Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết sắc đỏ rực

Huyết y thiếu nữ

Người đang đợi ai

Bỉ ngạn mênh mông

"Ta đang đợi chàng"

Tại thành phố New York thuộc nước Mỹ, vào khoảnh khắc cận Noel. Không khí se lạnh của mùa đông hối thúc con người trở nên vội vã, bận rộn hơn bao giờ hết. Trên các ngã tư đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, ánh đèn xanh đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện, có người vội vã băng qua đường cho kịp giờ đi làm. Có đứa trẻ đòi mẹ mua quà giáng sinh, lại có người rầu rĩ vì thất nghiệp ngay trước cửa những cửa hàng nghỉ bán sớm, công việc duy nhất họ có thể làm là bán nghệ bằng vài bài hát rong nhưng chỉ đổi lại vài đồng lẻ và có thể phải chết rét trong mùa giáng sinh ấy nếu như không có lấy một phép màu. Thậm chí trong khe hở giữa hai tòa nhà có những đám côn đồ đang mập mờ chờ đợi thời cơ để tranh cướp hơi ấm ít ỏi trong cơn lạnh của gió, tuyết và giá rét...

Tất thảy sắc màu sôi động pha chút xám ảm đạm đều được thu vào tầm mắt của một thiếu nữ. Cô sở hữu một mái tóc đen, mái tóc của cô suôn mượt dài tới tận chân ghế, khăn choàng trắng mềm như bông như lụa trên cổ, áo len tay dài, quần tây kết hợp với đôi sandal, giỏ dài treo trên ghế. Nổi bật chính là tông màu đen của toàn bộ phụ kiện. 

Cô hướng đôi mắt đen láy ra thành phố từ quán cà phê trên một trong những tòa nhà cao chọc trời. Với nội thất và sàn bằng gỗ chung tay cùng với những chậu cây xanh tạo cảm giác thoải mái, tươi mát, tạo thành không gian tuyệt vời cho những người mệt mỏi. Phục vụ di chuyển tới chỗ cô, đó là chiếc bàn kế ban công mà cô hay lui tới.

- Đúng là một thành phố nhộn nhịp phải không thưa cô Briar?

Đáp lại câu hỏi là một sự im lặng. Cô như một bức tượng được khắc họa bởi thiên nhiên, mái tóc được chải chuốt bởi cơn gió lạnh. Giữa sự xô bồ của New York, cô không mảy may để tâm, hay nói chính xác hơn vạn vật như bất động và không dám bất kính với cô, không có một cơn gió hay một tia nắng nào làm phiền cô. 

Dẫu cho không phải lần đầu tiên thấy cô nhưng sắc đẹp của cô vẫn là thứ vũ khí khiến người ta mê mệt đến ngẩn người, nhân viên bưng thức uống cho cô cũng phải dừng hành động trong giây lát để ngắm dung nhan tuyệt trần ấy. Chỉ cần cô vừa ngồi xuống đã lập tức thu hút ánh nhìn say đắm của bao chàng trai. Đặc biệt hơn cả tuy không tới đây quá thường xuyên nhưng phục vụ và những vị khách quen lại biết cô rất rõ, biết cô thích ngồi gần ban công, hiểu rõ khẩu vị của cô, nắm rõ khoảng thời gian cô ngồi. Sở dĩ không chỉ vì cô đẹp, mà còn vì...

- Cô Briar, đây là phúc bồn tử cô gọi và quý khách nam bàn bên bàn kia đã thay cô thanh toán ly nước này. Nam phục vụ sau khi hồi thần liền thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

Cô gái không nhanh, không chậm quay đầu lại, nhìn người vừa trả tiền thay mình bằng đôi mắt đen, đôi mắt ấy như vực sâu thăm thẳm chứa đầy bí ẩn cuốn hút bất cứ ai dám nhìn thẳng vào nó.

Bàn bên kia là một nam thanh niên anh tuấn mắt xanh tóc vàng hoe, mũi cao, áo đen, quần đen. Vừa nhìn là đã biết có 50 phần trăm là bắt chước theo Briar để tạo hảo cảm. Mà nhìn kĩ thì hầu như tất cả người quen cô ấy hoặc những người muốn làm quen đều mặc đồ đen. Còn khách mới thì dường như không biết. Phục vụ thì vì đồng phục là áo sơ mi trắng, nơ đen nên không thể mặc khác.

Bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong khi cô thì thờ ơ, mặt không đổi sắc, bàn bên lại cố gắng mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Cô nhìn anh ta một hồi lâu. Bàn bên chàng trai vẫn tiếp tục cười, ánh mắt đen vô cùng thu hút nhưng mặt mày của thanh niên lại có biểu hiện tái xanh, khí lạnh bao trùm lên anh, trong chốc lát anh như bị giam cầm ở cực Bắc.

- Cô Briar. Nếu không nhờ nam phục vụ lên tiếng thì chắc là anh chàng kia đã bất tỉnh lâu rồi.

- Phiền anh trả cho bàn bên đi, tôi không nhận đồ của người không quen biết, càng không đụng vào đồ không phải do tôi thanh toán. Nói xong, cô gái đứng dậy rời khỏi ghế, đeo lên chiếc túi, bước đi vào bên trong cánh cửa. Phút chốc sau khi cô vào trong, bàn bên chàng trai mới cảm thấy được không khí hóa ra dễ chịu đến thế, cảm tưởng như mình đã bị bóp nghẹt vào lúc chạm mắt. Nam phục vụ cũng rất chuyên nghiệp mà đưa lại đồ uống cho anh ta, đồng thời còn nhận xét:

- Hoa hồng đẹp thường có gai, mỹ nhân đẹp thì khó gần. Cô Briar đơn thuần sở hữu một mị lực từ vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách lại sắc sảo và khó gần. Dù cho có xinh đẹp đến mấy thì hoa hồng cũng không dễ dàng để ngắt xuống. Nếu không trả giá thì làm sao có thể hái xuống nữ hoàng của các loài hoa.

Lúc đi ngang quầy tiếp tân, cô chào lại những lời cảm ơn từ những nhân viên phục vụ.  Không có ý định quay đầu cô hướng thẳng thang máy. Ngay khi cô định bấm nút thì trên bảng điện tử, hiện lên con số, duy nhất con số 50. Sau đó, cánh cửa thang máy mở ra, người trong đó là một chàng trai với mái tóc đen được vuốt ngược lên nổi bật đôi mắt màu đen thay vì lạnh lùng thì lại chứa vẻ dễ gần, tổng thể vô cùng sang trọng trong comple màu đen trang trọng. Hai người bước ngang qua nhau. Để ý thấy người vào là một quý cô, người con trai cúi chào cho đủ phép lịch sự, Briar cũng chào lại. Ngay khi vừa bước qua cô, anh đã được chào đón bằng câu:

- Chào mừng ngài đã tới, giám đốc Stevan. Công tử Phillip đang đợi ngài ở ngoài ban công.

Anh chỉ gật đầu ra hiệu, chỉ một hành động rất bình thường. Thế gian vẫn luôn ẩn chứa vô vàn những điều kì lạ,  nhưng hôm nay có lẽ kì lạ hơn mọi khi. Khi mà khoảnh khắc mùa xuân đến sớm hơn dự kiến, xua tan đi cái lạnh mà mùa đông đang tạo ra, màu hồng của những cánh hoa thay cho màu trắng lạnh lẽo, màu xanh thường xuân thay cho màu đen của nỗi cô đơn. Briar đã nở một nụ cười, kì diệu hơn đó không phải một nụ cười lạnh lẽo, là một nụ cười tỏa nắng, hệt như những bông hoa mùa đông e ấp đón những cái nắng đầu tiên. Nụ cười đúng nghĩa thuộc về con người. Tuy nhiên lại không ai thấy được nụ cười của người thiếu nữ lạnh lùng ấy.

Phía chàng trai, anh nhanh chóng tìm được bạn mình. Người bạn mà anh đang tìm ngồi dưới mái hiên gần cửa. Điểm đặc biệt của vị trí này chính là cái nhìn bao quát hơn hẳn những vị khách khác, nhưng cái nhìn này chỉ để quan sát người khác. Nói một cách thiếu lịch sự thì đó là người bạn này của anh thích theo dõi người khác, có thể gọi là stalker. Và bây giờ anh rất thỏa mãn, vì anh đã tìm thấy một đối tượng thú vị và phù hợp cho mục đích của anh, không khỏi khiến anh phấn khích.

- Có trò gì vui vậy, Phil? Stevan nhanh chóng đã tìm thấy bạn mình. Anh nhanh chóng ngồi xuống phía ghế gỗ đối diện. Thanh niên vừa được gọi là một chàng trai tóc nâu gỗ, đôi mắt xanh lá, cổ đeo một sợi dây chuyền thánh giá, mặc áo trắng với áo khoác ngoài đen, quần đen giày đen. Vẻ ngoài có phần phóng khoáng hơn hẳn Stevan. 

Các cô gái bàn bên cảm thấy thế gian thật quá tuyệt vời, họ có thể ra đi ngay bây giờ. Đã có một Phillip phong lưu, phóng khoáng điển trai. Thế mà lại có người đẹp trai hơn, đặc biệt là nét tổng tài lạnh lùng, trong ấm ngoài lạnh. Vầng trán cao, lông mày thanh tú. Nói không ngoa khi nét đẹp này có phần giống nữ nhân hơn.

- Cậu tới rồi, vẫn đúng giờ như thường lệ. Cậu sẽ rất thích câu chuyện sắp tới mà tớ kể đấy. Vẫn như cũ phải không? Một ly phúc bồn tử.

Stevan gật đầu.

- Tớ cũng vừa gặp một cô gái có sở thích giống cậu đấy.

Stevan nói, chân mày khẽ nhướng lên lộ vẻ hiếu kì:

- Có người giống tớ sao?

Phillip sau khi ra hiệu cho phục vụ, liền quay lại vui vẻ đáp lời:

- Đúng thế.

- Người này chắc có liên quan với câu chuyện cậu sắp kể. Thế cậu đã tìm thấy chuyện gì vui?

Phục vụ xuất hiện đưa đồ uống, cẩn thận nói:

- Phúc bồn tử của ngài! Chúc ngài ngon miệng. Stevan từ tốn thưởng thức thức uống rồi mới lắng nghe câu chuyện của Phillip.

Phục vụ vừa rời đi. Phillip đã chỉ tay về phía cái bàn Briar lúc nãy ngồi, anh bắt đầu kể:

- Cái bàn ấy là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro