Chương 5-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carson ngủ li bì trong phòng Dương, thức dậy đã thấy bóng anh đang ngồi xem tiểu Q đọc bài,phòng dường như hơi nóng, chắc anh cũng không bật máy lạnh đề phòng hắn vẫn còn đang sốt. Môi khô nức nẻ, Carson vói tay rót một cốc nước, tiếng leng keng vô tình đánh động Dương, anh quay lại nhìn vào phòng, tuy với ánh sáng lờ mờ của gian phòng, Carson vẫn kịp thấy ánh nhìn lạnh lùng, không biểu tình của anh, mồ hôi của hắn túa ra ướt cả lưng, mím môi lập cập bò dậy.Dương cũng quay người nhìn lại hắn, những gì anh muốn nói, hôm trước đã nói hết rồi, lần này hắn thật sự làm anh cảm thấy quá sức thất vọng, tiểu Q thấy ba nó nhìn, cũng bắt chước nhìn thôi, thấy bóng Carson nó hớn hở nhảy xuống bàn, lạch bạch chạy vào phòng nhìn chú Carson của nó


- Chú không sao- Carson xoa xoa mái tóc mềm như tơ của nó, an ủi nó mà cũng là an ủi chínhmình. Hắn quả thật là không sao, chỉ là việc khó bây giờ mới bắt đầu. Hắn liếc nhìn biểutình lạnh nhạt của Dương, tim đã sớm thót lại, đánh lô tô trong lòng ngực.


- Tiểu Q, ra ngoài cho chú nghỉ ngơi – Dương như mọi lần, trực tiếp coi hắn là không khí, chỉkêu tiểu Q, thằng nhóc tuy không muốn nhưng không dám cãi ba nó, lết thết chạy ra khỏiphòng, ánh mắt vẫn luu luyến nhìn hắn


- Em đỡ nhiều rồi anh, không sao... - Carson đành phải lên tiếng trước, việc đã như thế này,có im lặng cũng không giải quyết được gì, cũng không có cách nào biện giải, hắn nói xongcúi đầu chờ cơn thịnh nộ của anh.


- Đỡ nhiều... - Dương cười khẩy, tiếng cười lạnh của anh khiến cho Carson hoảng hốt, hắnvội vã ngồi dậy, toan bước ra đối diện với anh, thì anh đã nhanh chóng bước những sải chânthật dài vào phòng hắn, môi mím lại như đang dồn nén tất cả cảm xúc trong lòng khôngmuốn chúng bộc phát ra ngoài. Carson thú thật có phần hơi run rẩy, nhìn anh lúc này cókhác một người tuyên án đâu, hắn bất chợt cảm thấy không gian như đông đặc lại, tuykhông phải lần đầu chịu sự chất vấn như thế này, nhưng vẫn không phải nói quen là có thểquen được.


- Cậu đứng lên cho tôi – Dương đưa ra một mệnh lệnh không khỏi khiến Carson ngạc nhiên,hắn loạng choạng đứng lên đối diện với anh, hai bàn tay khẩn trương mà hơi nắm lại, anhcúi xuống nhặt hai cái tạ bên chân giường, thản nhiên giao cho hắn- Giơ thẳng tay ra, cậucầm chúng trong nửa tiếng, đánh rơi thì cũng đừng quay lại đây nữa...


Carson tái mặt, bình thường thì chuyện này không phải chỉ cần gắng sức là được, mà còn là sứcmạnh của ý chí, nhưng vấn đề là với thể trạng và sức khỏe hiện tại của hắn, đừng nói là nửatiếng, mười phút cũng đủ lấy mạng hắn rồi, thế nhưng đương nhiên là không dàm cãi, hắn đưahai cánh tay ra đón lấy, cả người vì khẩn trương mà chao đi.


Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tường cứ thế nhìn hắn, khiến hắn không biết quay đầu nhìnđi đâu, mồ hôi cứ thế chảy bừa cả vào mắt, xuống mặt, hai cánh tay mỏi nhừ thì không ngừngbiểu tình, run rẩy


5 phút hắn đã cảm thấy cánh tay như không còn là của mình nữa, hai cái tạ kéo trì hai cánh taycủa hắn xuống, đôi vai căng cứng hết cỡ, bả vai âm ỉ đau như có ai lấy hàng ngàn mũi kim châmvào


10 phút, tay trái sớm đã xệ hẳn xuống, hắn đành nhắm mắt lấy tay phải đỡ tay trái, chịu lực ở tayphải, nhưng dù sao cũng là một thân thể yếu nhược, hai cánh tay cứ trĩu dần trĩu dần. Hắn sợ hãiđưa mắt nhìn anh, thấy anh lạnh tanh không nói một lời, hắn hô hấp rối loạn, cố gắng, cố gắngdùng sức mạnh của ý chí để duy trì, nhưng mà lúc này cả cơ thể đều run rẩy đau, cái nhức, cáimệt mỏi ở đâu cùng ùa về đè lên cơ thể Carson, hắn nhắm mắt cúi đầu, thả rơi hay cái tạ xuốngđất, keng keng, chúng rơi xuống sàn lăn đi đụng trúng bàn chân Dương.


- Cửa ra ở bên kia – Anh nói xong liền quay đi, bỏ lại Carson còn đang đứng như trời trồng,lời muốn nói, có thể nói và dám nói cũng liền không có, chỉ lẳng lặng bóp bóp hai cánh taykhông còn giơ lên nổi của bản thân, mà nuốt những giọt nước mắt chực rơi ra. Hắn lại làmanh tức giận đến mức này rồi.


Carson cắn cắn môi, nghĩ đi nghĩ lại liền cúi xuống nhặt lại hai cái tạ, run run tay giơ lên- Không cần nữa, bỏ xuống – Dương cười lạnh nhìn hắn, ánh mắt anh đanh lại, từng bướctừng bước tiến lại gần


- Em không... em sai rồi, anh phạt em đi. Em không dám cãi nữa... - Carson đáng thươngnhỏ giọng cầu xin


- Tôi nói không cần nữa – Dương vẫn một bụng lửa giận, cầm lấy cây thước trên bàn quậtmạnh vào hông Carson, hắn cắn răng không dám tránh, tay cũng không dám bỏ xuống, mộtthân cường ngạnh chịu đòn – Có nghe không hả? Mỗi một tiếng là một thước quất xuống,không kể là hông, hay eo, hay đùi, đều là trúng thước bị thương, tiếng tiếng đánh vào da thịtchan chat khiến tiểu Q sợ hãi muốn khóc. Carson như cá ngộp nước, thở dốc, nhưng taykhông dám hạ xuống, chỉ run rẩy đón từng roi từng roi một của anh, một thân dốc sức chịutội


Nó tuy còn bé nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, biết ba nó đang giận dữ, chú nó đang chịukhổ, tuy sợ hãi nhưng nó vẫn đánh bạo chạy vào van xin- Ba ơi, ba đừng đánh chú A Thần nữa, chú đau...Carson lắc đầu ra hiệu cho nó, ai dè con nít càng hoảng hốt nói chuyện càng không kiên dè, nóchỉ biết giờ cứu chú nó là quan trọng nhất, lại càng tỉ tê- Ba ơi, ba tha cho chú đi. Chú té từ giàn giáo cao lắm, sẽ đau lắmCarson muốn cắn lưỡi tại chỗ, chuyện này chưa xong, thằng bé này còn nói linh tinh nữa thì lạilộ ra chuyện kia, ai ngờ, Dương là ai cơ chứ, vừa nghe tiểu Q nói, anh đã quay lại hỏi con- Con thấy giàn giáo ở đâu?Thằng bé bị ba nó gặng hỏi, càng cuống quít, nước mắt vòng quanh- Con... con thấy... ở... thấy ở- Tiểu Q! – Anh gằn gọng, trán đã xuất hiện gân xanh, Carson hoảng hốt bỏ hai cái tạ xuống,quay người quỳ xuống, chắn trước mặt tiểu Q đang run cầm cập- Dương ca, là em, em đưa tiểu Q đi coi anh quay tuần rồi, không liên quan gì đến nó, anh cứtính cho em, Dương ca, em thật sự biết sai rồi, em không dám nữa, em thật sự không dámnữa.Dương ca ai ngờ cũng bỏ thước xuống, nhìn hắn nhếch mép cười- Lớn hết rồi, muốn quản, cũng không được nữa.Anh ném thước bay qua góc phòng, văng vào tường thành một tiếng trầm đục, thấp giọng gọi- Tiểu Q, theo baTiểu Q líu ríu sợ hãi lùi ra khỏi người Carson bước tới ba nó, không dám khóc một tiếng, Dươnglặng lẽ dắt nó vào phòng, chốt cửa lại, bỏ lại Carson quỳ ngơ ngác tại chỗ, thẩn thơ nhìn theo bóngdáng hai cha con. Chỉ khi tiếng khóc nháo của tiểu Q vang lên từ phòng Dương, hắn mới chực tỉnh, lao qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro