Chương 1- Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lần đầu post lại kỉ niệm mình post hết  chương 1 hôm nay luôn!!!

🥰🥰🥰🥰🥰🥰

- Dương ca, lần sau… em không dám nữa.
- Còn có lần sau???
- Dạ không, nhất định không. - Carson hoàn hồn lùi lại toan đứng lên, ai ngờ A Dương bất ngờ nhỏm người dậy, chỉ lên ghế salon của mình đang ngồi, cư nhiên đưa ra một mệnh lệnh
- Nằm lên đó!
- Dạ??? – Carson tưởng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn A Dương đang khoanh tay đứng ở đó, cậu chuyển sang lắp bắp: - Em…em
- Còn không nghe rõ? Hay đợi anh phải mời cậu? -Ý tứ đã rõ, giọng điệu không hề khoan dung hay lượng thứ, chỉ còn là thứ mệnh lệnh không sao từ chối được.
- Nhưng mà em…
- Hử?
- Làm gì vậy anh?- Carson bắt đầu loạn cả lên, hắn không dám tin vào tai mình, hay thật sự không muốn tin; đây là ý gì. Hắn không phải là một đứa trẻ, mà anh, chả lẽ lại dùng một phương thức cổ điển đến như vậy. Thời đại này rồi, đâu phải động một tí lại… huống chi hắn lại không còn ở độ tuổi đó từ rất lâu rồi.

Càng nghĩ, mồ hôi càng rịn ra từ phía sau gáy, Carson đưa mắt nhìn Dương, thần sắc anh vẫn không có vẻ gì là đùa cợt.
- Cậu nghĩ để làm gì? – Dương cau mày, sắc mặt đều là không hài lòng- Hay tôi không đủ tư cách phạt cậu?
- Em không… có ý đó, nhưng Dương ca, có thể… có thể chọn một cách khác không? – Carson càng căng thẳng lùi lại, đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Dương, cậu động cũng không dám, cứ đứng ngơ ra đó.

- Ai nói cậu được lựa chọn?
- Nhưng… Nhưng Dương ca, em không cố ý lường gạt anh, không biết không có tội mà.
- A Thần, cậu không có em trai, cậu sẽ không hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng anh muốn cậu tưởng tượng đến người cậu yêu quý nhất, cậu nghe tin về cái chết của họ, đột ngột, cậu nhận thấy …rồi mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, không bao giờ… và đột ngột, bất ngờ… và tất cả mọi thứ- Giọng Dương như lạc đi trong một lúc, bàn tay vô thức siết chặt, anh nhớ lại khoảng thời gian một tháng qua, từng ngày chờ đợi tin tức cái chết của Carson, hy vọng… rồi lại thất vọng, tình cảnh đó phủ một lớp mây mù lên mắt anh

- Em… không muốn nghĩ…- Carson khó khăn lắc đầu từ chối
- A Thần- Dương nhìn hắn, cái nhìn vừa mang nỗi đau lòng, vừa ẩn nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Carson nhắm mắt gục đầu, từ khóe mắt hắn từng giọt nước mắt bất ngờ chảy xuống, chưa kịp rơi đã bị bàn tay cứng rắn của chính hắn quẹt sạch. Carson không nói thêm một lời, thành thành thật thật ghé mình nằm lên salon, hai cánh tay bối rối khoanh chặt trên đầu, hơi thở không nhịn được mà trở nên dồn dập.

Đến khi cảm nhận sự tiếp xúc của thân roi trên mông hắn, Carson vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại Dương, anh vẫn giữ một biểu tình im lặng nhìn lại hắn, hắn xấu hổ quay mặt đi, đầu gục xuống, bày ra một bộ dạng cá nằm
trên thớt

Ba roi đầu quất xuống, Carson thoáng giật mình, cái đau chạy dọc theo cơ thể, khiến lý trí kêu gào hắn chống lại, hay ít nhất là vặn mình né tránh. Nhưng không, hắn vẫn gồng người nằm im tại chỗ.

Năm roi sau quất xuống, cái đau từ từ thấm vào dây thần kinh, hắn hơi lật người, thì nhận thấy đầu roi điểm giữa lưng, mà Dương, một lời cũng không nói qua, càng khiến kẻ chịu đòn không dám nhúc nhích náo loạn thêm một lần nào nữa.

Mười roi sau đánh nhanh và dồn dập, lực đạo không hề khoan dung khiến cả người hắn run lên liên hồi, “Dương ca…” hắn thấp giọng cầu xin, nước mắt không kềm được đã chảy ra từ lúc nào:

- Cậu thấy mình còn đáng đánh nữa không? – Dương ngừng tay, chầm chậm hỏi hắn.

Nhắm mắt cho nước mắt tự nhiên mà rơi xuống, hắn ước mình có thể nói không, ước là hình ảnh hắn tưởng tượng ban nãy không làm lòng hắn đau đớn đến vậy, hắn khẽ gật đầu, hay tay siết lại, chờ đợi một trận mưa roi trút xuống.

Nhưng lần này chỉ có một bàn tay xương xương to lớn vỗ mạnh lên đầu hắn:
- Được rồi, ngồi dậy đi, còn nằm ăn vạ đến bao giờ?

Carson ngượng nghịu ngồi dậy, tay không kềm được vội xoa mông, vết đánh nay càng thêm bỏng rát. Dương quăng roi mây lên salon, thong thả ngồi xuống nhìn hắn, nửa như cười nửa
như không.
- Đi rửa mặt đi rồi cùng anh đi ăn khuya.
- Em…. Có thể kêu đồ về đây ăn được không?
- Vì sao? Chả phải cậu thích lê la ăn khuya nhất?- Dương ngạc nhiên hỏi
- Ở ngoài… ngồi không thoải mái mà
Mặt Carson đỏ lựng theo tiếng cười giòn tan của Dương mà tan đi, hắn thấy trong lòng ấm áp tuy những chỗ khác thì không thoải mái được như vậy đâu.

- À mà khi nãy cậu nghĩ đến ai?
- Em… không có. – Đến chết hắn cũng không thú nhận vừa nãy người hắn nghĩ đến là anh, là người thân duy nhất anh tin mình còn có trong cuộc đời này…
    (Kết Chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro