Xuyên qua rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Vô Ưu cô vốn là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện Thanh An, lại được lão trung y đại danh đỉnh đỉnh Đường Phong nhận làm tiểu đồ đệ. Từ đó cuộc đời cô bước sang một trang mới: được đi học, được vui chơi, được dạy cho y thuật và cảm nhận được tình thương.
"Hôm nay lão gia tử về rồi, mình sẽ làm cho lão một bữa ăn thịnh soạn! "
Vừa nói cô vừa đi đến siêu thị mua nguyên liệu, ai ngờ lại gặp một đứa bé bất ngờ xông qua đường. "Cẩn thận! " Vừa nói cô vừa lao nhanh đến chỗ đứa bé, nhưng chỉ kịp hất nó ra còn mình thì lại trở thành oan hồn dưới bánh xe ô tô. Phanh... Một cái chết thật bi thảm!
"Hài nhi của ta con tỉnh lại đi...ô...ô... Hài nhi ngoan của ta! " tiếng khóc than của một mĩ phụ.
"Tiểu thư người tỉnh lại đi, là nô tỳ không tốt, không bảo vệ người chu đáo... Hức hức... Tiểu thư a~~"
"Cái gì vậy, thật ồn ào! " Mộ Vô Ưu nhăn mày, nàng khẽ nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng đột ngột rọi vào mặt. Trước mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của một một mĩ phụ. "Hài nhi ngoan rốt cục con đã tỉnh.. Ô... Ô.. Con làm ta sợ chết khiếp.. " Trời bà ta muốn ép chết mình sao, ôm gì chặt dữ! Mộ Vô Ưu âm thầm nghĩ, lúc này nàng cũng quan sát xung quanh gian phòng. Căn phòng này rất to lại gần như trật kín người, già có trẻ có, còn có cô gái đang quỳ cách đó không xa vừa khóc ô ô nữa. Mà người nào cũng gương mặt vui vẻ như vừa trút được gánh nặng vậy, mà lại...còn toàn là những gương mặt xa lạ! Trời, rốt cuộc đây là đâu, không phải ta chết rồi sao? Tại sao ta lại ở đây? Còn họ là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "Nữ nhi con sao vậy, vẫn cảm thấy không khỏe sao? Để phụ thân bắt mạch nào! " Lúc này một vị mĩ nam đứng gần đó lên tiếng rồi bước tới. Vị mĩ phụ lúc này mới vội vàng bỏ nàng ra. "Vô Ưu con có chỗ nào khó chịu sao, nói với phụ thân con đi nào, để chàng bắt mạch cho con. "Vị mĩ phụ vội vàng nói. "Con... không sao " A! Khoan đã... Phụ thân, ta có phụ thân từ khi nào vậy. Mà còn họ là ai, lại còn ăn mặc cổ trang, căn phòng thì trang hoàng cổ kính.... Mộ Vô Ưu kinh hãi, nàng vội vàng nhìn bản thân mình. Bé! Tay bé, chân bé, cả người bé lại còn mặc trên mình quần áo cổ trang!! WTF! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy??? "Hài nhi con làm sao vậy, đừng dọa mẫu thân mà. " Mĩ phụ nhân cảm thấy con gái mình khác thường, từ khi tỉnh lại đến giờ con bé chẳng nói năng gì mấy, không phải bị ngã xuống nước đập đầu vào đá trở thành ngốc tử rồi chứ! Mộ Vô Ưu nhìn bà, giọng run rẩy "Bà là mẫu thân của ta Sao? " Đơ~~~ cả căn phòng trở nên im lặng,mọi người đều nhìn Mộ Vô Ưu với cặp mắt kinh dị! "Ô ô... Mộ Lâm chàng xem Vô Ưu không nhận ra thiếp. Nữ nhi của chúng ta trở thành ngốc tử rồi.. Ô ô " Mĩ phụ nhân nói với mĩ nam tử đứng bên cạnh. "để ta xem. "Nói rồi Cảnh Lâm bước tới bắt mạch cho Mộ Vô Ưu. Sau thời gian nửa chung trà ông thu tay "không có gì đáng ngại,chẳng qua do rơi xuống nước đập đầu vào đá nên tạm thời mất đi trí nhớ. Sau này sẽ từ từ nhớ lại thôi, nàng đừng quá lo lắng. Bây giờ quan trọng nhất là phải để cho nữ nhi nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước đi. "
"Nhưng mà Vô Ưu... " Mĩ phụ nhân vẫn không an lòng nói.
"Không sao không sao, quan trọng bây giờ là phải để nữ nhi nghỉ ngơi. Mọi người cứ ra ngoài trước đi, Vô Ưu không sao rồi. " Nói rồi mọi người cũng lần lượt đi ra, chỉ còn lại cô gái vẫn đang quỳ ở đó và vợ chồng Mộ Lâm. "Vô Ưu chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé rồi con sẽ nhớ lại thôi! " Ông dịu dàng nói và xoa nhẹ đầu Mộ Vô Ưu, cùng lúc dặn dò nha hoàn tiểu liên vẫn đang quỳ phải chăm sóc tốt cho nàng rồi đưa mẫu thân đại nhân ra ngoài.
Lúc này Mộ Vô Ưu mới kịp hoàn hồn. OMG! Thế mà thực sự, thực sự xuyên qua! Thật khó tin mà. "Tiểu thư ~~ cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tỳ còn tưởng không được gặp lại người nữa chứ.. Ô ô.. " Tiểu Liên vừa khóc vừa cười lên tiếng nói. "Haha ta làm sao có chuyện gì được chứ. Ta mệt quá muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài trước đi. " Mộ Vô Ưu mệt mỏi nói, lúc này đầu nàng vô cùng choáng váng. "Vậy được, tiểu thư người nghỉ ngơi cho tốt nhé, nô tỳ ra ngoài trước đây. " Tiếng cửa đóng lại, Tiểu Liên đã ra ngoài rồi. Đầu thật đau quá, bây giờ ngủ trước tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lalala342