Chương 3: Cuộc thi Sơn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cả gia đình sang Mĩ đã là 2 tháng, một đại gia đình cứ thế hạnh phúc vui vẻ cười đùa, cùng nhau tham quan nhiều nơi, trải qua nhiều niềm vui cùng với nhau. Nhưng....làm gì có niềm vui nào được dài lâu.

Buổi tối ngày định mệnh ấy, trên đoạn đường tấp nập, một bóng người nam đang chạy bằng tất cả sinh mạng, cứ cách một vài lúc lại quay đầu như đang sợ hãi điều gì đó, ngay cả người qua đường cũng không thèm tránh cho đến khi thấy một ngõ nhỏ mới rẽ vào. Sau một lúc thở lấy sức, hắn ngoảnh đầu ra ngoài ngõ. Tiếng tim đập ngày càng nhanh, và sấm chớp đùng đoàng, 'phập', hắn ta cứ thế bị một con ma rồng hút sạch máu.

- Phillip, anh mở cái khác không được à? Đừng xem mấy cái này nữa. Myrtle trong bộ đồ ngủ màu hồng con thỏ dễ thương đang ôm lấy gối giận dỗi nói. Myrtle sợ hãi vì sự rùng rợn của bộ phim.

- Được rồi, để anh chuyển. Phillip hài lòng với vẻ mặt sợ hãi nhưng rất đáng yêu của Myrtle mà chuyển kênh khác.

TV nhanh chóng chuyển sang kênh tin tức, truyền hình đang đưa tin vụ án cực kỳ kỳ lạ. Theo như pháp y, người chết bị mất sạch máu, nhưng trên người lại không có vết thương, không có dấu vết của chiến đấu, không có cảm xúc sợ hãi, đặc biệt là cái xác như từ trên trời rơi xuống. Vì theo như người dân ven đường, rõ ràng họ đã thấy cái xác từ trên trời rơi xuống.

- Lại thêm một vụ nữa à? Stevan đi ngang qua nói, chân mày khẽ chau lại.

- Thêm một vụ? Myrtle thắc mắc.

- Ừm Myrtle, trước khi em sang đây, cũng đã có mấy vụ như này. Stevan giải thích. Bên chính quyền còn nói vụ án này là do có phép thuật, thậm chí có vài người tin là thật sự có ma cà rồng.

- Ma cà rồng? Những sinh vật ấy có thật ạ? Myrtle ôm lấy gối, dùng đôi mắt ngây thơ về thế giới hỏi.

- Điều này bọn anh không rõ, dù sao những điều kỳ lạ trên thế giới này cũng nhiều lắm. Tới giờ rồi, mẹ dặn chúng ta đi ngủ sớm, mai Myrtle em còn việc nữa mà. Stevan với lấy điều khiển từ tay Vũ Ưu bấm tắt TV.

- Myrtle. Lily gọi vọng từ trên lầu.

- Dạ mẹ. Em đi ngủ trước đây, hẹn hai anh ngày mai. Myrtle vẫy tay chào Phillip và Stevan rồi lên lầu.

- Vậy tớ cũng lên trước đây. Phillip cũng rời đi ngay sau đó.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, cơn mưa vẫn chưa dứt mà Briar vẫn chưa về làm Stevan có chút lo lắng.

Nay Briar lại về trễ nữa rồi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, cơn gió lạnh luồng vào trong, Briar bước vào trong trang phục đen, chiếc ô ướt nhỏ giọt khi cô bước vào trong. Nhìn mái tóc ướt phần đuôi vào đôi giày ướt, Stevan khá chắc Briar mắc mưa trên đường về. Stevan nhanh chóng lấy cho Briar chiếc khăn.

- Cậu ổn chứ?

- Cậu chưa ngủ sao? Briar ngạc nhiên với sự xuất hiện của Stevan, bàn tay đón lấy chiếc khăn lau lấy mái tóc của mình, chỉ là hành động nhỏ vẫn khiến cho Stevan cảm thấy Briar thật quyến rũ.

- Tớ đang đợi cậu, sao hôm nay cậu về trễ vậy? Stevan dời ánh mắt khỏi Briar để vào bếp rót cho cô một ly nước ấm.

- Trên đường về gặp chút bạn bè nên có chào hỏi và đi ăn. Không nghĩ là sẽ mưa giữa chừng. Cảm ơn. Briar đón lấy ly nước nhấm nháp chút hơi ấm.

- Mai Myrtle sẽ có buổi biểu diễn, cậu có đi được không? Stevan nhắc Briar.

- Mai sao? Ừm, mai tớ đi được.

- Vậy thì tốt quá, Myrtle rất mong là cậu sẽ đến được đấy, con bé cứ lo cậu bận việc mãi sẽ không có thời gian. Trễ rồi, tớ đi ngủ trước cậu cũng ngủ sớm đi. Stevan rời đi lên lầu.

- Ngủ ngon Stevan.

Khi Stevan khuất khỏi tầm mắt, Briar mới cởi chiếc áo khoác của mình, có một vết thương còn đang rỉ máu ngay bên hông trái của Briar. Briar lúc này mới thôi giả vờ, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, Briar chạm vào vết thương và bằng cách nào đó Briar đã làm cho vết thương biến mất. Briar lúc này mới thở ra, cảm nhận được sự mệt mỏi của bản thân.

'Thịch'.

Qủa nhiên không thể tự tiện được, lại thổ huyết rồi..... Nên đi ngủ thôi.

...

- Là kẻ nào làm chuyện này?

Một nhóm đen bí ẩn tụ tập lại con hẻm trên khung đường đã được đưa lên tin tức khi nãy. Bọn họ khám xét thi thể còn sót lại, đưa ra phán xét:

- Toàn bộ máu đều bốc hơi, không lưu thông nổi mà chết, là cùng một người với mấy kẻ trước. Nhìn hiện trường, tên này cố trốn thoát nhưng không thành.

- Là ai có thể liên tiếp như vậy chứ?

- Mặc kệ là ai, đại sự sắp tới phải làm cho tốt, không được có sai sót.

- Rõ.

...

Từ sáng sớm mọi người đều đã tất bật chuẩn bị, mặc dù về trễ nhưng Briar lại dậy rất sớm. Phillip thì không biết biến đâu rồi.

Stevan bỗng nhận được email từ Kim báo rằng đã có lỗi trong hợp đồng nên Stevan buộc phải thay đổi kế hoạch, Stevan quyết định đi xin lỗi Myrtle vì không thể cùng đưa cô bé đi như đã hứa. Lúc Stevan tới thì đã thấy Briar đang trang điểm cho Myrtle rồi. Stevan gõ cửa đánh động hai cô gái bên trong.

- Ah, anh Stevan, buổi sáng vui vẻ ạ. Anh Phillip đâu rồi ạ?

- Myrtle, em đừng di chuyển, chị sắp làm xong rồi. Briar nhắc nhở.

Sau một lúc, Briar cuối cùng đã giúp đỡ Myrtle xong việc. Myrtle đứng dậy để lộ bộ hán phục màu hồng truyền thống dài trên mắt cá chân, họa tiết hoa đào chiếm trọn bộ trang phục, mái tóc đen đã được thắt bím gọn gàng, giữa trán còn được vẽ hình cánh hoa.

- Phillip bảo rằng có quà tặng em nên sẽ đến sau.

Stevan khẽ dừng lại, rồi tiếp tục. 

- Hôm nay hãy cố hết sức nhé Myrtle, xin lỗi em, anh tuy có chút việc nhưng sẽ kịp đến xem em. Anh hứa đó.

- Việc công ty sao Stevan? Briar hỏi.

- Ừm, có chút chuyện đột xuất. Cậu thì sao? Stevan giờ mới để ý thấy Briar hình như vẫn còn mệt mỏi, Briar vẫn là áo đen quần tây đen nhưng lại có thêm chiếc áo cardigan trắng, có vẻ Briar đang cố làm bản thân chìm đi vì hôm nay người tỏa sáng là Myrtle. Trong mắt Stevan, Briar chỉ đẹp hơn khi cố che giấu thôi, thật sự do Briar đã quá xinh đẹp rồi.

- Đã xin nghỉ từ trước nên không có việc gì cả. Briar trả lời, cô vẫn còn khá mệt mỏi do tối qua nhưng Briar lại cố không để lộ nó.

- Vậy thì quá tốt, Myrtle nhỉ? Cuối cùng thì cũng đã có một ngày mà Briar rảnh để ở cùng em rồi. Anh phải đi đây, anh nhất định sẽ tới.

Myrtle chào tạm biệt Stevan rồi cùng Briar ra ngoài để lên đường đến chỗ cuộc thi. Bên ngoài phòng, Phillip đã chải chuốt và đợi Myrtle từ lâu, trên tay là bó tường vi cùng tấm thiệp.

- Mong rằng Myrtle của chúng ta hôm nay sẽ cố gắng hết mình.

- Oa, thật đẹp quá, em cảm ơn anh, anh nhìn xem em cũng đang đeo sợi dây chuyền anh tặng này.

Dáng vẻ dễ thương của Myrtle suýt thì khiến Phillip muốn đăng xuất may mà còn có Aelon nhắc nhở.

- Anh này, đừng có nhìn nữa, sắp trễ rồi.

Như Mina, Aelon không có mặc đồ gì lộng lẫy chỉ đơn giản là chiếc áo len trắng cùng quần jeans, đôi giày búp bê trắng, Aelon còn cẩn thận không có để lộ gương mặt bằng chiếc mắt kính.

- Nói gì thì nói, em chỉ cần cố hết mình thôi Myrtle, dù chị làm giám khảo nhưng sẽ không nương tay đâu. Aelon cổ vũ.

- Vâng ạ, em sẽ cố hết sức cho lần thi này. Myrtle được cổ vũ cũng khí thế hết mình.

Aelon rời đi trước để chuẩn bị. Sau đó mọi người cũng đi để cổ vũ cho Myrtle.

Cuộc thi mà Myrtle thi là một cuộc thi âm nhạc được tổ chức hằng năm với mục đích là tìm ra những tài năng âm nhạc trẻ cho học viện âm nhạc hàng đầu - Danh Ca học viện. Phải biết Danh Ca học viện chính là niềm ao ước của bao nhiêu người yêu thích âm nhạc. Muốn vào được thì chỉ có được mời, nhưng làm sao để được biết đến mà mời?

Câu trả lời nằm ở cuộc thi này, với sự canh tranh gay gắt giữa các tài năng, và đánh giá nghiêm khắc từ giám khảo. Top 10 người cuối chính là những người sẽ có khả năng nhận được thư mời, tuy nhiên nhiều người tới đây để mưu cầu danh tiếng nhiều hơn vì đây chính là cuộc thi được chiếu khắp thế giới, số ít thì tới để học hỏi, trong số đó có Myrtle của chúng ta.

Myrtle từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc, vì vậy luôn mong muốn sẽ được tham gia một ngày nào đó, và chính là hôm nay. Nơi tổ chức cuộc thi là một sân vận động lớn, lúc mọi người tới thì nơi này đã đông đúc, chật kín người rồi.

Nhìn cảnh người đông đúc và quy mô của cuộc thi, Myrtle choáng ngợp bởi mọi thứ y hệt như cô từng thấy trên tivi, Myrtle hồi hộp nhìn sân khấu, đủ mọi loại hình trợ nhạc cho thí sinh đều đủ cả. Từ dòng nhạc truyền thống nhẹ nhàng cho đến dòng nhạc pop sôi nổi, đều được trang bị đầy đủ. Toàn bộ sân vận động được chia làm hai phần, trên khán đài là khán giả, còn bên dưới sân chính là các thí sinh và giám khảo cũng như các nhân viên công tác. Trong sân, sân khấu được thiết kế bốn bề đều giáp mặt với giám khảo và thí sinh, gần sân khấu là các nhân viên công tác, bục sân khấu cũng vì thế được làm cao hơn một chút.

- Sao vậy, sợ sao? Briar chạm nhẹ hỏi.

- Có hơi ạ. Ở đây thật nhiều người quá.

- Đừng căng thẳng, mọi người đều ở trên khán đài kia cổ vũ cho em, em cũng đã luôn luyện tập hết sức, hãy lên đó và cứ thể hiện thôi. Còn có chị và mọi người ở đây, em cứ yên tâm làm hết sức đi. Briar nhẹ nhàng trấn tĩnh nỗi lo sợ của Myrtle.

Có Briar ở đây phải nói là yên tâm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa bóng tất nhiên chỉ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Briar, khiến rất nhiều người hướng ánh mắt từ sân khấu sang Briar. Briar thì sau khi Myrtle vào trong đã thu lại nụ cười, để khí lạnh tràn ra bên ngoài một lần nữa. Briar di chuyển đến ngồi trong vị trí dành cho người thân dưới sân vận động.

Sơn Ca chính là tên của cuộc thi. Briar có biết về nó thông qua Stephen, ý nghĩa của nó là những chú sơn ca trong lồng rồi sẽ được tỏa sáng thành danh ca. Stephen cũng từng mời Briar tham gia nhưng Briar không có hứng thú.

Dòng suy nghĩ của Briar bị cắt đứt khi thông báo cuộc thi đã bắt đầu. Giọng nói quen thuộc, cái giọng hào hứng, lãng tử đã từng mời gọi Briar tham gia vào Sơn Ca. Đó chính là Stephen.

- Kính chào quý ông và quý bà, chào mừng tới với Sơn Ca lần thứ 18, cuộc thi dành cho những tài năng âm nhạc trẻ trên toàn thế giới. Tôi là Stephen, MC của cuộc thi này, trước khi bắt đầu cuộc thi hãy để tôi điểm qua các vị giám khảo của chúng ta. Đầu tiên, cô Muse, giám khảo cố định qua biết bao cuộc thi Sơn Ca, thiên tài âm nhạc có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ. Hãy cho cô ấy một tràng pháo tay nào.

Muse là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, đôi mắt tím hiền dịu, mái tóc màu tím xoăn dài, băng cài màu trắng. Như một thiếu nữ trong chiếc áo khoác trắng, cùng đầm nhung màu tím pastel. Muse nhẹ nhàng chào tất cả các vị khách.

- Tiếp theo, hãy chào mừng ngài Louis, giám khảo cố định thứ hai, nhạc trưởng của chúng ta.

So với Muse, Louis là một người đã có tuổi, một người đàn ông với đôi mắt nâu, mái tóc hơi ngả trắng do tuổi già. Khoác trên người là chiếc áo khoác màu nâu cùng áo sơ mi trắng phối với quần tây màu nâu tạo nên cảm giác thân thiện.

- Tiếp theo, bà Liana, vợ ngài Louis, tổng chủ tịch của công ty chuyên cung cấp các loại nhạc cụ từ những vật liệu chất lượng nhất. Chào mừng bà.

Liana cũng là một người phụ nữ có tuổi như chồng bà. Chiếc váy ôm người màu xanh dương trùng màu với đôi mắt xanh, mái tóc đen hơi trắng ngắn ôm trọn gương mặt. Trái ngược Louis, Liana lại có vẻ nghiêm khắc hơn.

- Và danh ca mới nổi, trẻ trung, xinh đẹp, thiếu nữ Aelon chính là vị giám khảo thứ 4 của chúng ta. Chào mừng Aelon.

Tiếng hò hét vang lên, khẳng định sự nổi tiếng, yêu thích dành cho Aelon, đáp lại Aelon cũng nở một nụ cười. 

- Đó chính là bốn vị giám khảo của chúng ta. Vậy bây giờ hãy tới với những tiết mục mở màn của chúng ta. Hãy để cho tôi làm người đầu tiên.

Stephen cúi chào, nhân viên công tác đưa lên cây piano, Stephen ngồi xuống, tao nhã lướt trên phím đàn, mở đầu bằng những âm thanh thật sôi động nhất. Cảm xúc ấy truyền tới các thí sinh và tất cả mọi người trong khán đài, khiến cho tất cả mọi người trở nên phấn khởi. Trên khán đài, mọi người bắt đầu hô hào.

Đúng là Stephen, nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất nhì thế giới âm nhạc.

Briar mặc dù vẫn không có biểu hiện gì nhưng vẫn phải ngầm thừa nhận về tài năng của Stephen.

Sau tiết mục sôi động mở màn đó, những tiết mục tiếp theo cũng rất sôi động. Nhanh chóng đã đến các tiết mục của các thí sinh.

- Đầu tiên, hãy mở màn bằng nhóm thi piano.....

Qua một vài tiết mục, thời gian cũng đã trôi đi. Ở trên khán đài, Briar nhận thấy Stevan đã tới. Briar phải thừa nhận, Stevan canh thời gian rất tốt, vì đã đến phần thi của nhóm đàn tranh rồi.

Cố lên nhé Myrtle.

Briar nhủ thầm. 

- Cho đến bây giờ cuộc thi đã diễn ra rất sôi nổi, các tiết mục cũng đã cạnh tranh rất khốc liệt. Mọi người có hào hứng với phần thi của nhóm đàn tranh không? Nếu có vậy thì chúng ta hãy chào đón thí sinh đầu tiên. Một trong những người nhỏ tuổi nhất của chúng ta, cô gái luôn tấu lên những âm thanh tươi vui nhất từ nhạc cụ truyền thống thanh lịch đến từ Trung Hoa, Myrtle Hong.

Nghe nhắc đến tên, Myrtle hốt hoảng cả lên. Nhớ tới lời dặn và an ủi của Briar, Myrtle bình tĩnh lại, hít thở thật sâu và bước lên sân khấu. Bốn bề đều là giám khảo và các thí sinh khác, Myrtle rất căng thẳng, lúc nhìn thấy Briar và những người khác trong gia đình đều đang cổ vũ cho cô, đặc biệt là Phillip, còn hô hào thật to. Myrtle hạ quyết tâm bắt đầu tấu lên khúc nhạc mà cô vẫn luôn luyện tập.

Tiếng gảy đàn không chậm nhưng lại không quá nhanh, âm thanh thánh thót khác biệt với âm thanh đàn tranh vốn trầm. Khác biệt nhưng lại không mất đi vẻ đẹp truyền thống chính là phong cách của Myrtle. Briar hài lòng chắc hẳn Myrtle sẽ qua. Như Briar dự đoán, Myrtle đã qua vòng. Cô bé hớn hở báo tin cho Briar, thậm chí còn muốn lên trên báo với ba mẹ nhưng Briar đã nhắc nhở cô bé lát nữa hẳn đi để không thất lễ với những thí sinh khác.

Myrtle cũng nhận ra sự thất lễ mà ngồi xuống, cố ém nỗi niềm xuống mà quan sát các thí sinh khác.

Xem ra bà và mẹ đã dạy Myrtle rất tốt.

- Và đó là phần thi của nhóm thi cuối cùng. Trong lúc đợi các vụ giám khảo đưa ra quyết định, các thí sinh có thể tùy ý nghỉ ngơi. Chỉ cần nhớ sau 1 tiếng 30 phút hãy tập trung lại vị trí cũ.

Myrtle và Briar sau khi nghe xong thông báo đã di chuyển về trên khán đài. Cả nhà đều vui mừng cho Myrtle.

- Mẹ, trước khi đến vòng tiếp theo, liệu con có thể hỏi mẹ một chút không? Con muốn chuẩn bị cho phần tiếp theo. Myrtle cho dù vui mừng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ tiếp theo. Đáp lại yêu cầu của con gái, Lily lại nhìn sang Briar.

- Mẹ có ý hay hơn.  Briar con có thể giúp Myrtle chuẩn bị được không?

- Con sao? Briar hỏi.

- Trong bữa tiệc tháng trước, Stephen đã nói với mẹ rằng con đã đạt được một số giải thưởng và công nhận của giới âm nhạc, đặc biệt ở đàn tranh. Mẹ tin chắc rằng nếu như Stephen đã đánh giá cao như vậy, vậy thì con hẳn có thể giúp Myrtle chuẩn bị. Ý con thế nào?

- Con không có ý kiến ạ, chỉ hỏi ý Myrtle thôi.

- Vậy thì tốt quá, mình đi thôi chị. Myrtle phấn khích kéo Briar đi trước.

Cả gia đình bật cười trước sự hoạt bát này.

- Sao tớ không hề nghe nói về tài năng của Briar nhỉ Stevan?

- Có lẽ là vì cô ấy cố ý không nổi bật trong giới âm nhạc. Stephen người này tớ có nói chuyện qua vài lần. Có một lần Stephen có nhắc tới một người bạn nữ, tài đánh đàn cao siêu, âm thanh bay bổng. Chỉ đáng tiếc người đó chỉ tùy tâm, không phải ai muốn nghe cũng có thể nghe. Theo như miêu tả, người đó ắt hẳn là Briar.

- Cậu làm tớ tò mò khả năng của Briar rồi đấy.

- Chúng ta sẽ sớm biết thôi.

...

- Stevan sao trên đời lại có người có thể đàn ra âm thanh tuyệt vời như vậy chứ?

Khi nãy, Myrtle đã xin Briar đàn cho cô bé nghe. Và kết quả là Phillip đã bị âm thanh ấy mê hoặc. Stevan cũng phải thừa nhận Briar rất có tài năng, có thể so với người có tài năng nhất trong âm nhạc trong nhà là Aelon.

- Cậu có cảm thấy tài năng này của Briar hình như cũng có thể sánh ngang với Muse?

- Là Muse, thiên tài loại nhạc cụ nào cũng có thể chơi được đấy sao? Phillip ngạc nhiên với nhận xét của Stevan.

- Có lẽ.

Stevan nhìn về hướng Briar đang nghiêm túc chỉ dạy Myrtle, ánh mắt hơi đăm chiêu.

Sao mình cứ có cảm giác cách đánh của Briar và Muse có hơi giống nhau, họ có quen biết sao? Briar thật sự là quá nhiều bí ẩn rồi.

Cato bỗng tới và cắt ngang mạch suy nghĩ của Stevan.

- Stevan, con nói chuyện với ta một chút được chứ?

- Vâng thưa cha.

- Có chuyện gì lúc sáng nay sao?

- Kim đã thông báo con về việc một nhân viên phụ trách dự án đã đánh nhầm số tiền đầu tư cũng như lợi nhuận. May mà có chị Kim phát hiện kịp thời. Con đã đi kiểm tra hết một lượt và đã giải quyết ổn thỏa.

- Được vậy thì tốt.

- Chỉ là con vẫn hơi nghi ngờ.

- Có chuyện gì sao? Nhận thấy suy nghĩ của Stevan, Cato hỏi.

- Các bản hợp đồng đều luôn được chị Kim kiểm tra cẩn thận trước cả 1 ngày và lần này cũng vậy, con cũng đã xem qua nhưng lại xảy ra lỗi này làm con có chút suy nghĩ liệu có người hai lòng trong công ty không.

- Chuyện này không phải không có khả năng. Hợp đồng đó là bàn về cái gì?

- Là một hợp đồng bàn bạc với cô Liana, cha cũng biết cô ấy khó tính như thế nào rồi đấy. Như mọi lần, chúng ta hỗ trợ cô ấy nhập các loại nhạc cụ về bên Trung Quốc, trong số đó con chỉ biết là có một món đồ quý giá. Có lẽ việc này có liên quan đến hợp đồng bị sai số. Stevan suy nghĩ.

- Chuyện này cha sẽ điều tra thêm, chúng ta hãy tận hưởng trước đã. Nhìn xem, Myrtle có vẻ đã sẵn sàng rồi.

Stevan nhìn thấy nụ cười của Myrtle và Briar đang đi về phía này.

- Cha nghĩ Briar có chuyện cần nói với con, cha sẽ rời đi trước.

Cato rời đi, Briar liền tới gần mà hỏi.

- Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ đăm chiêu sau khi nói chuyện với chú Cato, hợp đồng có chuyện gì sao?

- Không, không có gì cả. Stevan giấu diếm vì anh nghĩ chuyện này Briar không cần phải biết. Stevan cố gắng giấu bằng nụ cười ngượng ngạo. Chúng ta đi thôi, cuộc thi sắp tiếp tục diễn ra rồi.

Briar nhìn Stevan đi trước mình, đôi môi vốn mỉm cười vì sự trấn an của Stevan lại bỗng dưng vụt tắt. Chân mày đanh lại, dường như có suy nghĩ gì đó.

Một loại nhạc cụ quý hiếm sao? Xem ra là bọn chúng đụng tay.

Cuộc thi Sơn Ca nhanh chóng đã tiến vào vòng chung kết sau 1 ngày. Không ngoài dự đoán, Myrtle thật sự vào được chung kết và đã trở thành quán quân được. Cứ thế Myrtle lãnh chiếc cúp về, mấy ngày sau cô bé cứ cười thế mãi thôi, nụ cười vui vẻ khi đã đạt giấc mơ của mình. Mục đích sang New York cũng đã hoàn thành xong hết, cả nhà quyết định về nước nhân lúc cả Stevan và Phillip đều đã được nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro