Chương 4: Cách một câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay dài, máy bay đã đáp xuống sân bay ở Trung Quốc. Lúc này Trung Quốc là buổi sáng, ngoài đường mọi người đang tất bật đi làm, khung đường đều kín cả xe. Sau một chuyến bay mệt mỏi, cả nhà quyết định đi ăn sáng rồi sẽ về nhà. Cả nhà quyết định đi ăn điểm tâm sáng ở một trong những nhà hàng thuộc bất động sản Hồng gia, thể theo nguyện vọng của Dạ Vy để chúc mừng cô bé.

- Đồ ăn hợp khẩu vị chứ Linh nhi? Cả hai đứa nữa, tiểu Huy và tiểu Ưu?

Hồng Ly hỏi thăm.

- Vẫn ngon như vậy mẹ ạ, đã lâu rồi con mới ăn lại. Linh trả lời, gương mặt mỉm cười khi nếm thử chiếc bánh bao nóng hổi.

- Đúng vậy cô ạ, hương vị thật hoài niệm. Đã lâu lắm rồi bọn con mới lại được ăn lại. Khiếm Huy thêm vào. Vũ Ưu cũng gật đầu, đôi đũa còn đang gắp thêm chân gà hấp xì dầu.

- Vậy thì các con ăn nhiều chút. Đặc biệt là con đó Linh nhi, con vốn đi xa từ khi còn rất nhỏ, cũng đã phải 8 9 năm rồi con mới quay về. Hồng Ly gắp cho Linh một chiếc há cảo.

- 8 9 năm? Bảo sao bọn tôi lại không có mấy kí ức về cậu. Khiếm Huy ngồi kế bên nói nhỏ.

- Cũng phải, chúng ta cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Phải 2 3 năm sau cậu và Vũ Ưu mới qua mà.

- Tiểu Huy ca, anh ăn cái này đi, ngon lắm đấy ạ. Vũ Ca ngồi kế bên gắp cho Huy. Khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm Huy mãi thôi, nụ cười cứ như dán lên vậy, mãi mà không có gì thay đổi.

- Xem ra bắt chuyện với tớ cũng không ngăn nổi ánh mắt của Vũ Ca nhỉ?

Linh nói, cô đã chú ý rằng Khiếm Huy thấy khá khó xử với ánh mắt ấy nên anh đã cố tình bắt chuyện với cô với mục đích làm ngơ để Vũ Ca có thể bớt ánh mắt đó nhưng xem chừng không có hiệu quả.

- Xem ra là như vậy thật. Khiếm Huy bất lực nói nhỏ.

Sau bữa sáng, cả hai nhà chào tạm biệt nhau. Khiếm Huy, Vũ Ưu cùng ba mẹ của Khiếm Huy về dinh thự Khiếm gia, trong khi đó mọi người còn lại về dinh thự Hồng gia.

Dinh thự Hồng gia là một nơi rộng lớn, bao phủ dinh thự là cả một vườn hoa hồng đỏ. Từ cánh cổng đen to lớn đi vào hai bên là dải hoa hồng thẳng một đường tới bậc thang của dinh thự. Hai bên trái và phải hàng hoa hồng là đài phun nước tròn được trang trí xung quanh bằng những chiếc ghế dài trắng, rộng lớn hơn là thảm hoa hồng vây xung quanh.

Tại bậc thang bước lên 3 bậc sẽ nhìn thấy được toàn bộ dinh thự màu trắng, mái đỏ. Bước thêm 3 bậc sẽ đến được cánh cửa. Toàn bộ người hầu đã đứng đợi sẵn từ lâu.

- Cô Vũ Tinh, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe cô phân phó. Một người đàn ông trung niên cúi chào Vũ Tinh.

- Ông chủ Khiếm Hiên bà chủ Hồng Liên, ông chủ Hồng Mạc, phu nhân Hồng Ly, tiểu thư Hồng Linh, tiểu thư Dạ Vy, tiểu thư Vũ Ca. Chào mừng mọi người đã về nhà. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, xin mời mọi người vào dinh thự, người hầu chúng tôi sẽ đem đồ lên từng phòng.

- Làm phiền mọi người. Hồng Liên nói. Hồng Linh, sau khi nghỉ ngơi xong con lên phòng bà một chút.

- Dạ vâng, con sẽ đi nghỉ ngơi rồi sẽ sang phòng bà. Linh ngạc nhiên rồi cũng thuận theo.

2 tiếng sau, ngay tại sảnh biệt thự, Khiếm Huy và Vũ Ưu có mặt, họ liền nhìn thấy Linh chuẩn bị ra ngoài cùng với Dạ Vy.

- Tiểu Vy, em và Hồng Linh đi đâu thế? Khiếm Huy hỏi.

- Tiểu Huy ca, em và tỷ tỷ đi ngân hàng để rút tiền ạ! Dạ Vy nhìn thấy bọn hò liền vui vẻ chạy tới mà trả lời.

- Hửm?

- Bà nhờ tớ đi kiểm tra một dự án, nên đang chuẩn bị đi tới ngân hàng để bàn bạc. Linh giải thích.

- Không phiền nếu chúng tớ đi chung chứ? Dẫu sao tớ và Vũ Ưu đến là để tìm hai người mà. Khiếm Huy đề nghị. Linh suy nghĩ một lát rồi cũng gất đầu đồng ý.

Thế là 4 người cùng nhau đi tới ngân hàng để bàn bạc với đối tác. Dự án mà Linh được bà giao là dự án về nhập khẩu đường thủy. Bên A đã ủy thác cho cơ sở vận chuyển B tức Hồng gia một yêu cầu, mục đích Linh tới chính là thay mặt cho bà xem xét lại các điều khoản và kí giấy tờ. Ngân hàng ngày hôm ấy rất đông đúc, lúc nhóm của Linh tới thì ngân hàng đang là giờ cao điểm. Thời khắc ngày hôm ấy cho đến tận sau này vẫn in hằn trong tâm trí họ.

Ngay lúc nhân viên hướng dẫn họ vào phòng vip thì 'bùm'. Sau làn khói, một toán cướp bước vào sau tiếng nổ, Linh ngay lập tức nhận thấy sự kì lạ từ đám người mặc áo choàng đen đó. Bọn họ không có vũ khí nhưng lại có tiếng nổ. Chưa kể là cảm giác kì lạ mà Linh cảm nhận được ở họ.

- Tiểu Vy, em ra sau chị. Huy, Vũ Ưu, cẩn thận. Linh nhắc nhở, Huy cũng đã nhận ra điều kì lạ kia mà cùng với Vũ Ưu che chắn trước mặt họ.

Bảo vệ ngay lập tức tới ngăn cản bọn cướp. Lúc này, điều kì lạ lại tiếp diễn, chỉ thấy một người áo đen vung tay lập tức toàn bộ bảo vệ bốc hơi, mọi người bắt đầu nháo nhào như ong vỡ tổ cả lên tìm lối thoát, nhưng lối thoát duy nhất đã bị họ khống chế.

Người áo đen bỗng di chuyển tới chỗ nhóm Linh.

- Hồng Linh tiểu thư, phiền người đi theo bọn tôi một chuyến. Giọng nói ấy khiến da người Linh tê rần. Cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp người.

2 tiếng trước, khi Linh tới phòng của Hồng Liên.

- Bà có việc tìm con?

- Đúng vậy, bà có một dự án hi vọng con có thể giúp bà đảm nhận. Hồng Liên trầm giọng nói ra, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng.

- Dự án? Là dự án nhập khẩu hàng hải mà bà từng đề cập sao ạ?

- Vốn dĩ dự án này sẽ do cha con đảm nhiệm, nhưng vì một vài lý do, bà chỉ còn có thể nhờ con. Bà và ông Khiếm Hiên đều có việc bận.

- Con hiểu rồi, con sẽ ngay lập tức chuẩn bị. Linh quyết đoán, không chút chậm trễ rời đi.

- Linh nhi, ngàn vạn lần không thể để vụt mất dự án này.

Lúc bà dặn mình, mình đã thấy bà không đúng, xem chừng có liên quan đến nhóm người này.

- Các ngươi đến để ngăn cản ta kí hợp đồng sao? Linh cố gắng giữ bình tĩnh nói. Bàn tay cố gắng truyền đi thứ gì đó cho Dạ Vy.

-...Thông minh quá không tốt đâu, Hồng Linh tiểu thư.

Người áo đen nói, giọng nói dường như hơi mất kiên nhẫn.

- Huy, cậu cùng Vũ Ưu đưa tiểu Vy rời đi trước, chỗ này tôi sẽ cố gắng câu giờ. Linh thì thầm với Khiếm Huy.

- Cậu muốn đấu với họ? Như vậy quá nguy hiểm. Khiếm Huy lập tức từ chối. Cậu biết cô đang muốn làm gì nhưng thủ đoạn của người kia lại quá quỷ dị, khó đoán. Căn bản không phải là thể lực hay sức lực con người có thể đấu lại

- Đừng nói nhiều nữa, mau cùng Vũ Ưu đưa tiểu Vy đi đi, trên người tớ có thứ bọn chúng muốn, tớ sẽ không sao đâu.

Mặc dù còn rất kháng cự nhưng Khiếm Huy cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn chỉ đành bảo với Vũ Ưu. Thấy Khiếm Huy đã đồng ý, Linh thở phào trong lòng.

- Ta có thể đi theo các ngươi nhưng hãy thả 3 người còn lại.

Linh bước tới ra điều kiện với bọn họ.

- Mời.

Huy cùng Vũ Ưu đem Dạ Vy rời đi, Dạ Vy vẫn còn gọi vọng lại trong sự lo lắng cho Linh. Linh cũng bước tới, ngay lúc gần với người áo choàng đen. Linh tung cước bất ngờ khiến cho một tên trúng đón, lợi dụng thế bất ngờ Linh không dây dưa mà giữ khoảng cách chạy đi mất.

- Hồng Linh tiểu thư, cô đây là không chịu hợp tác?

Người nọ nói với giọng cực kỳ khó chịu.

- Bà đã nói rõ, dự án này không thể bỏ. Vừa nói, Linh dừng lại, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

- Vậy thì chết đi. Người nọ lập tức tung ra chiêu thức về phía Linh.

Linh giơ tay chắn, sau một lúc cảm thấy không đúng, Linh mở mắt phát hiện Khiếm Huy đã quay lại đỡ một đòn đó cho cô. Tấm lưng bị đốt cháy, vết thương có chỗ bị bỏng nghiêm trọng khiến cho Khiếm Huy có tình trạng xuất huyết nguy hiểm tới tính mạng.

Linh chớp mắt, cảnh tượng đó là thật. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng Khiếm Huy, cả thân người con trai ấy khụy xuống trong lòng Linh. Đôi bàn tay của Linh cảm nhận được nhiệt độ tới mức bỏng tay từ sau lưng Khiếm Huy.

Người cậu ấy thật lạnh...sự sống đang dần trôi đi...

Trong thoáng chốc đó, Linh cảm giác sợ hãi, con người trước mắt cô đang dần mất đi sinh mệnh. Con người ấy còn cố gắng bảo cô chạy đi. Có một cái gì đó mất mát trong người cô, cô đang run rẩy sợ hãi trước mọi thứ trước mắt.

- Huy...

Cùng với sự im lặng do sốc của Linh, xung quanh nhiệt độ bỗng tăng lên khiến cho mọi người ngất đi, nhóm người áo choàng đen cảm thấy không ổn, bọn họ tụ lại một chỗ. Bọn họ thi triển lá chắn, nhưng phép thuật cắn trả họ, từ lòng bàn tay, phép thuật chảy ngược lại về phía vai, phép thuật chạy trên cánh tay của họ hình thành những tia lửa thiêu đốt lấy bọn họ một cách đau đớn nhất. Trong ngân hàng vang lên những tiếng thét, lúc Vũ Ưu cùng Dạ Vy đem được bà và ông tới đã chỉ còn thấy mỗi Linh và Huy nằm trên đất. Chẳng hề có bất cứ toán cướp nào. Camera cũng chẳng ghi chép được gì.

Khi lần nữa mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng quen thuộc, Khiếm Huy cảm nhận được cơn đau nhức ở lưng. Dòng suy nghĩ chạy qua, Khiếm Huy nhớ lại kí ức ở ngân hàng, khi ấy cậu cảm nhận rất rõ cơn bỏng rát truyền tới từ lưng, thật kì lạ, Khiếm Huy bây giờ không cảm nhận thấy bất cứ thứ gì. Khiếm Huy kinh hãi, cậu ngồi dậy kiểm tra lưng mình, quả thật không còn bất cứ vết thương nào cả.

- Cậu ổn chứ?

Khiếm Huy nhìn sang thì phát hiện Linh đã ngồi đó từ bao giờ, đôi mắt có vẻ mệt mỏi lo lắng nhìn Huy. Người con gái luôn rất xinh đẹp và lạnh lùng nay lại có chút tiều tụy và mệt mỏi khiến cho Huy đau lòng. Khi Huy nhận ra được người ngồi đó, tâm trạng liền hốt hoảng kiểm tra Linh.

- Linh,... Linh cậu có sao không?

- Huy, cậu bình tĩnh lại, tớ không sao. May mà ông và bà tới kịp lúc. Linh trả lời, giọng nói cũng mang theo vài phần mệt mỏi có thể nhận thấy dễ dàng.

- Thế thì tốt quá, sao cậu lại ở trong phòng tớ?

Linh cúi gằm mặt, giọng nói có chút run rẩy xen lẫn trong thanh âm bình tĩnh vốn có.

- Huy, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi đó, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Sao cậu lại đỡ đòn đó cho tớ chứ?

- Sao tớ có thể để một người con gái đứng ra trong khi bản thân chạy trốn chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như chẳng có chuyện gì của Huy. Linh thở ra một hơi dài rồi đứng dậy.

- Tớ sẽ đi gọi mọi người, cậu tranh thủ nằm thêm một chút đi.

Có phải cậu ấy đã canh chừng mình suốt 3 ngày không?

Sau một lúc, Khiếm Hiên đã có mặt trong phòng Khiếm Huy. Gương mặt ấy dãn ra biết bao nhiêu khi nhìn thấy đứa cháu đã tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê. Sau khi bắt mạch cho Huy, Khiếm Hiên mới từ tốn nói.

- Không có trở ngại, con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là có thể hoàn toàn hồi phục.

- Con cảm ơn ông. ..Ông ơi?

- Con còn có chuyện gì sao?

- Chuyện đó, Linh đã canh con từ lúc con hôn mê sao?

Khiếm Hiên cười nhẹ rồi gật đầu.

- 3 ngày trước khi ta tới nơi, bọn cướp đã rời đi để lại con và Linh nhi nằm đó. Sau khi tỉnh lại, con bé cứ một mực ở cạnh con, không ai khuyên được nên cứ thế con bé luôn ở cạnh con. Dù mệt đến mấy cũng không rời đi. Bây giờ con tỉnh lại, con bé cũng đã đi nghỉ ngơi rồi.

- Khi Linh tỉnh lại, ông có thể cho con biết được không?

- Sao vậy? Muốn đi cảm ơn con bé.

- Vâng. Khiếm Huy nói ra.

Khiếm Hiên xoa đầu Khiếm Huy biểu hiện đồng ý. Khiếm Hiên cũng rời đi chừa cho Khiếm Huy không gian nghỉ ngơi. Lúc này Khiếm Huy cũng hoàn toàn quên mất sự khác lạ trong câu trả lời của Khiếm Hiên và sự việc đã xảy ra.

Khiếm Hiên sau khi rời khỏi phòng, mặt cũng lạnh đi. Khiếm La và Hồng Mạc đã đứng chờ sẵn ở ngoài.

- Cha, tiểu Huy đều ổn cả chứ? Khiếm La liền hỏi.

- Thằng bé đều đã không sao. Có vẻ là do năng lực của thằng bé tự thân chữa trị. Theo ta về văn phòng.

Trong văn phòng, Khiếm Hiên ngồi xuống, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng hỏi ra:

- Hai con có điều tra ra được gì không?

- Thưa cha, sau khi điều tra, không có va chạm tấn công, có vẻ là một người có đại năng đã giúp chúng ta. Hồng Mạc nói.

- Theo như con điều tra, toán cướp là nhánh nhỏ có khoảng 10 người, chủ lực là một vị cao tầng. Bên kia vẫn chưa có hành động, chắc hẳn là chưa phát hiện ra, con cũng đã cố gắng giấu đi. Có lẽ có thể giấu được thêm 1 2 ngày. Khiếm La tiếp lời.

- Giấu được thì tốt. Hai con thấy sao? Có nên nói hay là không? Tiểu Huy và Vũ Ưu thì chắc chắn là nói nhưng Dạ Vỵ vẫn chưa tới lúc. Ta và Hồng Liên thảo luận, Hồng Linh sẽ không tham gia vào dù sao con bé cũng không mang huyết mạch của gia tộc, bù lại theo ý người đó, con bé sẽ dạy cho bọn nhỏ. Đặc biệt là con Hồng Mạc, Dạ Vy là con gái con, ta nghe theo quyết định con. Khiếm Hiên nhìn vào Hồng Mạc.

- Ca, đệ không muốn khuyên gì huynh, cũng không muốn nhiều lời nhưng huynh cũng biết gần đây, bọn hắn đã hành động ngày càng nhiều, vụ việc 3 ngày trước chính là bằng chứng.

Hồng Mạc suy nghĩ.

- Con hiểu rồi, sắp tới con sẽ tiến hành kiểm tra, chúng ta sẽ thể theo lệ thường, nếu như tiểu Vy qua được, xin cha và mẹ hãy dạy thêm con bé.

Mà bên Dạ Vy, hương trà nóng, phòng bếp yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh sôi của nước. Dạ Vy chống cằm trên bếp nhìn chằm chằm vào bình đun trà.

- Tiểu Vy, con đừng đứng gần quá, sẽ bị bỏng đấy.

Hồng Ly ở kế bên, tay đang cắt bánh ngọt và chuẩn bị từng dĩa không quên dặn dò Dạ Vy.

- Không sao đâu mẹ, mẹ nghĩ Linh tỷ tỷ có thích trà con pha không?

Dạ Vy quay sang, đôi môi nở một nụ cười thật tươi hỏi. Hồng Ly xoay người, dọn cốc. Bàn tay chắn trước Dạ Vy, tay khác nhắc bình đun đổ vào ấm trà, nhẹ trả lời.

- Mẹ chắc chắn Linh nhi sẽ rất thích, bởi vì Linh nhi rất yêu thương tiểu Vy của chúng ta mà. Nhưng mà, khi con đem lên thì hãy nhỏ giọng thôi nhé.

Hồng Ly đưa khay trà cho Dạ Vy không quên căn dặn.

- Tiểu Vy biết rồi mẹ.

Dạ Vy đón lấy khay trà gật đầu đồng ý. Khi ra khỏi phòng bếp, Dạ Vy gặp Hồng Mạc.

- Con đi đem trà cho tỷ tỷ sao?

- Dạ vâng, cha đến tìm mẹ sao?

- Ừm, cha có chút chuyện cần nói với mẹ.

Hồng Mạc nhìn Dạ Vy đi xa khỏi tầm mắt rồi mới quay vào, đôi tay ôm lấy Hồng Ly, chất giọng ưu phiền nói.

- Khi nãy cha đã hỏi anh có muốn cho Dạ Vy bắt đầu không? Anh đã quyết định sẽ theo lệ thường.

Hồng Ly nghe vậy cũng căng thẳng, động tác chuẩn bị liền dừng lại.

- Sớm vậy sao? Dạ Vy còn chưa 18 tuổi nữa.

- Tiểu Ly, bọn chúng chưa bao giờ lộ diện ra nhiều như vậy trước đây, nếu chúng ta không có chuẩn bị thì tới lúc xảy ra chuyện gì, cả em và ta đều sẽ hối hận.

- Nhưng mà em sợ tiểu Vy không chấp nhận được, tiểu Huy với tiểu Ưu thì chắc là hoàn toàn có thể nhưng tiểu Vy mới 15 tuổi, anh cũng đâu phải không biết vì lí do gì năm đó em phải 18 tuổi mới có thể bắt đầu.

Hồng Ly giọng nói run run, hàm chứa đầy sự lo lắng.

- Tiểu Ly, em và tiểu Vy trường hợp không giống, em không phải là đã quên rồi đấy chứ.

- Nhưng mà...

- Tiểu Ly.

Hồng Mạc nhìn đôi mắt âu lo của Hồng Ly kiên định nói ra. Hồng Ly nhìn thấy đôi mắt kiên định ấy cũng không thể nói gì mà im lặng. Hồi lâu mới thốt ra một câu.

- Chừng nào đi?

- Đợi thêm 1 ngày liền sẽ xuất phát.

- Ừm, tối nay em sẽ lựa lời nói với tiểu Vy.

'cốc cốc'.

Dạ Vy không nghe thấy tiếng đáp lại, tay khẽ đẩy cửa vào trong. Căn phòng đơn giản được trải đầy bằng thảm nhung đen, cửa sổ đối diện chiếc giường đen đã được kéo rèm. Bàn đầu giường hình tròn để chiếc đèn ngủ và một vài vật dụng khác. Dạ Vy bước vào, dù đã rất nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn Linh vẫn bị tỉnh giấc.

- Tiểu Vy, sao muội đến đây? Linh cử động người để ngồi dậy.

- Muội mang trà đến cho tỷ. Muội làm tỷ thức giấc sao?

- Không có, tỷ tỉnh từ nãy giờ rồi. Muội rót giúp tỷ cốc trà được không?

Dạ Vy vui vẻ đưa trà cho Linh. Linh cẩn thận đón lấy, nhẹ thổi một hơi, Linh nhắm mắt cảm nhận lấy hương trà rồi đưa lên môi nhấm nhẹ một ngụm. Nhìn biểu hiện của Linh, Dạ Vy căng thẳng đón chờ.

- Tỷ thấy trà thế nào?

- Thanh, nhẹ, có hơi ngọt không giống mẹ pha. Là muội làm sao?

- Vâng. Dạ Vy gật đầu.

- Ngon lắm. Linh xoay nhẹ ly trà mỉm cười. Dạ Vy liền vui tới mức nhảy cẫng lên, cô bé tiến tới ngồi cạnh Linh. Linh nhìn cô bé liền nhớ ra vài chuyện, đôi tay đặt ly trà xuống.

- Tiểu Vy, 3 ngày trước, em không có bị thương đúng không?

- Vâng ạ, chỉ có tỷ và tiểu Huy ca là bị thương thôi. Muội tới bây giờ vẫn không hiểu, toán cướp đó là gì vậy chứ? Họ cứ như ma cà rồng trong những câu chuyện cổ tích ấy. Linh tỷ tỷ, tỷ nghĩ chúng có thật không? Dạ Vy tò mò nhìn Linh hỏi. Thật ra, hình như muội đã từng mơ thấy ba mẹ là ma cà rồng, chắc muội quá nhạy cảm rồi.

- Tỷ không biết nữa, tiểu Vy có tin chúng có thật không?

- Hmm, muội cũng không biết. Phải rồi, tỷ còn chưa hồi phục, muội rời đi trước, tỷ nghỉ ngơi đi ạ.

Nhìn Dạ Vy rời đi, Linh nghĩ cái gì đó. Linh bước xuống giường, vén lên tấm rèm, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh ở ngoài vườn. Trong vườn, dưới mái hiên Khiếm Hiên và Hồng Liên đang nói gì đó, thần sắc đều rất căng thẳng. Linh đăm chiêu, cơ thể chợt chấn động.

'Phụt', máu từ cổ họng bắn ra. Linh quẹt đi vết máu, cố gắng điều chỉnh hô hấp nhấc từng bước chân về giường, sau đó ngủ suốt 1 ngày. Buổi tối ngày hôm đó cũng không hề ăn cơm.

Một ngày sau, Khiếm Huy đã bình phục. Khi cậu đang vươn người, Vũ Ưu gõ cửa tiến vào. Trên tay là đồ ăn sáng, nhìn bộ đồ chỉnh tề màu đen trên người Vũ Ưu. Khiếm Huy nhớ Vũ Ưu không quá thích màu đen, nếu có mặc thì cũng là những dịp rất đặc biệt. Khiếm Huy liền hỏi:

- Cậu chuẩn bị đi đâu sao?

- Hôm qua, ông bảo hai chúng ta và tiểu Vy sẽ đi về ngoại ô một chuyến. Vì cậu ngủ nên giờ tớ mới có thể thông báo cho cậu.

- Về ngoại ô? Ông có nói là làm gì không? Linh không đi sao?

Khiếm Huy vươn tay lấy một cái bánh sandwich, vừa ăn vừa nói.

- Đáng lẽ là có nhưng có vẻ Linh vẫn còn mệt nên sẽ đi sau chúng ta. Ông không nói, tớ có cố hỏi thì ông chỉ bảo là về cội nguồn. Tớ nghĩ là đi bái tổ tiên.

- Cúng bái tổ tiên? Vậy thì để tớ nhanh chóng chuẩn bị.

- Tớ ra ngoài trước. Vũ Ưu liền đi ra.

Khiếm Huy rời khỏi giường bắt đầu thay đồ, trong đầu không khỏi cảm thấy kì lạ với quyết định đột ngột này, nhưng phần lớn là lo lắng cho Linh khi mà cô vẫn còn ngủ. Huy thay đổi đơn giản với chiếc áo khoác dài cùng sơ mi và quần tây đen.

Khiếm Huy cầm theo những miếng bánh sandwich rời khỏi phòng. Dưới sảnh chính, Khiếm Sa và Khiếm La cùng Vũ Ưu đều đã đứng đó đợi sẵn.

- Con thấy thế nào rồi tiểu Huy?

Khiếm Sa nhìn thấy Khiếm Huy liền tới hỏi thăm. Hôm nay Khiếm Sa búi cao mái tóc đen, áo làm từ cotton kiểu cách sơ mi. Khiếm La lại giống như mặc đồ đôi với Khiếm Sa.

- Con khỏe rồi mẹ.

- Vậy thì chúng ta tranh thủ đi thôi, Hồng gia đều đã rời đi trước rồi. Khiếm La nói, Khiếm Huy để ý hôm nay hình như Khiếm La nghiêm túc hơn thường ngày. Khuôn mặt cũng đầy tâm sự.

Suốt chặng đường, Khiếm Huy cảm thấy rất kì lạ, vốn là việc đi thăm mộ tổ tiên nhưng ba và mẹ đều chẳng có chút chuẩn bị nào như hoa hay bánh. Đoạn đường thì lại ngày càng hoang vắng và khác lạ. Quá tập trung vào suy nghĩ, Khiếm Huy không hề để ý, chiếc xe đã di chuyển vào khung đường tách biệt khỏi thế giới thông thường, chỉ có duy nhất hai chiếc xe chạy trên đường trong một khu rừng tách biệt và vô hình khỏi thế giới. Lúc phát hiện ra, họ đã ở sâu trong khu rừng. Trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh lại vô cùng hoang vu nhưng lại tuyệt nhiên chẳng hề có bất cứ một ngọn cỏ hay ngôi mộ nào. Dạ Vy bước xuống xe liền cũng cảm thấy kì quái. Theo thói quen, Dạ Vy tiến gần Vũ Ưu, nơm nớp nói nhỏ:

- Vũ Ưu ca, muội không thấy có ngôi mộ nào ở đây cả.

Vũ Ưu một tay vỗ về trấn an trong khi đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ có ngôi nhà gỗ cũ kĩ ấy là đáng ngờ nhất. Cậu không khỏi nghi hoặc liệu có phải ngôi mộ ở trong đấy hay không? Ngôi nhà gỗ ấy quá cũ kĩ, màu gỗ sẫm giống như bị cháy xém, kích thước nhỏ, chỉ có duy nhất một cánh cửa mà còn trong vô cùng yếu ớt trước gió.

Xe dừng đi xa theo hướng ngược lại, phụ huynh cũng di chuyển khiến cho nhóm Khiếm Huy phải đi theo. Khi gần tới gần ngôi nhà, Khiếm Sa và Hồng Mạc đứng sang bên trái trong khi Hồng Ly và Khiếm La đứng sang bên phải ngôi nhà. Họ nhìn về phía nhóm Khiếm Huy bằng đôi mắt nghiêm túc, Hồng Ly lên tiếng:

- Khi vào trong, hãy dùng đôi mắt để quan sát, dùng con tim để cảm nhận để tìm ra bí mật bên trong.

Nhóm Khiếm Huy kinh ngạc và bất ngờ với câu nói của Hồng Ly. Trước khi hiểu ra vấn đề thì cánh cửa gỗ ấy đã bật ra, lúc tỉnh lại Khiếm Huy đã không còn nhìn thấy Dạ Vy và Vũ Ưu.

- Đây là đâu? Mình lại là ai?

Khiếm Huy cố gắng nhớ lại nhưng lại không thể nhớ ra được điều gì. Khiếm Huy nhìn xung quanh, cậu đang ở ngay bên bờ hồ trong xanh. Khiếm Huy đứng dậy, cậu nhìn ra xa ngoài hồ. Sau một lúc cố gắng nhìn xa ngoài hồ, Khiếm Huy nghe thấy một tiếng sáo ở gần đó, men theo tiếng sáo, Khiếm Huy bắt gặp một người con trai anh tuấn với dáng dấp tương tự cậu nhưng lại khác biệt, mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt đỏ tươi bàn tay to lớn uyển chuyển thổi sáo, trên người chàng trai là bộ hán phục đen đơn sơ, giản dị. Khiếm Huy cẩn thận hỏi:

- Anh là ai?

Bên khác Dạ Vy cũng gặp một cô gái lớn tuổi hơn nhưng lại giống y hệt cô bé. Người thiếu nữ lớn tuổi hơn nhàn nhã mời Dạ Vy uống trà trong một vườn hoa bỉ ngạn. Tách trà màu đỏ đầy đáng ngờ phảng phất một mùi hương khó tả thoang thoảng có mùi tanh máu tươi nhưng lại thơm lạ thường.

- Bạn không muốn thử sao? Trà rất thơm đấy.

Dạ Vy nhìn tách trà rồi nhìn người trước mặt. Khuôn mặt tràn đầy lo sợ, trong lòng chỉ muốn tìm Vũ Ưu nhưng Dạ Vy phát hiện bản thân cô bé không thể rời khỏi ghế.

Mặt khác Vũ Ưu lại ở trong một mê cung bằng đá, cậu cố gắng tìm lối ra nhưng dường như mọi ngã rẽ đều quay về chỗ cũ. Khi tỉnh lại, Vũ Ưu đã ở trong mê cung. Lúc chưa hiểu chuyện gì, một bài hát vang lên.

- Đứa trẻ lạc lối trong mê cung vô vọng, chỉ có khi tìm ra chính mình mới tìm được lối ra.

Vì lẽ đó mà bây giờ cậu đang cố gắng chạy qua hết nghóc ngách của mê cung để tìm thấy lối ra. Với hi vọng sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy lối ra giúp đỡ cho Huy và tiểu Vy, cậu cố gắng chạy rồi lại rẽ, hết trái rồi lại phải. Dù cho có men theo bức tường nhưng nơi đây cứ như chưa từng có lối ra, Vũ Ưu vẫn mãi quay về một chỗ.

- Chết tiệt, đây là chỗ nào, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây để tìm tiểu Vy và Huy, không biết hai người họ có ổn không?

Phía bờ hồ, Khiếm Huy vẫn đứng đó, người kia vẫn thổi sáo mà không hề chú ý câu hỏi của Huy. Mà Khiếm Huy cũng có những hành động rất lạ. Tiếng sáo xa lạ nhưng lại có gì đó lãng quên và quen thuộc, Khiếm Huy cảm giác tâm trạng lại đột nhiên buồn bã dù cho chẳng biết người trước mắt là ai.

- Hôm nay Linh vẫn chưa tới!

Người nọ đột nhiên lên tiếng, âm thanh tha thiết mùi vị nhớ nhung.

- Xin hỏi, anh là ai? Linh mà anh nói tới lại là ai?

Không biết vì sao nhưng khi nghe cái tên Linh, lòng của Khiếm Huy dâng lên một cỗ nhớ nhung, buồn bã vô cùng. Chàng thiếu niên kia nhìn vào Khiếm Huy, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt huyết quản. Khiếm Huy nhìn thấy phía sau lưng chàng trai có một bóng đen mờ mịt như ảo giác, Khiếm Huy chớp mắt để kiểm tra là giả hay thật nào ngờ lúc mở mắt, cây sáo của đối phương đã ghim vào tim của bản thân. Khiếm Huy liền bất tỉnh.

Bên khác, Dạ Vy cũng đang trải nghiệm chuyện xấu. Không biết vì sao cơ thể cô bé không nghe lời, bàn tay nâng lên tách trà đổ vào miệng. Một cơn chấn động truyền tới, Dạ Vy ngã khỏi ghế, cơ thể co giật không ngừng, huyết quản nóng hẳn lên, trái tim đập nhanh bất thường. Từ trong miệng Dạ Vy máu không ngừng chảy ra.

- Có thấy quen không? Nếu như còn không nhanh nhớ ra, chất độc sẽ thật sự giết cô bé đấy.

Cô gái nhẹ nhàng nói. Khóe miệng mỉm cười hài lòng với mùi vị của tách trà.

Tiếp sau đó, thần kinh Dạ Vy chấn động, một loạt các kí ức lướt qua. Mảnh kí ức chôn sâu dần hiện rõ, đêm hôm đó, cũng là cơn đau thiêu đốt huyết quản như này. Từng tấc thịt, từng tấc máu bị thiêu đốt theo từng nhịp đập liên hồi của trái tim. Đôi mắt chuyển đỏ trở nên đau đớn khi mở mắt, tầm nhìn không còn chỉ nhìn thấy mỗi vẻ ngoài, đôi mắt nhìn sâu vào trong kinh mạch của mỗi người khiến cho tinh thần Dạ Vy thêm hỗn loạn. Mồ hôi chảy ròng rọc không ngừng, bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ 5 tuổi không ngừng nắm lấy vị trí trái tim, từng nhịp thở vô cùng khó khăn. Trong cơn mơ hồ, Dạ Vy nghe thấy tiếng Hồng Ly.

- Sao có thể, con bé sao lại thức tỉnh sớm như vậy?

- Tiểu Ly, tóm lại nhanh chóng áp chế lại, tiểu Vy bây giờ không chịu nổi sức ép của huyết mạch đâu.

Giọng của Hồng Liên vang lên sau đó. Dạ Vy cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp chảy vào cơ thể, cơn thiêu đốt được dịu bớt. Nhưng rồi lại kì lạ thay, cơn đau đớn lại quay lại. Dạ Vy là mơ hồ nghe thấy một âm thanh dễ nghe từ trong tinh thần, âm thanh ấy uy nghiêm nhưng lại dịu dàng dẫn dắt.

- Bình tĩnh, nghĩ về những cảm tưởng hạnh phúc, đừng sợ. Người nhà đều đang ở đây. Tốt lắm, thả lỏng ra, nào không sao, từ từ buông tay ra khỏi tim, để dòng chảy đó chảy đi khắp người. Làm tốt lắm, từ từ cảm nhận dòng chảy đó, dẫn dắt nó, an ủi nó yên lặng. Từ từ thôi, không sao cả.

Tuy không biết vì sao Dạ Vy một mực nghe theo, kết quả sức mạnh nóng bỏng ấy đã hoàn toàn dịu đi. Dạ Vy trước sự kinh ngạc của mọi người đã tự bình phục bản thân. Tuy vậy khi tỉnh lại, Dạ Vy lại cứ nghĩ nó là mơ mà mọi người cũng đều vờ như không biết.

Tuy nhiên, Dạ Vy bây giờ đã biết lúc đó là thật, hoàn toàn là thật. Dạ Vy cũng rất thông minh, nhanh chóng dựa vào trí nhớ, dẫn dắt dòng chảy, không bao lâu liền bình thường trở lại. Nhịp thở trở nên đều đặn, Dạ Vy ngồi dậy, mọi thứ xung quanh trong đôi mắt trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng ngồi trên mặt đất nhưng Dạ Vy lại có thể thấy được bên trong lòng đất, hơn thế Dạ Vy còn thấy được dòng chảy năng lượng sinh mệnh. Cô gái bí ẩn lại lên tiếng.

- Không tồi đấy chứ. Quả là một cô bé thông minh.

Dạ Vy nhìn về cô gái. Đôi mắt bỗng nhiên đau một cách lạ thường, dòng chảy năng lượng bên trong cô gái quá mạnh mẽ khiến cho Dạ Vy không thể chịu được.

- Vẫn còn sớm lắm, đóng lại khả năng của đôi mắt đi. Cơ thể vẫn chưa thích ứng được sẽ không tốt đâu.

Cô gái che lại đôi mắt Dạ Vy, bàn tay truyền vào đôi mắt để đóng lại khả năng tuyệt diệu của nó. Sau một lúc, cô gái thu tay lại, trước mặt Dạ Vy là một nụ cười hài lòng. Đôi tay thiếu nữ xoa đầu Dạ Vy, trong khoảnh khắc đó, một loạt kí ức khác lạ chảy vào đầu Dạ Vy. Lần nữa mở mắt sau khi tiếp nhận kí ức, Dạ Vy đã lại nhìn thấy ba mẹ của bản thân.

Điều bất ngờ là tóc và mắt của phụ mẫu họ đều chuyển sang màu đỏ của máu. Ngay cả Vũ Tinh cũng biến đổi. Hồng Ly lo lắng tiến tới hỏi thăm Dạ Vy:

- Con không sao chứ?

- Mẹ, tiểu Vy không sao. Con hiểu tất cả mọi chuyện rồi mẹ. Vũ Ưu ca với tiểu Huy ca sao rồi mẹ?

Sau khi thích ứng được với thay đổi, Dạ Vy liền nhớ ngay tới Vũ Ưu và Khiếm Huy. Cô bé lo lắng không biết liệu họ có phải chịu đau đớn giống như vậy không.

- Tiểu Vy nhà ta thật tốt bụng. Hồng Mạc xoa đầu cô bé như lời khen ngợi. Con nhìn xem.

Khiếm Huy từ sau đi tới, như dự đoán cậu cũng đã thay đổi không ít. Đôi mắt màu đỏ làm cho khuôn mặt thêm phần khó gần. Mái tóc màu đỏ thêm phần hoang dã và tuấn tú. Cậu mỉm cười gật đầu với Dạ Vy.

Khi Khiếm Huy trúng đòn, cậu rơi vào mộng cảnh. Trong đó, cậu vẫn ở bên hồ, vẫn là cùng một khung cảnh nhưng lại nhiều thêm một người. Người con trai bí ẩn kia cũng biến mất.

- ...cậu thật sự vẫn ở đây....xin lỗi, tớ có buổi tập....xin lỗi mà....cậu tốt nhất.

Khiếm Huy nghe thấy một âm thanh vui vẻ, giọng nói như đang trong giai đoạn đổi giọng. Đó là một thiếu niên cao ngang Khiếm Huy, cậu lại không thể nào nhìn rõ khuôn mặt kia. Mà kì lạ thay, người mà thiếu niên nói chuyện là giống như là do cậu ấy tự tưởng tượng ra. Trước mắt Khiếm Huy, không có ai khác ngoài cậu thiếu niên kia. Khiếm Huy tiến tới hỏi thăm nhưng phát hiện bản thân không thể chạm vào mà người kia cũng không thể nghe được.

Người kia lại vẫn cứ vui vẻ trò chuyện với "người không có ở đây". Thời gian lại còn trôi đi, Khiếm Huy cứ thế ngây người ra không biết chuyện gì mặc cho người thiếu niên kia cứ vui vẻ qua tháng ngày. Khiếm Huy vốn rất thông minh, dù không biết bất cứ thứ gì nhưng cậu cũng có những kết luận cho riêng mình. Thứ nhất, nơi đây có khả năng là giả, là ảo. Thứ hai, nếu là giả thì có thể hoàn toàn giải thích về việc thiếu niên kia đang nói chuyện với "người chẳng có ở đây", cũng có một khả năng khác, thế giới giả này không muốn cho Khiếm Huy thấy con người kia. Thứ 3, giả sử cậu đang bị kẹt và cậu là người thật thì chìa khóa ra khỏi đây không rõ ràng, giả sử người trong kia mới là thật thì cậu sẽ là gì. Thứ 4, không có dấu hiệu nào chứng minh những suy đoán của cậu là đúng.

- Hôm nay cậu ấy tới trễ quá.

Khiếm Huy bị kéo quay trở lại hiện thực. Hôm nay người con trai ấy vẫn có mặt ở bờ hồ. Khiếm Huy bỗng để ý thấy dưới chân mình từ bao giờ đã có một phong thư và một túi vải đỏ. Chuyện kì lạ là cậu hoàn toàn có thể cầm lên được đồ vật. Phong thư được gấp gọn, mùi mực còn mới, nét chữ ngay ngắn.

Cảm giác này quen thuộc đến lạ thường, giống như đã khắc ghi thật sâu vào từng mạch máu, vào từng thớ thịt, cảm giác ấy như hằn sâu tạo thành vết thương ở tim. Trái tim giờ khắc này vì lí do gì đó bị nghẹn lại, mạch máu khó mà lưu thông. Khiếm Huy chần chừ hồi lâu mới dám đọc bức thư, từng dòng từng dòng chữ hiện lên, hồi ức ấy một lần nữa lại rõ ràng như trước mắt, hồi ức đau đớn muốn quên nhưng lại không muốn quên. Một giọt nước mắt khẽ rơi, bàn tay run run, tim đập nhanh thôi thúc cả huyết quản. Một tiếng rắc khẽ, một luồng sức mạnh từ trong người Khiếm Huy phóng xuất ra, xóa tan cảnh vật xung quanh. Tới lúc bình ổn lại cậu đã phát hiện mình, Vũ Ưu và Dạ Vy nằm bên trong một thư viện rộng lớn, rất cổ kính. Khiếm Huy ngồi dậy, cậu nhìn thấy Hồng Liên và Khiếm Hiên cùng cha mẹ đều đang đứng đó nhìn bọn họ.

- Chuyện là như vậy đó, tiểu Vy, sau đó là muội tỉnh dậy. Khiếm Huy kể lại. Giờ chỉ cần chờ Vũ Ưu tỉnh dậy nữa là chúng ta đã hoàn thành nghi thức rồi.

- Huynh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Dạ Vy lo lắng hỏi.

- Huynh cũng không dám chắc, chúng ta từ khi sinh ra đã có sức mạnh trong mình, tới lúc trưởng thành trải qua nghi thức đánh thức kí ức trong huyết quản là sẽ hiểu thấu. Vũ Ưu lại là người bình thường, huynh không chắc cậu ấy sẽ hiểu được phần kí ức này. Nhưng mà không sao đâu, Vũ Tinh cô cô cũng đã vượt qua sẽ ổn thôi.

Vũ Ưu lúc này cũng đã thấm mệt, cậu đã không còn sức chạy nữa. Dù cậu chạy bao lâu thì đều quay về vạch xuất phát. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, tay phải quẹt đi mồ hôi trên gương mặt rồi cậu mới nhìn vào bức phù điêu đánh dấu vị trí bắt đầu của mê cung này.

- Trên đây ắt hẳn phải có cơ quan mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro