Chương 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Carson ngồi gục đầu trong phòng, bài báo và bản hợp đồng đã ký với chữ ký lả lướt cứng rắn của hắn đặt trên bàn, đèn phòng đều không bật, chung quanh là một mảng đen tối ngộp thở. Gương mặt thường ngày phóng khoáng, sáng sủa hôm nay phủ một tầng xám xịt, râu đã lún phún che mất chiếc cằm thon nhọn nam tính. Trên bàn, bản hợp đồng đỏ chói dấu mực nằm như thách thức, một góc hợp đồng bị vò nát, những trang giấy nhăn nhúm lại, dính bền bệt mồ hôi tay, toát lên mùi hồ hôi, mùi thuốc lá nồng nặc. Thật ra chính là cả căn phòng đều lởn vởn khói thuốc.

   Ban bước vào phòng, sặc ho rũ rượi. Anh lừ mắt nhìn vào vào dáng người ngồi sâu trong phòng, bóng tối như nuốt chửng lấy hắn, nếu không có nhịp thở đều đặn và nặng nhọc kia, chắc anh cũng không biết có hắn trong phòng. Đám khóc thuốc nồng nặc khiến anh ngộp thở, vừa bước tới mở bung cửa sổ, anh vừa quát

- Cậu muốn chết hả?

Ánh nắng chiều ồ ạt tiến vào phòng, hắt từng dải từng dải ánh sáng cuối cùng của ngày lộng lẫy nhất vào phòng, Carson quay lưng lại, gầm lên:

- Đóng cửa sổ đi...

- Cậu muốn chết cũng phải giải quyết cho xong chuyện này đã- Ban tức giận không thèm xuống giọng, anh quăng hộp cơm lên bàn- Ăn đi, rồi nói chuyện

- Tôi không cần- Carson hất tung hộp cơm, may là hộp cơm đóng kín nên không vãi tung tóe, Ban nghiến răng xông sát vào hắn, nhặt hộp cơm lên dí sát vào mặt hắn- "Ăn"- mắt anh tóe lửa.

Con người này ba ngày ba đêm nay không chịu ăn chịu uống một chút gì, ngoài trừ những vỏ chai bia lăn lóc dưới bàn, cơ thể hắn vốn đã không chịu nổi, bệnh đau dạ dày tái phát khiến tay chân hắn không nhịn được đau cũng co thắt run rẩy, nhưng hắn vẫn ngoan cố không đụng vào thức ăn. Dí sát hộp cơm vào mặt nhưng Carson vẫn ngoảnh mặt quay đi, Ban gầm gừ:

- Cậu ăn hay đợi tôi gọi cậu Dương?

Nghe đến tên anh, Carson giận dữ quay lại nhìn Ban, mắt hắn nhíu lại thành một đường thẳng, hắn rít qua kẽ răng:

- Anh dám gọi anh ấy, tôi sẽ...

- Cậu sẽ làm gì? Cậu còn làm gì được nữa! Bây giờ ăn hay đợi tôi gọi điện thoại, tôi nói được làm được!

Carson liếc nhìn Ban, thấy anh không có vẻ nhượng bộ, hắn với tay lật tung hộp cơm, nuốt từng muỗng từng muỗng lớn như kẻ thù, ánh mắt không hề rời khỏi bàn tay cầm điện thoại của Ban, được chừng nửa hộp cơm, hắn ho lên khô khốc, ánh mắt thống khổ nhìn Ban.

- Em không ăn nổi nữa...

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, Ban dịu giọng, 

- Thôi, không ăn nữa thì thôi, cậu nghỉ đi, tôi đi mua ít thuốc cho cậu.

- Mua giùm em ít chai...

- Cậu có muốn uống đến chết thì hợp đồng cũng không thay đổi được, đừng có mà dại...

Ban đóng cửa bước ra ngoài, để mặc Carson gục đầu xuống bàn, hắn lảo đảo tiến vào vọc nước từ vòi tu ừng ực, nước lạnh làm hắn tỉnh lại đôi chút, nhưng sự thanh tỉnh ấy ngược lại càng trái tim hắn trở nên nặng nề, mọi thứ càng quay cuồng trong trí não của hắn, từng chuyện từng chuyện một.

****** Flash back*****

Cách đây hơn một tháng, lúc đang bận rộn hợp đồng thì một người bạn bất ngờ tìm đến hắn; tính Carson hào sảng việc kết bạn cũng tùy tiện ít có chọn lọc, người tốt không ít mà người quen hắn để tiện chiếm tiện nghi này nọ cũng không phải không có. Nhưng cứ hễ không đáng kể, Carson đều đại để cho qua, không tính toán gì. Lần này cũng là một người bạn mới quen trong nghề khi quay cùng một bộ phim. Cậu ấy giới thiệu cho Carson một hợp đồng công việc có vẻ rất tốt, vấn đề là Ban vì chuyện riêng nên tạm về quê vài ngày, trước khi đi đã dặn đi dặn lại hắn, có vấn đề công việc gì mới, đợi anh về giải quyết; thế nhưng người bạn ấy hết nài nỉ lại than vãn: điều khoản bên kia chịu kí là có cả Carson lẫn cậu ấy trong chương trình, nếu không có Carson hy vọng tham gia của cậu ấy dường như mất trắng; rất đáng thương.

Gọi đi gọi lại cho Ban nhưng điện thoại không liên hệ được khiến lòng hắn càng như lửa đốt; bên hợp đồng thì ba lần bốn lượt gọi điện đến để hối hắn, họ chỉ cho hắn thời hạn hơn một tuần, nếu không thì đành phải giao công việc cho người khác. Gọi Ban đến nát máy, hắn chán nản quăng điện thoại lên salon, một mình đến tìm Dương.

Kể từ hôm trước có dịp đến nhà anh, thỉnh thoảng anh cũng gọi hắn lên ăn khuya, hay cho hắn nghe một bài hát anh mới soạn, hay chỉ để nói chuyện phiếm, dặn chuyện nọ chuyện kia... mà hắn vẫn than thở là như má hắn (nếu má hắn còn sống). Nói xong Carson ôm đầu bỏ chạy để lại Dương mặt đen thui rất dọa người. Sau này anh tiện tay quăng luôn chìa khóa phụ nhà cho hắn trên bàn, cũng lười giải thích, ghi một tờ giấy note nhỏ: "Làm việc không trùng giờ"; mà giải thích ra tiếng người là "vì làm việc không trùng giờ cho nên lên kiếm có thể không gặp anh phải chờ, anh để lại chìa khóa để vào nhà mà đợi". Vắn tắt quá đi, Ban hôm đó nhìn tờ giấy giải mã, mắt muốn lòi ra, xong nhìn Carson như quái thú: "Cậu hiểu?"; nhìn hắn gật đầu, quái thú đã tăng hàng siêu cấp trong mắt Ban.

Tự mở cửa vào nhà thì thấy Dương đang loay hoay soạn valise các loại, trợ lý và thư ký cũng ồn ào náo loạn cả căn hộ yên tĩnh. Hắn lách lèn qua đám cười ngược xuôi tất cả cuốn cái này xếp cái kia gấp cái nọ, chèn vào gặp được anh.

- Dương ca, em có chuyện này muốn hỏi anh

- Ngắn gọn!

- Dạ, em có cái hợp đồng với bạn nhưng anh Ban chưa coi qua, em coi qua rồi, thấy cũng ổn, anh thấy sao?- Hắn làm một hôi một hồi, giọng điệu không che được sự thích thú

- Đợi A Ban- Dương tạt một gáo nước lạnh vô hắn, Carson tự ái, Ban tuy là quản lý của hắn nhưng dù sao vào nghề cũng lâu, Carson cũng muốn độc lập lựa chọn công việc cho mình, hắn tiu nghỉu

- Nhưng... em đã coi hợp đồng rồi, em thấy...

- Đợi Ban về- Dương cau mày phun ra ba chữ, chấm dứt mọi kháng nghị của hắn, sau đó lướt nhanh qua hắn, đội nón, khoác áo, cùng đoàn người lủ khủ bỏ đi. Anh đang vội, cũng không thể từ từ giải thích cho hắn, anh tin Carson hiểu những gì mình nói, cái anh không ngờ là đôi khi chút tự ái đàn ông lại rẽ người ta sang những con đường khác: tươi sáng hơn hay tăm tối hơn. Hay như trường hợp của Carson lần này, là thảm họa.

Carson nhìn hợp đồng, đọc đi đọc lại thật kĩ, bên cạnh thì bạn hắn vẫn không ngừng thúc giục, hắn cố gọi cho Ban lần nữa, điện thoại vẫn không thông, hắn lắc lắc đầu, thoạt nghĩ đến Dương khiến tay hắn kí tên trên hợp đồng chệch thành một đường dài; không sao, chỉ cần Ban về khớp lời khai với hắn là ổn, anh không biết chắc không mắng. Hợp đồng đã kí xong, ngược lại hắn không những không thấy nhẹ nhõm mà lòng trở nên bồn chồn không yên, tặc lưỡi, dù sao cũng đã kí một cái hợp đồng lẽ nào lại cháy nhà chết người.

Ai ngờ, quả thực có cháy nhà chết người...

Ban về đến, việc đầu tiên là lùng sục cho ra tên thủ phạm lúc này đang hào hứng giải trí bằng cách đánh điện tử trong nhà. Anh gõ đoang đoang vào cửa thành những tiếng đinh tay nhức óc, Carson mở cửa nhăn nhó:

- Mới về mà đã là ồn ào làm loạn rồi!

Ban cộc lốc

- Tôi không về làm loạn thì ai đi nhặt xác cậu?!

- Hả?

- Cậu còn hả? Cậu kí cái gì cậu còn hỏi tôi...

- À, cái đó, không sao mà. Em đọc kĩ nội dung hợp đồng rồi mà...

- Đọc kĩ, cậu có biết nó là hợp đồng kép không?

Carson chau mày, hắn xoay qua Ban lúc này đang dằn một bản hợp đồng xuống bàn, đương nhiên là bản photo, cái này hắn chưa từng thấy qua, cho tới hôm nay. Hắn cầm lên đọc nội dung hợp đồng, càng đọc hai hàng chân mày càng cau lại, hơi thở nặng nề thoát ra mỗi lúc một khó khăn, thì ra hợp đồng hắn kí trước kia là hợp đồng kép, trong đó có một điều khoản phụ mà hắn vô tình lướt qua là sau khi hắn cùng bạn kí xong hợp đồng nguyên tắc đó, thì hợp đồng phụ do một trong hai người kí với bên thứ ba sẽ đương nhiên có hiệu lực cho cả hai. Cái hắn đang cầm trên tay đương nhiên là cái hợp đồng phụ do người được gọi là bạn hắn kí, trong đó là một chương trình biểu diễn mà hắn dù có đánh chết cũng không nhận. Không chỉ vì danh tiếng ghê gớm của ban tổ chức, việc lừa gạt treo đầu dê bán thịt chó trong ngành không còn xa lạ, má còn lối tổ chức ăn xổi ở thì, không ra kết quả, không màng đến thứ tượng đài nghệ thuật mà hắn luôn dùng tính mạng để bảo vệ. Hắn quay qua Ban, cộc lốc:

- Hủy, đền bù là được chứ gì?

- Cậu nghĩ người ta cần tiền của cậu. Cậu đọc điều khoản hủy hợp đồng chưa, đừng nói chi đến mớ tài sản mới dành dụm cho dân mới ra nghề như cậu, dù có bán hết nhà cửa, xe và những thứ khác cũng chưa đủ một phần mười. Cậu tỉnh táo lại đi

- Nhưng.... Nhưng em không thể nhận, anh biết mà- hắn khẩn khoản nhìn Ban, gương mặt lúc này đã lộ rõ vẻ hoang mang của một đứa trẻ, hắn bối rối và tự trách, sợ hãi cộng thêm lúng túng, từng ấy cảm xúc khiến gương mặt nhăn nhúm lại

- Thôi, cứ chịu khó một lần...

- Không, em nhất định không. – Hắn có thể trẻ con hay manh động, nhưng có những nguyên tắc cuộc đời mà hắn nhất định không cho mình phạm phải. Mà nghệ thuật, là điều nằm trong tinh thần ấy của hắn, Carson chưa từng vì danh lợi, vì tiền bạc mà bước trên con đường này; muốn hắn vì tiền mà phá nát con đường này của hắn, hắn thà dốc hết của cải. Vấn đề là, lần này có dốc hết cũng không đủ

Gương mặt hắn bạnh ra, vì tức giận mà cũng vì bối rối nên đỏ lên hừng hực, gân cổ cũng nổi cả lên, Ban cau mày nhìn hắn, trước đây nhận làm trợ lý của hắn cũng vì quý hắn có một tình cảm trong sáng với công việc của mình, không phải là vô tri, mà là thứ trong sáng thuần khiết gần như cố chấp. Lăn lộn trong nghề nhiều năm, người dùng lý tưởng làm bàn đạp để đạt tới danh vọng, tai anh mắt anh nghe đã đủ thấy đã nhàm, còn người như hắn, là đãi cát tìm vàng; nhưng lúc này sự cố chấp của hắn có thể làm tiêu tan sự nghiệp. Anh khó xử cả hai đàng, khuyên hắn nhận chẳng khác nào đạp đổ niềm tin của cả hai, mà nếu như không... Ngay khi biết chuyện hợp đồng, Ban đã chạy vạy khắp nơi, những nơi tìm được đến anh cũng đã tìm, những nơi không muốn nhất, anh cũng đã tìm tới, nhưng đáp lại chỉ là một mảng nhân tình bạc bẽo, người thương thì lắc đầu thông cảm, người ghét thì càng dậu đổ bìm leo. Anh cũng là hết cách mới báo cho hắn, khuyên hắn một chuyện mà chính mình cũng thấy ghê tởm...

Nhưng không ngờ, lúc nào hắn vẫn một mực thà bỏ hết chứ không làm trái đi cách làm người làm việc của mình, Ban đau lòng vỗ vỗ vai hắn

- Hay tôi đi tìm cậu Dương?

Carson như bị ai đó quất trúng một roi, hắn quay phắt lại, ánh mắt tràn ngập thống khổ,

- Cho em giữ lại một chút sỉ diện, có được không?

Ban gật gật đầu, thật là hết cách. Anh cắn răng, đứng lên,

- Tôi đi tìm cách khác. Cậu cũng đừng.... bi quan quá.

********** Flashback end ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro