Chương 2: Người nhà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay ở New York, Kim ăn mặc chỉnh tề đứng kế bên là Phillip. Cậu đã yêu cầu đi theo vì muốn sớm thấy tiểu Vy. Hôm nay vì gặp lại mọi người nên cậu cũng ăn mặc rất chỉnh tề, một bộ comple với cà vạt, tóc cũng được chải chuốt đàng hoàng. Sau một lúc đứng đợi cũng thấy bóng dáng những người mà họ đang chờ. Cả một gia đình lớn, đều đông đủ cả.

- Con chào ông, chào bà, chào hai cô, chào mẹ ạ.

- Chào huynh, Vũ Ưu ca. Cô bé trong bộ váy đỏ bằng vải nhung, đôi giày búp bê cùng 2 bím tóc đuôi ngựa. Đôi mắt đen cúi đầu vui vẻ chào Phillip.

- Chào muội, tiểu Vy. Muội đúng là càng lớn càng xinh đẹp à nha. Mà em nên gọi ta là Phillip.

- Em quên mất, chào anh, Phillip. Em là Myrtle Hong.

- Rất vui được gặp em Myrtle.

- Anh có chuẩn bị quà cho em, em nhắm mắt lại đi.

Phillip vòng ra sau, đeo lên trên chiếc cổ nhỏ nhắn sợi dây chuyền mà Phillip đã chuẩn bị. Phillip còn chu đáo chuẩn bị một hộp gương nhỏ để Dạ Vy ngắm nhìn.

- Em mở mắt được rồi. Em thấy thế nào?

- Cảm ơn anh Phillip. Em thích lắm, nó thật đẹp. Em cũng có quà cho anh.

Trong khi Phillip đang nói chuyện với tiểu Vy thì Kim đã đến chào hỏi:

- Thưa ngài, ngài là Khiếm Hiên phải không ạ? Kim hướng người đàn ông trung niên hỏi. Ông ấy vận chiếc áo thun xanh sậm cùng quần trắng dài, giày brogue, nếu không phải vì các nếp nhăn thì chắc hẳn ai cũng nghĩ người này mới khoảng hơn 20, vì gương mặt góc cạnh, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu sáng ngời và tinh tường, thậm chí hành động của ông của không kém các thanh niên là bao nhiêu.

- Đúng vậy, con chắc hẳn là Kim, con cứ gọi ta Ménláng. Đây là vợ ta Hồng Liên, cứ gọi là Tryphena Hong.

Vừa nói ông vừa bảo người phụ nữ trung niên gần ông tới, vẫn là như vậy dáng vẻ nhưng thay vì cứng rắn thì lại là nhu mì. Chiếc váy nâu dài qua đầu gối, nối với áo sơ mi nhờ chiếc thắt lưng, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác vest nâu tối màu. Nhìn vào chẳng khác gì thiếu nữ nhưng mái tóc búi lên, hành động già dặn thì chắc chắn không hẳn là người trẻ đâu.

- Chào bà chủ, con là Kim. Giám đốc đã gửi con đến đây vì hôm nay ngài ấy bận.

- Ừm, nếu thằng bé bận thì thôi. Đúng không, tiểu Ly?

- Vâng thưa mẹ. Người phụ nữ được nhắc tên dịu dàng lễ phép trả lời. Cô ấy vận chiếc vày dài đỏ, theo phong cách Anh, giống Dạ Vy, giày búp bê đen, tóc búi cao, màu đỏ nhạt, mắt đen. Nhìn rất giống Dạ Vy, người này chắc chắn là mẹ của tiểu Vy.

- Để bọn ta giới thiệu, từ trái sang phải lần lượt là Hồng Ly hay Lily, con gái ta, Khiếm Sa, con dâu ta và Vũ Tinh, là quản gia nhà ta, nhưng cứ coi nó như con gái thứ 3 của ta.

Khiếm Sa (Krys), trang phục giống như Lily chỉ khác màu vàng pastel, tóc vàng đậm cột cao cùng đôi mắt đỏ. Cuối cùng, Vũ Tinh (Etse) khoác trên mình chiếc áo khoác đỏ, quần đen, áo trắng, boots đen, tóc đen cột cao, mắt xanh lá.

- Vậy cô Khiếm sa đây chắc là mẹ của ngài Stevan và cô Vũ Tinh là mẹ của ngài Phillip.

- Đúng vậy, ở nhà bọn ta gọi là Khiếm Huy và Vũ Ưu, còn cô bé đang nói chuyện là Hồng Dạ Vy, con gái thứ 2 của Ly tỷ. Krys giới thiệu cho Kim.

- Con cảm ơn. Mời mọi người theo con. Con sẽ dẫn mọi người về nơi ở trước.

- Làm phiền con rồi. Menlang nói.

- Tiểu Vy, Vũ Ưu, đi thôi hai đứa. Lily gọi.

- Dạ.

Nơi mà Kim mang bọn họ tới là một biệt thự rộng lớn. Tất nhiên nơi này không phải Stevan mua mà là biệt thự có từ trước của Khiếm gia.

- Stevan ở đây sao? Krys hỏi.

- Dạ không, ngài ấy ở căn nhà gần công ty hơn ạ. Giám đốc ấy bảo con mang mọi người tới đây, vì sợ bên kia khiến mọi người không quen và nơi ngài ấy ở cũng không đủ để cho mọi người ạ. Mọi người cũng không cần lo lắng ạ, ngài ấy sẽ chuyển về bên đây ở chung với mọi người.

- Vậy sao, thằng bé có lòng rồi. Không biết bình thường thằng bé có giữ sức khỏe không?

- Cháu xin phép trả lời là có ạ.

- Phải rồi, Hồng Mạc (Finn) và Khiếm La (Cato) đang ở đây mà. Krys vui vẻ nói. Có cha tiểu Huy ở đây, con cũng an tâm hơn.

Biệt thự Khiếm gia đang trang trí với màu trắng chủ đạo mang đến cảm giác sang trọng. Cánh cổng đen mở ra, khu vườn hoa hồng bên trong khiến cho Myrtle thích thú không kiềm được mà phấn khởi, chiếc váy cô bé mặc phần nào nói lên loài hoa ưa thích của Myrtle. Những nàng hoa hồng nở rộ màu đỏ tăng vẻ quyến rũ thơ mộng của chính biệt thự, trên đường vào biệt thự, mái vòm hoa hồng ở dưới ánh mặt trời che đi phần lớn ánh sáng chỉ để lại những khe hở tạo nên không gian mát mẻ. Mái vòm kéo dài tới tận bên trong.

Chiếc xe dài dừng tại đài phun nước, chiếc cửa đen to lớn với họa tiết vàng ròng. Bước xuống xe, Myrtle liền chạy đi xem sân sau biệt thự, đằng sau vẫn là vườn hoa hồng đỏ đẹp mĩ miều.

- Em thích chứ? Phillip hỏi.

- Thích, nơi này thật là đẹp. Myrtle vui vẻ đáp lại.

- Đi thôi, anh sẽ dẫn em tới chỗ đẹp nhất của khu vườn.

Trong khi đó, Kim đang giúp bọn họ mang hành lý vào, Este cũng giúp một tay, quản gia bên này cũng làm công việc của mình, dẫn họ tới chỗ ở.

- Hồng Mạc và Khiếm La đâu? Menlang hỏi quản gia đang dẫn đường.

- Thưa, hai ông chủ bỗng có việc đột xuất nên không kịp đón mọi người ạ. Cậu Phillip, sắp đến giờ học võ rồi ạ.

- Nhanh vậy sao? Phillip cảm thấy tiếc nuối.

- Anh bận gì sao, Phillip?

- Bây giờ anh sắp phải học karate, hôm nay có trận đấu tập nên anh không thể vắng mặt.

- Phải rồi, Phillip cũng học võ mà. Không biết có tiến bộ không ta? Lily đùa nhẹ.

- Nếu vậy mọi người đi chung với con thì sao? Dù sao hôm nay thì phụ huynh đều sẽ tới, chưa kể Stevan cũng học cùng con.

Sân đấu tập.

Như Phillip nói, Stevan cũng đã ở đây, lúc cậu tới thì vừa hay cô giáo được mời tới hôm nay cũng sắp vào. Bất ngờ nhất là vị này Stevan và Phillip đều quen. Mặc dù khoác lên mình trang phục trắng nhưng cái lạnh vẫn không thể rời đi khỏi cô, dường như sự lạnh lùng là người bạn tri kỷ của cô nàng.

- Xin chào, hôm nay tôi sẽ là huấn luyện viên của mọi người một tháng, tôi cũng bằng tuổi mọi người thôi nên không cần gọi cô, tôi gọi Briar, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. Một bài giới thiệu đơn giản cũng đủ để thấy cô rất tự tin vào khả năng của mình. Đồng thời, mọi người cũng tỉnh táo không bị cô thu hút nữa.

- Thật sao, cho dù cô là đai đen giống bọn tôi, nhưng lại là con gái và lại còn bằng tuổi bọn tôi, thật có thể dạy chúng tôi sao? Một người lên tiếng với giọng điệu chế giễu Briar. Mọi người không ai nói gì, cũng đúng thôi, mới hôm qua họ được thông báo sẽ có người giỏi chỉ dạy, họ đã mong chờ, thế nhưng lại là một con người gái mà lại còn bằng tuổi, tinh thần không tránh khỏi có chút xuống dốc. Ngay tức khắc, cậu trai vừa lên tiếng đã nằm bẹt dưới đất. Người ra đòn không ai khác ngoài Briar, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì chẳng ai kịp nhìn thấy tốc độ của cô.

- Không phục, vậy đánh thắng tôi đi. Nếu như trong 1 tháng mà có ai đó có thể hạ tôi thì tôi liền không dạy nữa, chỉ 1 lần thua sẽ liền không dạy. Briar tự tin tuyên bố.

- Nếu thế cùng lên một lần cũng được sao? Stevan hỏi.

- Không vấn đề nhưng các cậu sẽ không thắng. Briar vẫn tự tin nói.

Như đã tuyên bố, mới ngày đầu, tất cả đều đã thua Briar chỉ có Stevan và Phillip là đỡ hơn chút. Ai cũng đau nhức cả người, chúng còn tệ hơn khi vừa mới bắt đầu vào học. Đã thế, Briar còn khiêu khích liên tục khiến cho bọn con trai hoàn toàn kiệt sức, những cô gái thì bỏ cuộc ngay từ đầu sau lần đầu bị đánh. Không ai nhìn rõ tốc độ của cô ấy, cú đá nào cũng uy lực cũng chuẩn xác, đã vậy còn linh hoạt, dù cho có đánh gọng kìm, cô ấy cũng dễ dàng phá vỡ thế cục. Buổi học hôm nay không phải là lớp học mà là địa ngục, Briar chính là diêm vương. Địa ngục chỉ kết thúc khi cô ấy nói rằng hôm nay kết thúc.

- Briar ghê thật chứ, nhìn cô ấy vậy mà cứ như quái vật ấy. Phillip than phiền. Cơ thể vẫn còn đau nhức.

- Thôi, thay nhanh rồi ra gặp mọi người nữa. Chẳng phải là đi ăn sao? Stevan nhắc nhở dù Stevan vẫn không khá hơn là bao nhiêu, các vết thương thật sự rất đau nhức.

Sân tập luyện, sau khi lớp học kết thúc thì đã không còn bao nhiêu người vì vậy khi Phillip và Stevan vừa ra không mất bao nhiêu thời gian để có thể tìm người thân. Đó là còn chưa kể người nhà họ ai cũng nam thanh nữ tú. Ngoại trừ những người đã gặp nay còn có thêm 2 người đàn ông. Vừa nhìn, cả hai người đều đã nhận ra họ là ai. Một người đứng sát với cô Lily có mái tóc đen chỉnh tề, mái chia ra hai bên, ngoại hình hiền dịu. Người còn lại đang ở gần Krys, vẫn là bộ comple ngay ngắn, gọn gàng, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, ngoại hình cứng rắn, nghiêm túc khiến không ai dám nói chuyện nhưng lại vô cùng hiền dịu trước mặt Krys. Stevan và Phillip đi đến trước mặt mọi người lễ phép chào theo thứ tự.

- A, con có ổn không, Stevan? Krys ôm lấy mà hỏi han. Mẹ nhìn mà thấy đau giúp con đấy.

- Dạ rất tốt. Mẹ thì sao ạ?

- Mẹ cũng rất tốt.

- Vậy chúng ta đi thôi. Con đói meo rồi. Phillip nói. Trận đầu vừa rồi đã tiêu hết sức lực của Phillip rồi.

- E là chưa được đâu con trai. Vẫn chưa đủ người. Este ngăn lại.

- Con, Stevan, hai chú, còn thiếu ai nữa? Myrtle, Phillip và Stevan thắc mắc.

- Tiểu Vy, con có nhớ là mẹ sẽ đưa con đi gặp một người chứ?

- Ưm....A, con nhớ rồi là tỷ tỷ của con.

- Đúng vậy. Chúng ta phải đợi con bé rồi mới đi ăn được. Lily khen ngợi.

- Ba, ba ở đây lâu rồi, ba có biết tỷ tỷ trông như thế nào không ba? Myrtle tò mò liền quay sang hỏi ba mình.

- Ba cũng không gặp tỷ tỷ của con bao nhiêu lần cả, lần đầu và lần cuối gặp là khi ba vừa qua và phải gửi lời hỏi thăm giúp ông bà. Tỷ tỷ của con gọi Hồng Linh, vô cùng xinh đẹp có khi còn đẹp hơn mẹ con. Mái tóc dài mượt mà như mây, gương mặt tròn đầy đặn, đôi mắt to tròn nhưng lại sắc bén, lông mi dài thanh tú, sóng mũi cao, môi hồng đỏ mọng, nước da trắng ngời như tuyết đầu mùa, giọng nói trong veo và đặc biệt là khí chất hơn người. Lần đầu gặp ba còn tưởng là nhận lầm người.

- Tỷ tỷ của con đẹp vậy sao? Myrtle thích thú hỏi.

- Đương nhiên rồi. Tryphena xác nhận thật tự hào.

- Stevan, tớ thấy sao mà quen thế? Phillip thì thầm vào tai Stevan.

- Mọi người đang nói gì con vậy? Cho con tham gia với được không?

Thoáng chốc nghe giọng nói trong veo, Stevan lại nhớ lại những gì mà chú Finn nói. Khi nhìn thì lại vẫn nhớ đến. Mà người con gái khiến cậu nhớ mãi không quên không ai khác ngoài Briar.

- Hồng Linh, con ra rồi. Lily nói.

Briar lễ phép chào hỏi từ người lớn nhất, tới người nhỏ nhất là Myrtle. Gương mặt tươi tắn khác hẳn mọi lần gặp Phillip và Stevan.

- Chúng ta gặp lại nhau rồi, Stevan giám đốc. Briar quay sang nói với Stevan. Lần sau gặp lại. Câu nói ngày hôm trước bỗng sống động lại trong đầu Stevan khi cô gái trước mặt bỗng mỉm cười.

- Được rồi, đã đầy đủ rồi thì ta đi thôi. Menlang lên tiếng.

Tại một nhà hàng Trung Hoa nọ, ánh đèn lồng đỏ cùng không khí thoang thoảng mùi gỗ, cảm giác như quay về những năm xưa cổ của Trung Hoa. Trên tầng 2 của nhà hàng, một gia đình đầy đủ thành viên rôm rả trò chuyện, vui cười hỏi chuyện Briar, Stevan, Phillip.

- Con hiện giờ đang ở đâu thế, Briar? Đã lâu từ lần cuối con gửi thư về nhà, con chỉ bảo con không thích ở trong biệt thự. Tryphena lên tiếng hỏi.

- Dạ, con hiện đang làm giảng viên cho một trường nghiên cứu, con đang ở tạm ký túc xá dành cho giáo viên của trường.

- Sao con không chuyển về nhà ở vài hôm, tiện nói chuyện với mẹ con, người lâu rồi không gặp con?

- Dạ, con cũng tính vậy, con đang xin phép bên trường. Chuyện ở Trung Quốc như thế nào rồi ạ?

- Công việc đều ổn cả, chỉ thiếu bọn con thôi. Phải chi có mấy hôm bọn con về thì tốt rồi. Tryphena vui vẻ, cầm tay của Briar nói.

Không khí bỗng im lặng, nhìn Briar hơi đăm chiêu, Stevan lên tiếng:

- Nếu bà đã nói thế thì bọn con cũng sẽ tìm cơ hội, chỉ là gần đây chắc Briar cũng hay bận. Bọn con sẽ tranh thủ sắp xếp.

- Đúng vậy đó ạ. Phillip bổ sung.

- Vậy thì tốt, đúng rồi, Briar. Men lang nói.

- Dạ.

- Con còn nhớ Vũ Ca?

- Con gái cô Vũ Tinh, em của Phillip, gọi là Aelon, ca sĩ nổi tiếng vừa giành được giải thưởng đúng không ạ?

- Đúng chính là con bé. Mai con bé sẽ được trao giải, con bé có mời cả nhà ta. Bọn ta nhớ con không thích tham gia tiệc tùng? Không biết lần này con có đi không?

....

Tối ngày hôm sau. Tại lễ trao giải của Aelon, thiếu nữ Aelon xinh đẹp trong bộ đầm trắng vải lụa dài qua đầu gối với cổ được trang trí bằng nơ, mái tóc nâu, mắt vàng và đôi giày đế bệt màu trắng. Mái tóc nâu được thả dài, những món trang sức ngọc trai từ vòng cổ đến vòng tay bên phải kết hợp cùng tô lên vẻ quý phái không kém phần trẻ trung của Aelon, đâu đó còn mang vẻ tinh nghịch của thiếu nữ 16, 17 tuổi.

- Chúc mừng em Aelon. Một vị học trưởng khen.

Tiếp sau đó là những lời khen khác.

- Nhìn xem Stephen, Aelon cô bé thật đẹp biết bao. Lớn lên thì chắc có thể thành một mỹ nhân đó.

- Aelon đẹp thì có đẹp nhưng tớ từng thấy một người đẹp hơn nhiều rồi. Stephen là một chàng trai độ tuổi 19 20, bộ vest trắng tô lên vẻ thanh lịch, mái tóc nâu dài ngang vai được buột gọn lại. Đôi mắt xám nhìn Aelon nhưng trong đầu lại có hình ảnh của một người con gái khác.

- Trong giới không?

- Không hẳn nhưng cô ấy ít tham gia các buổi tiệc tùng lắm. Nên các cậu không thấy được đâu. Stephen ra vẻ đắc ý nói.

- Mẹ.

Cuộc nói chuyện vui vẻ bỗng khựng lại vì tiếng nói của Aelon. Hội trường khiêu vũ sau đó bỗng nhiên sôi động hẳn lên vì sự xuất hiện của Hồng gia và Khiếm gia.

- Đấy không phải là Stevan, tổng giám đốc trẻ đấy sao?

- Còn có cậu Phillip?

- Toàn là những nhân vật lớn, sao lại đông đủ thế nhỉ?

.....

Cả hội trường xôn xao những câu chuyện, câu nói, những lời khen, sự bất ngờ, niềm sung sướng với sự xuất hiện của cả nhà.

- Người nhà bọn họ ai cũng xinh đẹp, tài giỏi nhỉ? Stephen.

Nhưng cậu bạn gọi mãi, Stephen đều không trả lời, vào lúc không hiểu lí do vì sao thì cả hội trường đã yên tĩnh tự lúc nào, những lời bàn tán trở nên nhỏ hơn.

- Xem kìa, cô gái ấy thật xinh đẹp, đấy là ai vậy?

- Cậu không biết sao? Cũng phải, cô ấy thường không tham gia tiệc tùng. Đấy là Briar, nhũ danh Hồng Linh, con gái trưởng Hồng gia.

Dưới những lời bàn tán, Briar một thân đầm đỏ theo kiểu sườn xám nhưng không xẻ tà Trung Hoa dài qua đầu gối, mái tóc đen búi gọn sang một bên, rủ phần tóc thừa, trâm cài chính là trâm bạc với hoa bỉ ngạn trang trí được tặng bởi Khiếm Huy, giày đỏ cùng với khuôn mặt thanh thoát. Khoảng khắc Briar bước vào vũ trường, mọi ánh nhìn đều hướng cô mà tới, mà chính chủ chỉ tiến bước vào, không thèm ngó lấy, không hề sợ hãi. Khí chất cao lãnh ấy góp phần tăng thêm khí thế vốn có của cô.

- Briar.

Bước chân của cô bỗng khựng lại vì giọng nói quen thuộc.

- Stephen. Briar nhìn về phía chàng trai đang tiến gần đến mình.

- Không ngờ cậu lại thay đổi ý định đấy, cứ tưởng cậu bảo không tham gia. Chẳng phải cậu bảo không thích tiệc tùng sao?

- Tớ đổi ý kiến rồi.

- Điều gì có thể khiến con người cố chấp như cậu thay đổi nhanh như vậy? Stephen bày tỏ vẻ mặt nghi ngờ, liệu điều gì có thể khiến một người con gái không hứng thú hẹn hò, tiệc tùng chủ động tham gia một bữa tiệc nơi hiện diện toàn người nổi tiếng chứ, chưa kể còn là người thiếu nữ được ví như băng tuyết cả triệu năm cũng không tan nổi.

Briar không nói mà chỉ quay đầu nhìn về hướng gia đình nơi có cả Aelon cũng đang đứng. Stephen nhìn theo, dựa vào dáng vẻ vui vẻ trò chuyện của Aelon mà cũng đoán được phần nào câu chuyện.

- Aelon quả thật rất xuất sắc nhỉ! Stephen cảm thán.

- Ừm, một thiên tài âm nhạc bẩm sinh đấy.

- Không qua đó chào hỏi chút sao? Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi.

- Cậu nói đúng, hi vọng cậu có một buổi tối vui vẻ.

- Cậu cũng thế, có cơ hội thì cùng tớ nhảy một điệu nhé quý cô.

Briar không trả lời mà chỉ quay đầu về hướng gia đình. Nhìn Aelon hết bối rối rồi đến bất ngờ rồi vui vẻ rồi hân hoan cười đùa trong niềm vui của gia đình nồng ấm. Mà diệu kỳ là Briar cũng như vậy mà hòa hợp trong không khí ấy. Điều thần kỳ ấy khiến Stephen cảm thấy thế giới cũng không lạnh lùng lắm.

Buổi lễ sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi dù có phần hơi ngỡ ngàng khi mà chính Briar lại là vị khách mời đặc biệt - người mà sẽ trao giải cho Aelon. Sau phần trao giải ấy là bữa tiệc giao lưu của thượng lưu, Briar nhanh chóng cảm thấy không khí nơi đây bỗng chật chội và khó chịu, do tính cách ưa thích trầm lặng của cô. 

Nhân lúc không ai để ý cô rời đi ra ngoài. Bên ngoài là một vườn hoa hồng, trên kia là bầu trời quang đãng với những vì sao cùng mảnh trăng tròn vành vạch đầy viên mãn.

- Đêm nay đẹp nhỉ?

Bất ngờ bởi giọng nói, Briar cảnh giác quay đầu, thì lại thêm ngạc nhiên vì người đứng đó lại là Stevan, sự cảnh giác bỗng biến mất nhanh như cách nó đến vậy.

- Đúng vậy, là một đêm rất đẹp. Briar khẽ mỉm cười, đôi mắt như đang nhớ lại một hồi ức nào đó. Dung nhan mĩ miều của người đẹp được khắc họa thêm một nụ cười bất chợt khiến tâm trạng Stevan vui vẻ mà mở lời. 

- Quý cô có thể cho ta vinh hạnh được khiêu vũ cùng không ạ?

Briar nhìn người con trai đang cúi người mời cô khiêu vũ mà lại mỉm cười, nắm lấy tay anh cùng anh khiêu vũ ngoài trời. Dưới bầu trời đêm chỉ có họ, chỉ có họ trong không khí lãng mạn đầy mùi vị tình yêu cùng bầu trời thơ mộng như nàng công chúa cùng chàng hoàng tử của mình. Briar thật mong điều này có thể mãi tiếp diễn như vậy. Khung cảnh lãng mạn với mặt trăng cùng chàng trai trước mắt sẽ chỉ dừng lại tại thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro