Cuộc sống mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngủ miên man, khi thức dậy tinh thần của Mộ Vô Ưu vô cùng tốt. Nàng cuối cùng cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình rồi. Nàng đã xuyên không, lại còn xuyên vào thân thể một đứa trẻ 5 tuổi cùng tên với nàng-Mộ Vô Ưu! Cha nàng là Mộ Lâm- gia chủ Mộ gia.
Mộ gia vốn là gia tộc thiên về y thuật, các đời Mộ gia luôn sinh ra những thiên tài y thuật người người ngưỡng mộ, nịnh hót. Đến hoàng đế lão nhân gia cũng phải nể mặt Mộ gia năm phần!
Nhưng từ đời gia gia nàng Mộ gia sớm đã ẩn cư nơi rừng núi. Muốn đến được Mộ gia thì phải vượt qua Mê Vụ sâm lâm nguy hiểm rình rập.
Từng có truyền thuyết Mê Vụ sâm lâm là một khu rừng vô cùng nguy hiểm, không những nhiều động vật nguy hiểm, cây cối quỷ dị mà còn có sương mù dày đặc có khả năng gây ảo giác khiến những kẻ đi vào đều từng bước rơi vào cái chết. Những kẻ may mắn thoát ra thì không điên cũng dại, không ai có thể thoát ra mà còn toàn vẹn. Muốn đến được Mộ gia chỉ khi có người Mộ gia dẫn đường thì mới có thể bước chân vào, còn không thì ít có ai tới được Mộ gia. Đây quả là một nơi tuyệt vời để ẩn cư!
Còn mẫu thân nàng-Vân Thu Uyển được phụ thân nàng cứu giúp, sau đó tình ý nảy nở thuận lý thành chương trở thành Mộ phu nhân. Tính đến nay, mẫu thân nàng cũng đã sinh cho Mộ gia năm hài tử: Mộ Phong, Mộ Dương, Mộ Hàm, Mộ Vô Ưu nàng và đệ đệ Mộ Thiên nay mới hai tuổi.
Phụ thân nàng còn có một đệ đệ là Mộ Trạch vốn đam mê nhạc cụ nên đã ngao du tứ phương từ lâu, đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất.
Là nữ nhi duy nhất của gia chủ Mộ gia, Mộ Vô Ưu nàng luôn được yêu thương che chở, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt! Là hòn ngọc quý của toàn bộ Mộ gia.
Mấy hôm trước vì ham chơi nên nàng một mình lẻn ra ngoài đùa nghịch. Ai ngờ vì muốn lấy bông hoa sen mà vô tình ngã xuống hồ chết đuối. Không biết cơ duyên xảo hợp thế nào cuối cùng nàng lại xuyên vào thân thể đứa bé này. Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại thì ta sẽ hảo hảo sống thật tốt, sống cho ta cũng như sống cho đứa bé nay. Mộ Vô Ưu âm thầm nghĩ.
" Vô Ưu, muội làm gì ở đây vậy. Ngoài này gió lạnh muội lại vừa khỏe lại đừng đi lung tung. "
"Tam ca. " Mộ Vô Ưu mừng rỡ hô lên. Đây là tam ca của nàng, là một mỹ nam nha... Tam ca bây giờ mới mười tuổi mà đã là một mỹ nam, sau này lớn lên chắc chắn là một vị công tử dịu dàng như nước!
"Tam ca tìm muội có chuyện gì sao? "
Mộ Vô Ưu nháy nháy đôi mắt long lanh hỏi.
"Tất nhiên là tìm tiểu nha đầu muội đi ăn cơm. Ham chơi đến nỗi quên cả giờ giấc rồi." Mộ Hàm nhéo nhẹ mũi Mộ Vô Ưu nói.
"Ha Ha, muội quên mất. Chúng ta đi thôi đừng để mọi người chờ lâu. " Nói rồi hai người cùng nhau bước về phía đại sảnh.
Trong đại sảnh mọi người đã ngồi quây xung quanh bàn ăn, chỉ còn thiếu nàng và tam ca.
"Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam thúc, tam thẩm... mọi người hảo. "
" Tiểu nha đầu sao giờ này mới tới, mau mau lại cho tổ mẫu xem. " Lão phu nhân Tôn Huệ nói, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng cả người vẫn khỏe khoắn, sắc mặt hồng hào.
"Tổ mẫu con không sao rồi, người đừng lo lắng quá. " Vừa nói Mộ Vô Ưu vừa bước tới. Lúc này mọi người xung quanh cũng hỏi han sức khỏe của nàng. Mộ Vô Ưu cảm thấy thật ấm áp, thì ra đây là cảm giác có người thân. Như này thật tốt, thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalala342