

Linh chắp tay, thông báo rằng đến giờ cô đi nấu cơm, còn lại là tự học. Buổi chiều hôm đó, cũng thật phức tạp mà, dù đã nghe và thẩm thấu lí thuyết, quá trình ấy cũng thật sự khó khăn.

Đến tối, cả ba đều rã rời vì tinh thần suy kiệt. Vũ Ưu thì chán chường, Dạ Vy thì buồn ngủ còn Khiếm Huy thì tràn đầy háo hức. Ngồi trong cùng một bàn ăn mà Linh cảm thấy uể oải lây. Tối hôm đó, vì mệt mỏi tinh thần và suy nghĩ về bóng dáng màu đỏ trong khu rừng nhỏ khiến Khiếm Huy khó ngủ.

Cậu quyết định đi vào khu rừng ấy xem xét. Dù đã cố gắng khép nhẹ cánh cửa phòng nhưng Linh ở phòng bên vẫn cảm nhận thấy. Sau khi Khiếm Huy đi xuống cầu thang thì Linh cũng mở cửa phòng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Khiếm Huy đi về phía thư viện.

Khiếm Huy đi vào trong khu rừng nhỏ, mùi hương hoa thoang thoảng càng làm Khiếm Huy thấy kì lạ vì đây là mùi hoa hồng và trong kết giới không có trồng hoa hồng. Mặt trăng là ánh đèn duy nhất trong khu rừng tối ấy, Khiếm Huy cố gắng nhìn quanh. Sau một hồi lâu không có kết quả, Khiếm Huy quyết định quay lại thì nhìn thấy bóng dáng ấy, từ đằng sau nhìn rất giống Linh, mái tóc dài tới tận mắt cá chân, đôi chân trần trắng như tuyết lộ ra dưới tà váy, kích cỡ này làm Khiếm Huy nhớ về chiếc đầm ngủ của Linh. Ah, mày điên rồi Khiếm Huy, bóng lưng nhìn giống đâu có nghĩa là Linh được.

Huy lên tiếng hỏi:

- Cô rốt cuộc là ai?

- ...

- Huy. Một giọng nói khác trong trẻo vang lên, cơn gió từ đâu xuất hiện, bóng dáng người đấy biến mất mà đằng sau người đấy chỉ có Linh. Vẫn là kiểu cách giống hôm qua, đầm ngủ cùng áo ngoài, may thay là áo ngoài dài hơn che hết đôi chân quyến rũ ấy có điều vòng 1 ấy lại quên che đi. Dưới ánh trăng, làn da của Linh như phát sáng tỏa ra sự quyến rũ chết người. Khiếm Huy đứng như trời chồng trước điều đó. Cậu quay đi cố gắng tìm một chủ đề nói chuyện.

- Sao cậu lại đi chân trần? Khiếm Huy chợt để ý thấy đôi chân của Linh không hề mang dép hay giày, nãy giờ cô ấy đi với đôi chân trần.

- Ah, không nghĩ là cậu đi xa như vậy nên không kịp mang vào. Linh nói. Cậu làm gì ngoài này?

- Không không có gì, chúng ta quay về thôi, cậu ăn mặc phong phanh quá, ở ngoài trời lạnh quá không tốt đâu. Nói rồi, Khiếm Huy đi trước, cậu cố gắng không xoay đầu lại. Lần sau mà cậu có ra ngoài trước khi ngủ, hãy nhớ khoác thêm chiếc áo ngoài.

Linh khẽ mỉm cười trước điều này nhưng lại không hề đáp lại, chỉ có tiếng cười khúc khích vang lên sau tai Khiếm Huy.

- Mà nè Linh, sao cậu lại có vốn kiến thức uyên thâm về Huyết thuật đến vậy? Lời của cậu còn khớp với những gì ông giảng lúc chiều nay nữa.

Do Khiếm Huy đi đằng trước nên không có nhận ra một tia thoáng buồn trong đôi mắt đen của Linh. Cô khẽ mở miệng:

- Tớ đọc qua bút tích của tiểu thư trong thư viện.

- Ra là vậy.

Hai người quay về biệt thự mà không hay trong góc tối của khu rừng nhỏ có một tiếng cười đùa, trêu chọc khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro