Chương 1: Gặp lại ở quán cà phê:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 25 của công ty , nơi tọa lạc của quán cà phê trên tầng 50. Trong căn phòng của tổng giám đốc, đằng sau chiếc ghế giám đốc là màn kính rộng lớn, hình thành nên góc nhìn tuyệt hảo với cảnh vật là những tòa nhà cao, đường phố vẫn thật nhộn nhịp. Cốc cà phê đen nóng tạo chút ấm áp cho căn phòng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.  Ngồi trên chiếc ghế chính là Stevan. Trước mặt anh là một cô gái nghiêm chỉnh, chỉnh tề, đeo kính, tóc nâu búi cao, quần và tay ống rộng xanh dương k dọc, trong khi tay thì ôm tài liệu. Cô nói:

- Giám đốc, ngài Phillip vừa gọi tới. Ngài ấy nói là sẽ tới đây, hi vọng ngài sẽ đón ngài ấy lúc 5:00.

- Ừm, ta biết rồi, vậy phiền chị dẫn Phillip tới phòng tôi. Còn gì nữa không? Stevan dùng tay kê đầu hỏi thư ký trong khi nghiêm túc đọc các điều khoản trong hợp đồng.

- Ông của ngài ở bên Trung nhắn rằng hai hôm nữa mọi người sẽ tới đây thăm cậu.

- Ông có nhắn thời gian ở đây không?

- Dạ không ạ.

Stevan đóng tài liệu lại, nhìn về phía Kim nói:

- Làm phiền chị rồi, nhờ chị tiếp đón họ. Ngoài ra,  dựa theo danh sách này chuẩn bị giúp tôi một số món quà, Kim. Stevan kéo hộc bàn, lấy ra một mảnh giấy, đưa cho thư ký. Chị có thể đi rồi.

- Tôi xin phép.

Thư ký Kim sau khi cúi chào liền rời khỏi của và khuất khỏi tầm mắt của Stevan, trong khi đó Stevan ngồi dựa lưng vào ghế cảm thán:

- Cũng đã lâu không gặp rồi.

*****

5:00, trước cửa công ty, một chiếc Ferrari màu đỏ chạy qua cửa ra vào và đỗ vào hầm xe. Trong chiếc Ferrari không ai khác ngoài Phillip. Vừa đỗ xe ở tầng hầm, Phillip hướng vị trí thang máy mà lên tầng 25.

- Ngài Phillip. 

Sau cánh cửa thang máy Kim đã đợi sẵn để đón tiếp Phillip.

- Chào chị Kim. Stevan xong việc rồi chứ?

- Ngài Stevan đang giải quyết những công việc cuối trong ngày. Tôi sẽ dẫn ngài đến chờ trong phòng.

- Nhờ chị. 

Gõ lên cánh cửa gỗ của văn phòng giám đốc, Kim xin phép vào trong.

- Vào đi.

Vừa thấy Stevan đang tập trung cao độ đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác. Phillip liền cảm ơn Kim rồi hướng vị trí của chiếc sofa mà xám nằm bên phải của bàn làm việc mà ngồi xuống. Kim nhanh chóng đóng cửa lại, công việc của cô đã xong. Hôm nay đã có thể về rồi.

"Ting". Nghe thấy tiếng động, Phillip liền tắt chuông điện thoại. Mở lên Weibo, tin nhắn đến từ Dạ Vy.

Vũ ...à không Phillip, hai hôm nữa cả nhà sẽ đến thăm anh và Huy..anh Stevan. Anh có thích quà gì không? Để em đem sang.

Phillip đọc được tin nhắn, tâm trạng vui hơn hẳn, đầu óc bắt đầu suy nghĩ là nên mua cái gì để đáp lễ cho món quà cho  đây. Lúc ấy, Stevan cũng đã hoàn thành xong công việc, khi vươn người giãn cơ bắp Stevan chú ý thấy trang phục của Phillip, không khỏi thắc mắc:

- Sao cậu mặc lại bộ 2 hôm trước thế? Hôm nay có gì đặc biệt sao?

Nghe thấy câu hỏi, Phillip quay lại, nhìn thấy giấy tờ đã được để qua một bên. Phillip liền đứng dậy và giải thích:

- Cậu nhớ người tớ kể hai hôm trước không? Chuyện về một cô gái ấy.

Stevan bắt đầu nhớ lại câu chuyện về cô gái mà Phillip kể, khi mà hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu, não bộ cũng đưa ra đáp án xác nhận.

- Ừm.

- Lúc đi về hôm ấy tớ có dặn nhân viên là nếu cô ấy tới thì gọi điện báo cho tớ.

Stevan nhớ là Phillip có dặn nhân viên vào cuối buổi tụ tập đó. Não bộ cũng bắt đầu hiểu ra lí do cho việc cùng một bộ trang phục.

- Không lẽ hôm nay cổ tới uống bù cho 2 hôm trước sao?

- Có lẽ vậy. Phục vụ gọi cho tớ nói rằng 6:00 cô ấy tới.

- Vì vậy... Cậu hẹn tớ là vì điều đó sao? Muốn tớ ghép duyên cho cậu à! Tớ cũng chỉ gặp một lần còn chưa nói chuyện nữa!

- Ai mà cần! Tớ muốn ghép duyên cho cậu.

Bóng dáng một tiểu thiếu nữ hiện lên trong não Phillip trực tiếp khiến Phillip kháng cự lại đề nghị.

- Hở?

- Chẳng phải cậu lúc nào cũng than phiền vì có nhiều cô gái cứ theo đuổi sao? Kế hoạch của tớ rất đơn giản, tớ ghép duyên cho hai người, hai người yêu đương. Cậu có lí do để bọn họ dừng theo đuổi mãi mãi, nghe hay đúng không?

Phillip tự hào vì kế hoạch của bản thân, cậu đâu biết Stevan đang chê một thằng đầu gỗ trong đầu, cậu cũng đâu hay thằng đầu gỗ ấy thế mà chính là bản thân cậu.

- Ừm, hay. Stevan thờ ơ đáp lại, đôi mắt hướng ra bên ngoài.

Thấy Stevan không có hứng thú nào, Phillip chỉ đành im lặng. Thay vào đó, cậu tiến lại, kéo Stevan ra khỏi ghế.

- Nếu đã đồng ý thì đi thôi.

Để mặc cho Phillip lôi kéo, Stevan cũng không có ý kháng cự. Bên ngoài phòng, còn có vài nhân viên tăng ca hoàn thành việc của mình, vốn là một giám đốc biết nghĩ cho nhân viên, Stevan khuyên bọn họ cũng nên về sớm và nhớ khóa cửa văn phòng.

Chẳng bao lâu sau, cỡ 30 phút sau, họ đã xuất hiện ở tầng 50, vừa đến nơi Phillip đã chạy ra ngoài ban công kiểm tra vị trí cô gái thường ngồi  nhưng lại không có ai cả, đành thở dài ngồi vào vị trí thường ngồi. Trái ngược lại với vẻ phấn khích của Phillip, Stevan không mấy quan tâm đi tới chỗ quầy nước, thì vốn dĩ Stevan có đề nghị đi đâu, trong lúc gọi món: Phúc bồn tử và capuchino, ánh mắt vô tình chú ý đến ly phúc bồn tử đã được chuẩn bị sẵn. 

15 phút sau, đồ uống được mang ra. Họ bắt đầu uống và trò chuyện. Điều đầu tiên họ nói tới là việc người nhà sắp tới thăm họ.

- Tớ vừa nhận được tin nhắn từ tiểu Vy nói rằng hai hôm nữa cô bé sẽ tới New York. Phillip nói.

- Có vẻ lần này cả nhà đều sang chứ không phải chỉ có mình ông hay mỗi mình bà nữa. Stevan đáp lời.

 - Cậu nghĩ tiểu Vy liệu sẽ thích kẹo hay socola? Hay tớ nên mua kẹp tóc cho con bé, hay con bé sẽ thích gấu bông hơn?

- Chẳng phải chỉ cần là đồ cậu tặng, tiểu Vy đều thích sao?. Trước là vậy, sau vẫn vậy thôi. 

Nói không sai lệch chút nào khi mà đã bao lần Stevan chứng kiến niềm vui của cô gái nhỏ tiểu Vy khi được nhận quà từ Phillip, dẫu cho chỉ là một móc khóa nho nhỏ, hay một thanh kẹo bình thường. Như không hiểu ý tứ của Stevan, Phillip không đồng ý:

 - Nói gì thì nói, nhưng mà quà cho tiểu Vy không thể qua loa, dẫu sao em ấy bây giờ cũng 15 tuồi rồi, sắp ra dáng thiếu nữ rồi. Ah, hay là mua dây chuyền cho em ấy nhỉ.

Phillip thao thao bất tuyệt một mình, tự hỏi tự cảm nhận. Cho đến khi Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Cậu biết nhà thiết kế Lycoris không?

- Nhà thiết kế mới nổi chuyên về các mặt hàng trang sức được đánh giá là nhà thiết kế mong ước sao?

- Đúng vậy, chính là cổ. Vừa hay cô ấy ra mắt một mẫu dây chuyền mới, công ty ta được làm người tổ chức buổi ra mắt vào tối nay. Tớ đang định cử cậu đi giám sát.

- Được đấy, tớ đi. Cứ giao cho tớ. 

Nhận thấy niềm vui vẻ, hớn hở khi tìm ra được món quà ưng ý, Stevan cũng hài lòng. Hình như tiểu Vy còn có một người chị gái, chắc nên chuẩn bị thêm một sợi.

 - Phil, tiểu Vy có một người chị gái đúng chứ?

- Đúng thế, hình như gọi Hồng Linh. 

- Hồng Linh, hình như chúng ta rất ít tiếp xúc nhưng nếu đã là chị của tiểu Vy, cậu cũng chọn cho Hồng Linh một cái đi.

Phillip gật đầu đồng ý.

 - À thôi, vẫn là để tớ đi. Nghe mẹ bảo Hồng Linh khá khó tính.

- Thế thì cậu chọn đi Stevan. Với con mắt thẩm mỹ của cậu thì biết đâu sẽ cưới được cô ấy luôn không chừng.

Stevan không nói gì trước câu đùa của Phillip. Quán cũng đã trở nên đông khách, cũng đã không còn bao nhiêu chỗ ngồi. Chỉ có duy nhất một chỗ trống, cũng không biết là mọi người đều cố tình hay sao, cho dù không còn mấy chỗ, không ai ngồi vào vị trí đó nhưng lại cứ chăm chăm vào người sẽ ở đó vài phút sau nữa. Nhưng rõ là đã mười mấy phút rồi lại chẳng có ai xuất hiện, Stevan bắt đầu hoài nghi liệu người mà Phillip nói có tới không. 

Thứ 7 này có nhiều cô gái lui tới nhỉ? Ánh mắt Stevan chú ý tới một cô gái khác đang ở ngay tại quầy nước gọi món. Một thân đầm đen dài tay, đầu đội mũ vành với nơ vàng, mắt kính râm cùng đôi cao gót đen đế bệt. Là cô gái mà Phillip nói sao? Hay là người bắt chước theo phong cách mà Phillip hay kể, Stevan càng ngày càng muốn thấy dung mạo của người này.

Khác với suy đoán, cô gái lướt qua Stevan và ngồi ngay sau Stevan, ở bàn bên kia. Có vẻ là khách quen, phục vụ nhìn rất hòa nhã với cô ấy.

15 phút sau nữa, không thấy người mà họ đang tìm tới, Phillip bèn đi hỏi phục vụ. Nhìn vẻ mặt của nhân viên, Stevan dường như có suy nghĩ, chân mày chau lại, khi phục vụ đi ngang với ly phúc bồn tử cho cô gái bàn phía sau Stevan liền hiểu ra vấn đề.

- Xin hỏi cô gái phía kế bên muốn trả thù bạn tôi vì 'quan sát' từ đằng xa hai ngày trước sao?

- Tôi và ngài có quen nhau sao?

- Không hề, nếu như cô không phải là Briar, phải không cô Briar?

- Điều gì khiến ngài nghĩ vậy?

Briar bình tĩnh nhấp lấy ngụm phúc bồn tử đợi chờ lấy câu trả lời. Stevan cũng không nhanh không chậm đáp lại.

- Nhìn vào thái độ của nhân viên phục vụ, họ không thể nào mà hòa nhã với một người chỉ đua theo sở thích quá như vậy. Cộng với ly phúc bồn tử được chuẩn bị sẵn lại được mang ra cho cô. 

- Tôi không hề có ý gì với Phillip cả. Ác ý thì càng không. Lí do đổi chỗ ngồi chỉ vì tôi thấy hiếu kì với sự xuất hiện của ngài Stevan ở đây thôi. 

- Cô nói thế thì tôi cũng mừng đấy.

- Có điều, dù sao tôi cũng không thích nếu có người theo dõi tôi như vậy.

Briar cất lời, giọng nói chậm chạp thờ ơ nhưng lại có phần đưa ra điều kiện với đối phương.

- Nếu vậy thì tôi nợ cô một ân tình thì sao?

Briar bất ngờ, khóe miệng nở một nụ cười.

- Chà, nếu ngài giám đốc đây đã như vậy thì tôi cũng chẳng làm khó ngài nữa. Cứ coi như ngài nợ tôi đi.

- Sao cô lại biết tôi là giám đốc?

- Ngài sẽ sớm biết thôi. Cô gái mập mờ nói.

Còn chưa thật sự hiểu là cô gái có ý gì thì Phillip trở lại buồn rầu đặt tay lên bàn nói:

- Về thôi! Phục vụ nói hôm nay cô ấy bận rồi. Tớ trả tiền rồi xem như mời cậu vì gọi cậu tới vô ích.

Nhìn sắc thái buồn bã của Phillip, Stevan cười thầm trong lòng. Người cậu tìm ở ngay kế bên kìa.

- Ừm. 

Stevan đứng dậy thì Phillip đã bước đi trước. Cảm nhận thấy người phía sau không có đi theo mình, Phillip quay đầu hỏi:

- Sao vậy? Không đi à! Tớ muốn ăn gì đó.

- À, được. Muốn ăn gì tớ bao.

- Cậu nói đó.

Hai người khuất dần sau cánh cửa. Lúc này, cô gái lại lên tiếng:

- Chắc chắn là chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi Khiếm Huy...

*****

Buổi ra mắt tác phẩm mới của Lycoris được tổ chức trong công ty của Stevan, nơi được xem là tầng tổ chức tiệc. Vì tính chất quan trọng của bữa tiệc này mà Stevan và Phillip đều tới từ rất sớm để theo sát các bước chuẩn bị. Phải biết Lycoris rất khó tính, không có mấy ai có thể tổ chức sự kiện qua loa trước Lycoris, phải nói là không có ai cả. Bất cứ ai dám qua loa hay không đủ các chi tiết Lycoris yêu cầu, Lycoris có thể hủy ngay bữa tiệc trang sức hôm đó mà không thèm quan tâm hợp đồng hay bất cứ điều gì. Khủng bố hơn nữa sau khi bị hủy hợp đồng, tổn thất phải thuộc vào con số hàng triệu.

Hơn chục người gấp gáp kiểm tra các chi tiết cuối cùng. Căn phòng được trang trí bằng rèm đỏ, các món trang sức được trưng bày trong tủ kính. Ở vị trí của mỗi tủ kính đều chứa một bông bỉ ngạn. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi 2 chiếc đèn chùm pha lê to treo trên trần nhà.

- Này, Stevan. Cậu nói xem Lycoris này là nhà thiết kế như nào thế? 

- Trang sức thì tinh xảo, toát vẻ sang trọng, quý phái. Các chi tiết đều thật cẩn thận. Là người tỉ mỉ, tinh tế, cầu toàn. Cậu đã xem thiết kế mới nhất chưa? Lát nữa trợ lý của Lycoris sẽ tới, vì lần hợp tác này họ đồng ý sẽ cho chúng ta một mẫu của sợi dây chuyền mới ra mắt, và thêm một món trang sức.

- Tớ biết rồi. Tớ đã xem qua, mẫu mới rất phù hợp. Trang sức được làm bằng bạc, điểm nhấn là mặt hoa tường vy làm từ tourmallie hồng, dây chuyền cũng được khắc họa tiết tinh xảo làm nổi bật lên trang sức. Tớ chắc là tiểu Vy sẽ thích nó. 

- Ngài Stevan, bên trợ lý của nhà thiết kế đến rồi ạ. 

- Nhờ chị xem lại các chi tiết cuối cùng, em sẽ ra đón họ. Đi thôi Phillip.

Bên dưới tòa nhà đã đông đúc từ lúc nào, ngay trong sảnh là trợ lý của nhà thiết kế Lycoris. Mái tóc vàng được uốn thẳng dài chấm eo, đôi mắt màu đỏ ẩn sau cặp kính râm, áo sơ mi trắng cao cổ cùng quần ống loa đỏ. Đôi guốc đỏ càng làm tô thêm vẻ khí chất của người trợ lý. Dáng đứng nghiêm túc, đôi mắt tập trung liền nhận ra người tới tiếp đón mình.

- Chào ngài, ngài hẳn là Stevan. Tôi là Aria, trợ lý của cô Lycoris. Hân hạnh được gặp ngài.

- Chào cô Aria, tôi là Stevan đây là Phillip trợ lý của tôi. Phòng đã được chuẩn bị xong, xin mời theo tôi.

...

- Xem ra Lycoris cũng không khó tính như lời đồn nhỉ?

- Đúng vậy. 

Stevan và Phillip đứng một góc nhìn bữa tiệc diễn ra, trong lòng cảm thấy chút vui vẻ vì đạt được một hợp đồng.

 - Ngài Stevan, cảm ơn ngài, nhờ ngài mà bữa tiệc hôm nay rất thành công. Như lời hứa, chúng tôi sẽ cho bên ngài một bộ trang sức và mẫu dây chuyền của bữa tiệc hôm nay.  Ngài hãy tham khảo các mẫu trong cuốn này.

Aria đưa ra cuốn sách các mục phụ kiện.

- Tôi sẽ quay lại khi ngài đã chọn xong. 

Trong cuốn sách ấy, các món trang sức từ dây chuyền tới vòng tay, từ lắc tay tới hoa tai, lắc chân đến trâm cài, kẹp tóc. Tất cả nữ trang đều ở trong ngay đó. Lycoris là nhà thiết kế mới nổi tầm 2 năm đổ lại đây nhưng những thành tựu, các tác phẩm thật sự phi thường, đáng kinh ngạc, thật đáng tiếc là hành tung lại quá bí ẩn. Stevan rất thích cách mà cuốn sách được trình bày, từng mục đều có hình minh họa rõ nét với các chi tiết về hoa văn, đá quý đều được ghi rõ ràng. 

- Cậu thấy thế nào?

- Cái này.

Tay Stevan dừng lại ở món trâm cài tóc, trâm cài bằng bạch kim với đầu là mảnh trăng khuyết, từ vầng trăng khuyết là vài dây hạt ngọc đỏ tạo nên bông bỉ ngạn. Là một thiết kế với tông màu lạnh của bạch kim lại pha chút nóng bỏng của bỉ ngạn đỏ thẫm.

- Hồng Linh có tóc dài nhỉ? 

- Chắc...à không tớ có cảm giác Hồng Linh có mái tóc dài.

Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Stevan, Phillip thản nhiên cười nói động viên:

- Sẽ không sao đâu, đồ mà cậu đã thích hiển nhiên là thứ phù hợp nhất.

Đúng rồi nhỉ, Briar có thích nữ trang không? Dù cho cô ấy thích ăn mặc giản dị với tông màu tối giản nhưng dù gì cũng là con gái, chắc là đều thích nữ trang nhỉ? Hình ảnh chiếc trâm cài được búi lên mái tóc Briar tô lên vẻ đẹp quý phái, kiều diễm vốn có không khỏi khiến Stevan bất ngờ, quả là một cô gái kì lạ, chỉ qua một cuộc nói chuyện mà lại làm mình ấn tượng đến vậy.

Sau khi bữa tiệc thành công, Aria theo như hợp đồng đã đưa cho Phillip mẫu trang sức mới và trâm cài mà Stevan yêu cầu. Kèm theo đó là lời chúc từ Lycoris chúc người họ tặng sẽ nhận ra tấm lòng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro