Chương 5: Kí ức chôn vùi trong huyết quản:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ưu phủi đi lớp bụi mỏng trên bức phù điêu. Không biết chất liệu ấy là gì mà khiến cho tay cậu chảy máu. Thật may là vết cắt không sâu nên Vũ Ưu cũng cho qua mà tập trung vào bức phù điêu. Khung hình đầu tiên là cả một vườn bỉ ngạn, trong đó có một bông hoa to nhất, đỏ nhất, trên bông hoa đỏ ấy là một giọt nước màu đỏ. Vũ Ưu lại đọc lên dòng chữ gần đó.

- Hơn 1000 năm về trước, thế giới đã đón chào sự ra đời của song vương. Người chị là Vạn Huyết chi vương, vua của vạn huyết, là người đặt nền móng đầu tiên cho Khiếm gia, người em là Bỉ Ngạn nữ vương - Ngạn Nhi, vua của bỉ ngạn hoa, là nữ vương duy nhất của Hồng gia. 

Dứt lời, tay của Vũ Ưu như dính chặt vào bức phù điêu, giãy thế nào cũng không ra, từ vết thương của Vũ Ưu, máu lan ra cả bức phù điêu tô đầy từ khe hở. Lượng máu mất quá nhanh khiến cho Vũ Ưu kiệt quệ nhưng không để cho cậu có thời gian ngơi nghỉ, cả bức phù điêu sáng lên, máu rút lại chỉ vừa vào bông bỉ ngạn to nhất và giọt nước màu đỏ trong khung đầu tiên. Hai thân ảnh từ trong bức phù điêu huyễn hóa ra trước mắt Vũ Ưu. Bông bỉ ngạn to nhất biến thành một cô gái trẻ, đó chính là Ngạn Nhi, tinh nghịch, hoạt bát với mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ. Ngược lại, thứ biểu trưng duy nhất của Vạn Huyết chi vương là một trái tim đỏ tươi như máu, những gân mạch máu trên tim đều ánh lên màu vàng kim cao quý. 

Ngay sau sự ra đời của song vương, bỉ ngạn tiếp theo tu hành chánh hỏa là Hồng Liên, gia chủ Hồng gia, Hồng Liên là một bỉ ngạn biến dị do tiếp xúc với Vạn Huyết chi vương. Trừ khả năng điều khiển thực vật, Hồng Liên còn có thể khống chế máu. Hình ảnh huyễn hóa ra Hồng Liên giống hệt như người Vũ Ưu biết, vẫn là dung mạo trẻ trung, nghiêm nghị đó. Hồng Liên kết hôn với Khiếm Hiên, trưởng tộc một bộ tộc có khả năng hấp huyết. Chính Vạn Huyết chi vương đã mở ra cho họ một con đường mới, từ đó có Khiếm gia luôn tận trung với Vạn Huyết chi vương. Thời kì của song vương là thời kỳ thái bình nhất khi họ ra tay giúp đỡ con người và chung sống hòa bình với con người. Nhưng rồi vì một biến cố, con người trở mặt thành thù, trước sự việc đó Vạn Huyết chi vương vẫn không đành lòng làm kẻ thù với loài người mà quyết định lui về ở ẩn. Dù vậy họ vẫn đang sống hòa nhập vào con người, Khiếm Hiên đã theo lời Vạn Huyết chi vương mà xây dựng nên Khiếm gia trong khi đó Hồng Liên đã xây dựng nên Hồng gia, hai gia tộc lấy mối quan hệ hữu hảo để cùng tồn tại và che giấu cho nhau. 

Theo lịch sử ghi chép lại, Hồng Liên và Khiếm Hiên có cho mình 2 đứa con, một trai một gái. Họ đều thừa hưởng khả năng của mẹ, khống chế máu và điều khiển thực vật. Nhưng vì để ẩn giấu, Vạn Huyết chi vương đã phong ấn toàn bộ lịch sử, kí ức, khả năng vào trong máu của hai nhà. Giọng của một cô gái vang lên:

Máu là một vật rất đỗi kì diệu, con người nhờ vào di truyền mà thế hệ sau không mất đi đặc điểm của thế hệ trước, kí ức về chúng ta cũng sẽ luôn chảy trong huyết quản, khi con của hai ngươi đủ 18 tuổi, những kí ức hằn sâu trong huyết quản của chúng ta sẽ một lần nữa sống dậy.

Sau đó, phù điêu lại hiện lên hai gương mặt vô cùng quen thuộc với Vũ Ưu. Con gái lớn của họ là Hồng Ly, cô kết hôn với nam nhân mạnh nhất Huyết tộc là Khiếm Mạc, họ có với nhau một đứa con gái là Hồng Dạ Vy. Năm 6 tuổi, Hồng Dạ Vy vô tình đánh thức kí ức nằm sâu trong huyết quản, năm 15 tuổi là người thức tỉnh trẻ tuổi nhất. Con trai thứ hai là Hồng La, cậu kết hôn cùng em gái khác cha khác mẹ của Khiếm Mạc là Khiếm Sa, họ có với nhau một đứa con trai là Khiếm Huy, 18 tuổi thức tỉnh. Sau này, Vạn Huyết chi vương đã ban cho quản gia của Hồng gia một đặc ân khi cô vô tình phát hiện ra bí mật của gia tộc, đó chính là ngoại lệ Vũ Tinh, cô có hai người con, một trai là Vũ Ưu, gái là Vũ Ca. Thứ chấn kinh chính là hình ảnh huyễn hóa rõ ràng là cậu và Vũ Ca. 

- Đây là gì? Vũ Ưu gần như đã có suy đoán nhưng lại cũng thật không dễ gì chấp nhận được. Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên.

- Thứ cậu thấy chính là kí ức nằm sâu trong mỗi thành viên của Khiếm gia và Hồng gia, khi tới 18 tuổi, kí ức này sẽ tự động sống dậy và chảy vào trong não bộ của từng thành viên. Đây cũng chính là thử thách mà Vạn Huyết chi vương đặt ra để bảo vệ cho cả hai gia tộc, nó gọi là chấp nhận.

- Ý là sao? Vũ Ưu gào thét hỏi. Cậu lia mắt xung quanh để tìm ra vị trí của người đang nói. Chính giọng nói này khiến cho câu bị kẹt ở đây, có thể nào giọng nói này là một kẻ bắt cóc tính tẩy não cậu.

- Chấp nhận bản chất, chấp nhận kí ức. Máu là vật rất đỗi kì diệu, chấp nhận nó thì sẽ có tiềm năng vô hạn, đối nghịch nó thì chỉ có thể là cát bụi. Vì vậy, nó cũng là thứ nguy hiểm.

- Là tôi phải chấp nhận cái sự thật này sao? Tôi đã chấp nhận rồi, thả tôi ra khỏi đây đi.

- Không phải chỉ đơn giản là chấp nhận là sự thật, là chấp nhận cho quyết tâm đương đầu, là chấp nhận dương đầu với số phận.

Không gian vặn vẹo, mê cung biến mất, trước mắt Vũ Ưu là một tấm gương lớn, màu đỏ viền vàng, trên đó là một người mặc áo choàng đang ngồi. Xung quanh là một khoảng không tối mịt, chỉ có duy nhất chiếc gương trước mắt cậu và những dải DNA đan xen phản chiếu rất nhiều hình ảnh khác nhau.

- Chạm lên gương đi.

Vũ Ưu ngờ vực nhìn vào chiếc gương, trong đó là một cậu khác, đôi mắt đỏ và mái tóc như màu máu tươi. Vũ Ưu chạm vào, đôi mắt vẫn rất ngạc nhiên. Một loạt hình ảnh chạy qua đầu cậu, kết thúc của hình ảnh ấy là sự ngã xuống của cả Khiếm Huy và Dạ Vy, cậu chỉ có thể bất lực nhìn họ chết trước mắt mình mà không thể làm gì. Vũ Ưu hoảng hồn bỏ tay ra khỏi gương.

- Chấp nhận có rất nhiều nghĩa, Dạ Vy chấp nhận bản thân buộc phải trưởng thành vì cô bé có thể trưởng thành, Khiếm Huy chấp nhận quá khứ đau thương, Vũ Tinh chấp nhận mất đi sự bình thường. Hồng Ly và Hồng La chấp nhận vì gia đình. Hồng Liên và Khiếm Hiên chấp nhận tận trung và bỏ đi tự do. Bỉ Ngạn nữ vương chấp nhận sự hi sinh. Vạn Huyết chi vương chấp nhận trách nhiệm của mình. Vậy còn cậu, cậu có chấp nhận được thứ mình sẽ đối mặt không? Sức mạnh đúng là có thể bảo vệ hết thảy nhưng cũng là xiềng xích trói buộc hết thảy, chấp nhận thì sẽ sống mà không thể là chính mình, là vô vọng, là tuyệt vọng.

- Vậy là những viễn cảnh ấy là thật sao?

- Chỉ là một trong những khả năng thôi. Hãy quyết định đi, thời gian đang dần trôi, cậu đang mất quá nhiều máu, không gian này sẽ không kéo dài mãi.

Vũ Ưu dần hiểu ra mọi chuyện, tất cả đều đã được kết nối. Nếu cậu chấp nhận, vậy thì hiển nhiên cậu sẽ giống như Dạ Vy và Khiếm Huy mà nếu cậu không chấp nhận.... Cậu chợt nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Dạ Vy và cái ngoắc tay hứa sẽ bảo vệ em ấy cả đời. Vũ Ưu phì cười, cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, bằng tất cả sức lực Vũ Ưu chạy qua tấm gương, hòa làm một với người trong gương.

Không gia đen tối chợt biến mất, bức phù điêu hóa thành cát bụi màu đỏ, cát hóa thành máu chảy ngược vào trong Vũ Ưu, cậu chính thức trở thành một phần của Khiếm gia rồi, từ bây giờ cậu sẽ không còn bình thường được nữa, cậu có bí mật để che giấu và phải che giấu đến hết đời nhưng bí mật này có thể bảo vệ cho cô bé của cậu. Vì thế, cậu chấp nhận sức mạnh này. Sức mạnh tuôn trào khắp cơ thể khiến cho Vũ Ưu chưa kịp thích ứng mà đã ngất đi. Người mặc áo choàng lúc này đã đứng kế bên. 

- Nguyện cho ngươi sẽ viết lên câu chuyện của bản thân, Vũ Ưu.

Lần nữa tỉnh dậy, Vũ Ưu đã thấy mình nằm dưới sàn. Bên cạnh là Dạ Vy đang lo lắng cho cậu.

- Vũ Ưu ca, cuối cùng huynh cũng dậy rồi, huynh sao rồi, có không thích nghi được không?

- Tiểu Vy. Vũ Ưu chợt nhớ lại tất thảy sự việc, hóa ra là như vậy à. Tiểu Vy à, muội trong hình dạng này cũng thật xinh đẹp đó.

- Tớ không có đùa. Không ngờ là nhà cậu với tiểu Vy lại có một bí mật động trời đến vậy. Mẹ cũng không thèm nói gì với tớ luôn mà. 

- Không ngờ là nhà cậu với tiểu Vy lại có một bí mật động trời đến vậy. Mẹ cũng không thèm nói gì với tớ luôn mà.

- Chuyện đổi máu vô cùng đau đớn, sao ta có thể kể ra được. Vũ Tinh lên tiếng.

- Bỏ qua chuyện đó, chào mừng con đến với đại gia đình của chúng ta, Vũ Ưu. Khiếm Hiên từ tốn nói. Khiếm Hiên nhìn một lượt cả 3 người, gật đầu hài lòng rồi lại nói. Lí do bọn ta gấp rút như vậy cho cả tiểu Vy là vì sự kiện ngân hàng lần trước, như các con đã thấy trong kí ức, tổ chức Huyết Ma lại một lần nữa hoạt động, vì để đảm bảo an toàn, bọn ta đành phải thức tỉnh các con.

- Sắp tới, các con sẽ phải trải qua huấn luyện ở nơi đây, cội nguồn của nhà chúng ta. Hồng Liên lên tiếng. Hi vọng các con sẽ hiểu cho chúng ta.

Cả 3 cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Dạ Vy tiến tới quỳ gối trước Hồng Liên, cô bé ngẩng đầu mỉm cười nói:

- Tụi con đều hiểu cho nỗi lo của mọi người, bà yên tâm, tiểu Vy nhất định sẽ chuyên tâm học hỏi. Hồng Liên xoa đầu hài lòng. Còn có một chuyện, chắc các con cũng để ý, chuyện hôm nay khoan nói với tiểu Ca, con bé có một số phận khác, vì vậy tiểu thư không thể chấp nhận đổi máu cho con bé.

Dù không hiểu nhưng Khiếm Huy và Vũ Ưu đều gật đầu. Vũ Tinh lại lên tiếng:

- Con đã sắp xếp cho con bé tới học viện âm nhạc theo như yêu cầu của lão gia. Sắp tới hẳn sẽ không quá quan tâm đến bên này.

- Ừm, cảm ơn con Vũ Tinh. Khiếm Hiên gật đầu. Sắp tới, cha mẹ của các con sẽ cố gắng thay phiên tới đây dạy cho các con. Bên ngoài bọn ta sẽ ứng phó che giấu tin tức của các con với Huyết Ma, nhiệm vụ của các con là phải học và thành thạo sử dụng Huyết thuật, trong phạm vi kết giới các con đều có thể tùy ý, duy không được phép là không được ra. Bây giờ, nhân lúc còn sớm, các con đi làm quen nơi này trước đi, đi ra ngoài rẽ phải là nơi ở. Bọn ta sẽ quay lại sau.

Nói rồi, mọi người đều biến mất, chỉ để lại 3 đứa trẻ. Vũ Ưu dụi mắt như để chắc chắn mọi người chỉ vừa biến mất trong một tích tắc.

- Vẫn thật là thần kỳ nha.

- Vậy đi thôi. Khiếm Huy cười với Vũ Ưu.

Bầu trời bên ngoài có hơi hồng phấn, hẳn là do kết giới. Bên dưới là thảm cỏ bỉ ngạn đỏ cả một vùng, xung quanh chẳng hề có lấy một cây cối xanh nào, chỉ có một màu đỏ của bỉ ngạn và màu xanh của thân. Khi tiến tới gần thảm cỏ hoa bỉ ngạn, họ bước phía trên những bông hoa mà không chạm vào chúng, họ chỉ chạm vào hư không.

Sau một hồi đi trên quãng đường đỏ rực, họ lại tiếp đất trên nền cỏ xanh. Trước mặt họ bây giờ là một sân tập luyện lớn, đằng sau nó còn là một dinh thự to lớn và kéo dài về hai bên. Màu sắc thì rất giống của Hồng gia. Nhưng trên tường lại có những bông hồng đang leo tường. Cửa kính rất sạch sẽ, đoán chừng thì ở đây đang có người ở mà không phải một mà là rất nhiều người.

- Nơi đây giống y như Hồng gia luôn. Dạ Vy liền chạy lên lầu xem xét. Sau đó cô bé vọng xuống. Giống hệt luôn ạ.

Khiếm Huy và Vũ Ưu bắt đầu đi lên, họ quyết định ở vào dãy bên trái, 3 phòng liền kề nhau.

- Đây là phòng của Hồng Linh sao?

Khiếm Huy để ý bên tay trái phòng mình là một căn phòng với bản tên treo trước cửa, trên đó là một chữ Linh.

- Hồng Linh cũng ở đây sao? Vũ Ưu đi tới.

Khiếm Huy gõ cửa, bên trong không có tiếng động gì nhưng tay nắm cửa bắt đầu xoay. Người bên trong bước ra, là dung mạo tuyệt trần đó. 

- Có gì không? Linh bước ra, đôi mắt không có vẻ gì ngạc nhiên nhìn Khiếm Huy và 2 người kia.

- Sao tỷ lại ở đây? Tỷ tới từ lúc nào vậy? Dạ Vy liền chạy tới hỏi.

Câu hỏi của cô chính là thắc mắc mà cả Huy và Ưu đều muốn biết. Chợt, Dạ Vy để ý thấy tóc của Linh không chuyển màu.

- Tỷ sao tóc và mắt tỷ không chuyển màu?

Linh nhìn ánh mắt tò mò của tiểu Vy, cô thở dài rồi trả lời.

- Tỷ không có vượt qua được bài thử thách nên thất bại rồi, tỷ tới đây lúc mọi người thực hiện thử thách, tỷ được ông và bà ủy thác dạy võ cho mọi người.

- Theo lý thì thử thách thất bại thì cậu sẽ không biết gì về gia tộc hết mà. Khiếm Huy thắc mắc, lòng chợt cảnh giác.

- Chuyện này là ý của tiểu thư cả, tớ cũng chỉ nghe theo tiểu thư thôi. Linh giải thích, hiển nhiên Khiếm Huy cũng không thể hỏi thêm gì.

- Các cậu nãy giờ nhắc tới tiểu thư, là vị Vạn Huyết chi vương kia nhỉ? Vũ Ưu chen vào.

- Đúng vậy, chúng tớ đều gọi là tiểu thư. Chắc hẳn mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tớ sẽ nấu bữa trưa, khi nào xong thì tớ sẽ gọi, lúc đó chúng ta sẽ nói kĩ hơn.

- Vậy để tớ phụ. Khiếm Huy lên tiếng.

- Không cần đâu, tớ cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, mọi người đi nghỉ đi. Linh khăng khăng khiến cho mọi người đều phải đi nghỉ ngơi. Linh còn đưa Dạ Vy vào phòng để đảm bảo cô bé sẽ nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa lại, Khiếm Huy vẫn còn khá chần chừ thì Linh lạnh lùng khép cửa vào rồi lại đứng đó nhìn căn phòng của Khiếm Huy, lông mày nhíu lại như đang có điều ngẫm nghĩ.

Buổi trưa hôm đó, trong phòng ăn rộng lớn, chiếc bàn dài phủ vải nhung chỉ có bốn người ngồi ăn. Dạ Vy rất thích món mà Linh nấu, cô bé cứ khen mãi không thôi. Vũ Ưu và Khiếm Huy đều đồng ý.

- Linh, cụ thể là chúng tớ sẽ học những gì vậy? Khiếm Huy nhớ tới lời của Linh mà hỏi thăm.

- Tớ sẽ đi qua một lượt các vật dụng trong biệt thự và trong kết giới sau bữa trưa. Sau đó sẽ ôn lại lịch sử một lần cho mọi người, lý thuyết cũng sẽ do tớ dạy. Chỉ có thực hành sẽ do cha mẹ hoặc dì Khiếm Sa hoặc thúc Khiếm La dạy thôi.

- Đây cũng là ý của tiểu thư? Khiếm Huy thắc mắc.

Linh gật đầu. Mọi người ai cũng không nói gì nữa. Sau bữa trưa, Linh dẫn họ đi xung quanh kết giới. Nhóm Khiếm Huy đều thay sang những bộ đồ thoải mái như lời nhắc của Linh. Cả 3 đều mặc áo thun và quần thun cho tiện hoạt động. Dạ Vy còn mặc thêm một chiếc váy đùi.

- Đây là nơi sinh ra của Vạn Huyết chi vương và Bỉ Ngạn nữ vương. Sau này khi họ lui về ở ẩn, đã được xây thêm biệt thự trở thành chỗ ở của họ.

- Vậy tỷ có từng gặp họ chưa? Dạ Vy tò mò hỏi. Trong kí ức của họ, chỉ có Bỉ Ngạn nữ vương là rõ ràng, còn Vạn Huyết chi vương thì chỉ nghe thấy giọng nói.

- Hmm, tỷ chưa từng gặp nhưng tỷ khuyên mọi người, nghe bà nói trong kết giới này đôi khi sẽ gặp một cô gái trong một thân y phục đỏ tươi như máu, ai gặp cô ấy đều sẽ trải qua một việc rất khủng khiếp. Tỷ cũng không biết cô gái ấy là ai, nhưng mọi người nên cẩn thận. Linh nghiêm túc dặn dò. Như mọi người đã thấy, đây chính là sân tập luyện, bên kia nơi mọi người thực hiện thử thách là thư viện của nhà. Ngoài hai nơi này thì có một vườn hoa bí ẩn của riêng tiểu thư, nơi đó chúng ta không dược vào.

- Vậy cậu sẽ lên lớp ở đâu? Khiếm Huy hỏi.

- Bên thư viện, sẵn đây thì tớ nói sơ qua về lịch học cho mọi người. Buổi sáng sẽ do tớ phụ trách hướng dẫn, trong khi chiều sẽ do cha mẹ hoặc dì hoặc thúc, còn cụ thể thì thứ 2 do mẹ tớ, thứ 3 do dì Khiếm Sa, thứ 4 là cha tớ và thứ 6 là thúc Khiếm La. Thứ 5 là ngày đặc biệt, hôm đó mọi người được nghỉ ngơi. Riêng thứ 7 sẽ do ông hoặc bà kiểm tra trình độ của mọi người. Chủ nhật là ngày của mọi người. Linh nghiêm túc nói sơ qua. Có thắc mắc gì không?

Không ai lên tiếng, Linh lại tiếp tục nói.

- Hôm nay là ngày đầu, vậy nên ở ngoài trời này đi. Nói rồi, Linh tiến tới sân tập luyện, nhóm Huy cũng theo chân cô mà kiếm một vị trí ngồi gần đó. Vậy thì tớ sẽ đi qua lại những điểm nhấn trong lịch sử. Khiếm gia và Hồng gia đều tận trung cho 2 người duy nhất là Vạn Huyết chi vương hay tiểu thư, người còn lại là nữ vương hay Bỉ Ngạn nữ vương. Linh chỉ tay về phía Vũ Ưu hỏi. Mối quan hệ của họ là gì?

- Chị em cùng tu hành, người chị là Vạn Huyết chi vương, người em là Bỉ Ngạn nữ vương.

Linh không nói gì, quay sang Dạ Vy đang ngồi chính giữa.

- Điểm nổi bật trong phép thuật của họ?

- Tiểu thư thành thạo Huyết thuật, võ thuật, có thể điều khiển bỉ ngạn hoa và là vua của vạn huyết. Nữ vương có thể điều khiển bỉ ngạn hoa, Huyết thuật.

Linh gật đầu hài lòng rồi lại nhìn Khiếm Huy.

- Thành tựu đặc biệt của tiểu thư và nữ vương?

- Bảo hộ và sáng lập ra Hồng gia và Khiếm gia hay 2 đại Huyết tộc. Hồng gia chuyên về Huyết thuật bản nguyên còn Khiếm gia lại chuyên về Huyết thuật vay mượn.

Linh gật đầu, ra hiệu cho Khiếm Huy dừng lại rồi tiếp lời.

- Huyết thuật bản nguyên ý chỉ máu trong chính cơ thể Hồng gia, do biến dị trong chính cơ thể của bà khi còn là bỉ ngạn hoa. Đời sau Hồng gia có thể sản sinh liên tục ra một lượng máu lớn gấp đôi bình thường, duy trì cho sự vận hành của cơ thể, đồng thời với năng lượng trong huyết quản, đây là nguồn sức mạnh chính để thi triển Huyết thuật bản nguyên. Lí do gọi là bản nguyên vì Huyết thuật của tiểu thư được thi triển dựa trên máu của người. Đồng thời, Hồng gia còn có thể điều khiển bỉ ngạn hoa và thực vật. Mẹ của tớ, Hồng Ly là người rất giỏi trong lĩnh vực này hơn là thi triển Huyết thuật còn cha của Khiếm Huy là Khiếm La lại ngược lại. Có câu hỏi nào không?

Linh dừng lại.

- Vậy thì Huyết thuật vay mượn là như thế nào? Vũ Ưu hỏi.

- Vay mượn chỉ là một cách gọi mà thôi. Nguồn gốc của Khiếm gia là gì?

- Là huyết tộc trên bờ vực tuyệt chủng. Vũ Ưu trả lời.

- Không sai, lí do mà huyết tộc trên bờ vực tuyệt chủng là bởi vì cơ thể thiếu máu. Nhân số lúc đó còn chưa tới 10 người. Thật ra thì ngôi làng ấy là một ngôi làng bình thường, nhưng người dân nơi đó phải chịu một căn bệnh thiếu máu kì lạ. Cho đến ngày kia, khi bà bộc phát lần đầu khi lượng máu vượt khỏi tầm kiểm soát, ông đã vô tình ở ngay đó và hấp thụ lượng máu đó. Sự việc đó đến tai tiểu thư, từ đó tiểu thư đã đổi máu cho toàn thể dân làng và ban cho họ cuộc sống mới với tư cách huyết tộc, lấy máu để sống. Tuy nhiên, vì cơ thể yếu ớt mà chuyện đổi máu chỉ có 4 người thành công. Người đầu tiên chính là ông, vì tình yêu dành cho bà mà vượt qua, người thứ hai là Khiếm Mạc, tức cha của tớ và tiểu Vy, người thứ 3 chính là mẹ của cậu Khiếm Huy và một người nữa nhưng sử sách không ghi chép quá rõ. Sau này có thêm Vũ Tinh cô và Vũ Ưu. Huyết thuật vay mượn cũng là dựa trên đặc tính thiếu máu gấp đôi người thường của họ, Khiếm gia sẽ lấy lượng máu sản sinh ra của Hồng gia để làm thức ăn và tích trữ để thi triển Huyết thuật. Đồng thời, vì nhận được máu của tiểu thư, họ có thể thi triển Huyết thuật từ máu của người khác, điều mà Hồng gia không thể làm. Tuy vậy, nếu luyện tập thì vẫn có thể, điển hình là cha của Huy đã làm được rồi đấy. Được rồi, đó là sơ qua lịch sử và đặc điểm của hai nhà mà mọi người cần nắm cũng như cơ bản của Huyết thuật.

Linh dừng lại, cô nhìn bầu trời.

- Cũng đã tới giờ rồi, chắc hẳn hôm nay thúc Khiếm La sẽ tới. Ah, con chào thúc.

Linh nhìn lên phía sau, Khiếm La đã đổi qua bộ dạng thoải mái tự lúc nào, áo sơ mi trắng bỏ hai cúc áo đầu tiên, tay áo xắn lên cùng quần thun đen thoải mái, đôi giày bốt năng động.

- Làm phiền con giảng qua rồi, thúc sẽ tiếp quản từ đây.

- Dạ không có gì đâu, vậy thì con rời đi nấu bữa tối hôm nay, không biết thúc có muốn ăn chung không ạ?

- Không cần, ta còn có việc để hôm khác đi.

Linh gật đầu rồi xoay người rời đi. Khiếm La đứng trước mặt nhóm của Huy, giọng nói rõ ràng, nghiêm khắc vang lên:

- Ta sẽ thi triển cho các con xem thử Huyết thuật vay mượn và bản nguyên.

Từ trên người của Khiếm La, một giọt máu trích ra rồi hóa thành ngọn lửa bọc lấy xung quanh. Nhóm của Huy rõ ràng cảm nhận được sức áp bức và nóng rực của ngọn lửa, cũng như cảm nhận được tính cách, cảm xúc của người sử dụng thông qua ngọn lửa. Khiếm La phẩy tay, ngọn lửa tan đi. Sau đó Khiếm La lấy ra một lọ máu.

- Trong đây là trích xuất máu của Hồng Ly tỷ, mẹ của tiểu Vy.

Khiếm La thôi động Huyết thuật, giọt máu bay ra, ngọn lửa ấy lại nổi lên nhưng trong ngọn lửa ấy lại bao trùm hơi thở và cảm giác ấm áp của Hồng Ly. Khi ngọn lửa lụi tàn, Khiếm La mới cất giọng:

- Các con có nhận ra sự khác nhau của Huyết thuật bản nguyên và vay mượn chưa?

- Là sự khác biệt về cảm giác ạ, ngọn lửa hai lần đều khác nhau. Khiếm Huy lên tiếng. Khiếm La cũng nhận ra, trong thời gian vừa rồi, trong số 3 người, Khiếm Huy là người nhận ra sớm nhất, đối với biểu hiện của cậu, Khiếm La làm cha rất hài lòng.

- Không sai, Huyết thuật của chúng ta mặc dù tên thì không đẹp đẽ gì nhưng lại là một loại thuật cực kỳ hiền hòa và mạnh mẽ. Mà thứ tối trọng yếu trong khi tu luyện Huyết thuật chính là cảm nhận đối với máu. Nếu như càng nhạy cảm với máu thì các con sẽ nhận ra sự khác biệt trong máu, đó chính là cơ sở để thành thạo Huyết thuật. Hôm nay ta sẽ dạy các con làm sao để dùng Huyết thuật thi triển các loại phép thuật cơ bản khác. Sau đợt thử thách vừa rồi, cả 3 đứa đều có tiềm năng học cả hai loại Huyết thuật. Nhưng hôm nay ta sẽ dạy Huyết thuật bản nguyên trước.

Sau đó, cả 3 người đều tiến hành theo chỉ dẫn, rất nhanh họ đều nắm được căn bản của Huyết thuật, cả 3 nhanh chóng ngộ ra được dòng chảy của huyết quan và khống chế được nó đến các kinh mạch thực hiện đả thông giúp cơ thể khỏe hơn, sáng suốt hơn. Dạ Vy đặc biệt có thiên phú với Huyết thuật bản nguyên dẫu sao lượng máu của cô bé nhiều gấp đôi còn gì. Theo sau đó là Khiếm Huy rồi Vũ Ưu. Lời khuyên của Khiếm La chính là cảm nhận thật nhiều, hiểu về máu của chính bản thân. Thế là cả 3 ngồi minh tưởng đến tận khi Linh đi ra thì mới gọi được họ vào dùng bữa tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro