Chương 5-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường đúng là một nơi kì diệu, không chỉ người đông như kiến, mà đạo cụ ngổn ngang,hiện trường cảnh quay, ánh đèn, không khí, không gian đó đừng nói là tiểu Q mà dù là người lớnlần đầu bước vào cũng phải choáng ngợp. Tiểu Q thì không cần phải nói, thằng bé há hốc mồm,nắm chặt lấy tay Carson, cùng hắn bước vào thế giới công việc của ba nó, khỏi phải tả tinh thầnphấn khích tột độ của hai chú cháu, cái gì tiểu Q cũng níu hắn lại để giải thích, khi thì ngọn đènnày làm gì, khi thì sao phải dựng cái giàn giáo cao thế... liến thoắng không thôi. 


Suýt nữa thì Carson đã quên mất nhiệm vụ chính là phải bảo mật mà biến thành hướng dẫn viên du lịch, nhưng nhác thấy bóng Dương ở phim trường vừa hóa trang xong đi ra, "bản năng sinh tồn" của hắn lập tức bật dậy, hắn túm lấy áo tiểu Q đang hăng hái khám phá, suỵt thằng bé

- Ba con kìa, mình chui vô đây trốn

- Đâu, đâu, ba con đâu? - tiểu Q ngồi cuộn lại trong lòng Carson nhìn theo tay hắn chỉ, Dương đã nai nịt gọn ghẽ, trang bị xong xuôi đang chạy ra duyệt cảnh. Gương mặt của anh đăm chiêu nhìn lại kịch bản, đưa mắt dò xét hiện trường, làm vài động tác giãn gân cốt, không hề hay biết sau đám lu thùng chum vại có hai con người say sưa theo dõi mình.

Tiểu Q nhìn chăm chăm ba nó đóng phim, há miệng nín thở trước từng cứ tung bay của ba nó,bàn tay bé nhỏ bấu chặt cánh tay Carson, không nén được xúc động mà nhịp hô hấp càng lúccàng dồn dập. Cảnh phim Dương đóng là một cảnh đuổi bắt trên không, trừ những cảnh quánguy hiểm cần phải thế thân, thì anh cố đóng hết những cảnh không quá khó, cảnh treo người từtrên lầu rớt xuống, tuy độ khó cao nhưng lại đòi hỏi cảnh quay cận mặt, biểu hiện giằng xé củatâm trạng, nên anh không dùng thế thân, tự mình thực hiện.


Carson dán mắt vào từng cử chỉ,cũng như biểu hiện trên gương mặt anh, chú tâm học hỏi. Từng cái chau mày, nhếch mép, tiếng cười gằn hay bàn tay đưa lên ôm mặt đều có chủ đích, không một động tác thừa. Thế nhưng, bên cạnh hắn, tiểu Q đã sớm quá mức chịu đựng, thằng nhóc còn quá nhỏ nên thấy ba nó cheo leo thế này, bản năng trẻ con nổi dậy, nó cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi, vùi đầu vào vai Carson thút thít khóc. Carson gỡ nó ra, lấy tay bối rối lau gương mặt tèm lem của nó,

- Không sao mà con không sao, ba con đóng phim thôi, có dây kìa, không sao

- Chú A Thần, tiểu Q sợ...- nó vẫn thút tha thút thít

- Thôi mình về, đừng sợ, ba con không sao đâu...

Sau khi Dương quay xong phân cảnh, cũng là lúc Carson ẳm Tiểu Q cùng rời đi, lén lén lút lút như khi trở vào. Nhưng tâm tình thằng bé càng lúc càng tệ, có lẽ do quá sợ hãi, cũng có lẽ doquá lo cho ba nó, cứ buồn bã u uất khôn nguôi. Ăn bánh xong cũng không thấy cười, chiều Dương về thì nó cuộn thành một cục nằm ở trên giường, nghe tiếng ba thì xông vào ôm cứng, dỗ kiểu gì cũng không chịu cho gỡ ra. Dương hết cánh đành một tay ôm con, một tay thay quần áo, tự hỏi sao tự nhiên con mình làm nũng như thế, anh hỏi sao tiểu Q cũng không nói, chỉ một mực ôm cứng, lại còn đòi ngủ chung, một tấc không đi, một ly không dời.

Đêm đó, thỉnh thoảng tiểu Q lại giật mình, đổ mồ hôi đầy khắp chân tay mặt mũi, còn ú ớ nóimê khiến ba nó không sao ngủ được. Anh lo lắng lau mồ hôi cho con, còn phải cả đêm dài vỗnhè nhẹ lưng nó, giúp thằng bé ổn định tâm trạng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Dương lấy làmngạc nhiên, cũng không hiểu sao tiểu Q lại bị ám ảnh như vậy, có phải do hôm nay đã xemchương trình gì đáng sợ trên tivi không, ngày mai nếu gặp được A Thần, phải hỏi nó thử mớiđược.


Ngược lại với tiểu Q, Carson lại vô cùng vui sướng trước màn rình trộm được cảnh quay củaDương, hắn cảm thấy mình đã lĩnh hội được rất nhiều điều, bèn chú tâm nghiên ngẫm. Có nhữngcơ hội chỉ cần vụt tay là mất, chỉ cần vài năm lăn lộn trong giới giải trí, Carson đã hiểu rõ điềunày, có rất nhiều đồng nghiệp có tài, nhưng thiếu đi một cơ hội, cơ hội lần này bày ra trước mắthắn, chỉ có kẻ khờ mới không nắm lấy. Chuyên tâm chuyên chú với tập bản thảo không bao giờrời tay, có thể nói Carson đã bỏ hết tâm sức của mình cho vai diễn, tuyệt đối không vì nó là vaithứ mà xao nhãng đi chút nào. 


Thế nhưng, việc gì mà mình càng trông mong thì sự việc lại càng hay xuất hiện vấn đề, và lần này cũng lại xảy ra những chuyện không như ý. Đó là, Carson bất thường đổ bệnh, cơn bệnh kéo đến thật đột ngột không chuẩn bị trước, qua một đêm hắn thấy cổ họng bỏng rát, khản đặc, cả người hâm hâm sốt, lờ đờ, hô hấp một cách khó nhọc; uống vội ly nước, hắn chán nản bỏ đi bệnh viện khám, và lời phán của bác sĩ càng khiến hắn muốn lăn ra chết luôn tại chỗ: bị cảm thôi nhưng phải nghỉ ngơi điều dưỡng một tuần... Là một tuần đó, là tuần quay phim của hắn, là tuần mà hắn đã chờ trong nhiều năm nay, là tuần mà hắn ra sức tập dợt nghiên cứu, tưởng tượng trong suốt thời gian vừa qua, nói sao hắn cũng không cam tâm được. Chả phải chỉ là cảm cúm thôi sao, cũng không chết được, đóng xong đã, rồi nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm phải quay, Carson đã thấy trong người cực kỳ mệt mỏi, không chỉ cổ họng đaurát mà đầu còn nặng như chì, hắn uống vội một viên thuốc cùng với một lon tăng lực, sau đó laora đường. Cũng "may" hôm nay là cảnh quay hành động chứ không phải cảnh quay nhiều lờithoại, nên hắn chỉ cần ậm ừ cũng qua được phân cảnh; đứng dưới hiên chờ tổ đạo cụ dựng choxong giàn giáo, Carson đã cảm thấy tay chân bủn rủn, thở dốc, gương mặt hắn trong nắng đỏbừng lên. Dương bước qua, lo âu nhìn hắn

- Cậu có chuyện gì à?

Carson hơi bối rối nhìn anh, hắn ngại không nhìn thẳng anh, giả vờ mâm mê dây treo người

- Em không sao anh, chỉ là hơi nóng thôi.

- Ừ, trời hơi nóng, uống nhiều nước một tí, lát quay thì cố tránh ánh mặt trời chiếu trực tiếpvào mắt, cũng nên cẩn thận

- Dạ, em biết rồi – Tuy nói vậy nhưng Carson nghe chữ được chữ không, trong đầu hắn toàn là tiếng ong ong rất khó chịu, huống chi dưới trời nắng gắt, nhiệt độ cơ thể của hắn tự nhiên được gia tăng, hơi thở vốn đã nặng nhọc giờ thêm vừa đóng phân cảnh rượt đuổi, càng mơ hồ dồn dập hơn.

Tới khi đã nai nịt xong xuôi, treo người lên không trung là ánh mắt hắn đã tám chín phần tangloạn, hắn cố hít thở mạnh, cố lên tí nữa, cố lên... Tiếng hô Action của đạo diễn cắt đứt dòng suynghĩ của hắn, hắn buông tay, leo thoăn thoắt lên giàn giáo theo cảnh rượt đuổi, sau đó bungngười bay qua chụp mép mái nhà bên kia, bên kia là Dương đang chìa tay ra đỡ. Theo đúng kịchbản, Dương sẽ chụp được sau đó cả hai nhẹ nhàng lăn qua mái hiên bên cạnh, tiêu sái đáp xuốngđất, nhưng trong thực tế, cơ thể hắn sớm đã bị kéo căng hết cỡ, không còn đủ sức chịu đựngđược, bàn tay vương ra sớm đã chụp hụt bàn tay của Dương, cả thân người hắn rơi xuống bêndưới trước cái nhìn thảng thốt của Dương; tuy bên dưới có lót nệm đỡ, nhưng cú tiếp đất bấtthường cũng khiến hắn nhộn nhạo trong vài phút. Cả phim trường náo loạn, Dương còn trênmình cả dây cả nhợ phóng tới, chụp lấy hắn. Bàn tay nóng khinh khủng của hắn chạm vào bàntay anh khiến anh khẽ giật mình, ánh mắt dò hỏi cuốn lấy hắn, khiến hắn chột dạ nghiêng đâulẩn tránh.

Nhưng dù sao cũng chuẩn bị cho phim hành động, đội cứu thương và bác sĩ đã nhanh chóng có mặt, sau khi kiểm tra tỉ mỉ không có gì nghiêm trọng, bác sĩ của đoàn đưa thuốc cho hắn uống, rà soát lại một lần nữa thương tích trên người, sau đó dặn dò một câu mà khiến hắn muốn độn thổ tránh khỏi ánh mắt của Dương ngay lập tức:

- Lần sau bệnh thì đừng có cố, sốt đến mức này mà còn đóng cảnh mạo hiểm. Cậu không cầnmạng nữa chắc.

Uống xong viên thuốc, ngồi trong phòng hóa trang ngủ gần hai tiếng đồng hồ, tuy cơ thở vẫn còn uể oải, nhưng tinh thần đã cảm thấy tỉnh táo hơn trước nhiều, nghe tiếng lao xao bên ngoài, hắn biết đội đạo cụ đang vất vả chuyển cảnh, cảnh quay của hắn hôm nay dù sao cũng không quay được nữa, điều không muốn nhất cuối cùng cũng xuất hiện, ảnh hưởng biết bao nhiêu là người. Carson trầm mặt thở ra, nhìn thấy Ban bước vào trên tay cầm hộp nước trái cây, hắn níu anh hỏi

- Mọi người quay xong chưa?- Vẫn còn đang quay. Chắc cũng sắp xong, đã đỡ chưa, đi về nhà nghỉ - Ban nhẹ nhàng nângngười hắn dậy, bàn tay anh chạm vào người hắn lúc này vẫn còn nóng bừng bừng – Cậu ẩuquá, người sốt đến mức như vầy...


- Thế còn anh Dương? – Carson nuốt nước bọt hỏi về anh, tuy thần trí không quá tỉnh táo,nhưng gương mặt tức giận đanh lại của anh, cũng như hàn khí tỏa ra sau khi nghe bác sĩ nói,hắn dễ gì mà không cảm nhận được.


- Cậu ấu vẫn còn cảnh quay, dặn tôi nói với cậu muốn về nhà cậu ấy thì về, còn không về nhàcũng được- Ban mơ hồ nói, lại thấy Carson có vẻ hơi run lên- Cậu lạnh à?


- Em không... đưa em về nhà Dương ca đi, trong giỏ em có thuốc, không cần lo


- Cũng được- Ban dễ dàng đáp ứng, dù gì hôm nay anh cũng phải đi công tác một chuyến,không có thời gian chăm sóc cho hắn, có người trông anh cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro