Chương 6-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carson mê man một lúc thì đã giật mình, gối hắn đau âm ỉ từ nãy bây giờ đã cảm thấy mất cảm giác, mông cũng tê cứng lại, đau rát, mọi thứ như hùa nhau hành hạ hắn, Carson khẽ di chuyển đầu gối, nhưng vì quỳ quá lâu khiến hai gối sưng to, hắn không kềm được A lên một tiếng, phòng bên cạnh có tiếng ghế đẩy mạnh, tiếng bước chân... nhưng sau đó thì chìm trong yên lặng. Ánh đèn cũng không hề sáng lên, Carson dứt khoát trở người, thay một chiếc quần thể thao hy vọng giảm được áp lực lên mông hắn, sau đó gục xuống giường, trong tư thế nửa quỳ nửa nằm mà thiếp đi.Sáng thức dậy, Carson đã thấy mình nằm sấp trên giường, cũng được đắp qua một tấm chăn, khỏi nói cũng biết là ai đêm qua đã xê dịch hắn, hắn thở ra một hơi, cảm thấy gánh nặng đêm qua như được buông xuống, chầm chậm ngồi dậy, vịnh lấy tường ra ngoài. Nhác thấy bóng Dương ngồi thừ người trên bàn, thức ăn sáng đã được anh chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu động đũa.

Carson ôm lấy hy vọng anh không còn giận nữa, từ từ tiến ra bàn, nhỏ giọng gọi:

- Dương ca, đêm qua là anh...

Hắn chưa nói hết câu thì đã nghe Dương không lạnh không nhạt nói một câu

- Ăn sáng đi, sau đó nói cho anh biết em suy nghĩ cả đêm đã nghĩ ra được gì!

Đối với Carson mà nói, rõ ràng là sét đánh giữa trời quang, hy vọng của hắn đều bị một câu này của anh nhẫn tâm đánh gãy, anh rõ ràng vẫn còn ép hắn, nếu hắn vẫn không hứa, có phải anh có thể đánh chết hắn không. Lúc này, Carson đã không còn có thể nhu thuận như trước nữa, hắn tức giận đi nhanh đến bên anh, vì cử động mạnh mà cả người chao đi vì đau đớn. Hắn nghiến răng:

- Không nghĩ gì hết, không có gì phải nghĩ, anh có giỏi thì đánh chết em đi!

Trái ngược với suy nghĩ của Carson, Dương không hề giận dữ, ngược lại anh đau lòng nhìn hắn, ánh mắt của anh mang đầy vẻ thê lương và tự trách, nó khiến cơn tức giận của Carson tan biến không còn mảy may, hắn bối rối cúi đầu

- Không phải, Dương ca, em không có ý, em chỉ không hiểu, sao anh phải ép em... anh biết làem không thể hứa mà-

 A Thần, nếu em vẫn cố chấp như vậy, thì em đi đi, Dương ca từ nay về sau không cần gọi nữa... Đừng ép anh làm em bị thương

Carson đứng chết trân bên bàn, hắn có tưởng tượng tình huống xấu nhất cũng không phải tình huống này, hắn bắt đầu cuống quít lựa lời nói với anh, nhưng càng nghĩ càng thấy không biết phải làm sao, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy mông lung, hắn nhăn nhó khổ sở,- Không, Dương ca, em sai rồi, anh để cho anh đánh. Em hứa với anh rồi, dứt khoát khôngdám nuốt lời.


Carson tuy nói cứng nhưng trong lòng hắn biết, nhiều nhất là chỉ trận đòn hôm nay là hắn đừng hòng lết xuống giường được, đừng nói là một tuần, nhưng so với việc không biết ất giáp mà phải cắt đứt tình anh em với anh, hắn thà chết cũng không chấp nhận. Tiến không được mà lui cũng không xong, Carson phó mặt mình cho sự định đoạt của Dương, anh chắc chắn không làm tổn thương hắn, còn lại, thì đành chịu vậy. Dương nhìn theo bóng dáng lết lên sopha của Carson, anh bất lực lắc đầu, thức trắng một đêm, mọi lúc trở mình đau đớn của Carson, Dương đều không kềm được mà phóng qua, không muốn hắn biết, anh toàn chờ lúc hắn ngủ quên mới rón rén lau bớt mồ hôi, vác hắn nằm yên ắng trên giường, cũng chỉ mong hắn biết đau mà sợ, đừng quá cố chấp. Thế nhưng nếu so với anh thời trẻ, hắn cũng có thua gì, đành phải thu hết sức lực của mình, Dương cầm tay một thanh roi mây dài, trên đó có đoạn gãy qua, quấn bằng băng keo lại, thân roi có vẻ cũ kỹ, cũng không phải mới mua gần đây, anh bước qua nói với Carson:- A Thần, đây là cơ hội cuối cùng của em, em hứa với anh: em không bao giờ liều mình đểcứu anh nữa.- Em không... - Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì... - Em không .... Hứa được.Dương đau khổ cầm lên roi mây, anh không nỡ nhưng đành trầm giọng nói, giọng anh không kềm được mà hơi lạc đi.- Kéo quần xuống đi, anh không muốn làm em bị thươngCarson lắc đầu phản đối, giờ hắn quá mệt, quá đau và cũng quá sợ hãi, hắn nhìn thấy roi mây trên tay anh, hắn nhìn thấy ánh mắt anh nhìn hắn, hắn nhìn thấy, và cũng không lý giải được, hắn chỉ có thể im lặng bám vào ý chí của mình, hắn biết hắn làm không sai, mà anh cũng không sai, giờ chỉ là ai có thể thuyết phục được ai mà thôi. Chỉ cần hắn bỏ cuộc, thì hắn phải trơ ra nhìn anh nếu anh bị thương, thậm chí bị nguy hiểm, đó không phải là con người hắn, càng không phải A Thần của anh.


Hắn vẫn một mực lắc đầu, thì cảm thấy quần mình đã bị anh kéo xuống, hắn lấy tay ngăn lại thì đã bị anh vỗ mạnh vào tay, mạnh đến mức hắn không dám làm loạn nửa, chỉ đành xấu hổ chôn mặt vào hai tay, roi mây không như thước, tiếng roi cũng vì thế mà đáng sợ hơn rất nhiều, nếu là bình thường thì roi mây đã có thể làm người bị đánh phải đau đến run rẩy, thì bây giờ, khi Carson vết thương hôm qua chưa làm, thì đánh bằng roi mây có thể coi là cực hạn. Chỉ cần nghe tiếng roi từ trên cao, Carson đã không kềm được mà gồng cứng người, đến khi roi thật sự tiếp xúc mông trần đang sưng lên lúc này của hắn, quả thực là không thể tưởng tượng được. Á. Tiếng kêu của hắn khiến bàn tay cầm roi của Dương càng siết chặt lại, nước mắt hắn lập tức chảy ra, cái đau là không thể phủ nhận được, mỗi chân tóc cũng không ngừng cảm thấy đau, hắn cắn chặt môi đến bất máu, Dương nhắm mắt hít mạnh một lần nữa giơ cao tay, Carson uất ức cầm chặt lấy ngọn roi chưa kịp quất xuống, hắn gào lên:

- Chả lẽ đổi ngược là anh, anh để cho em chết sao?

Dương bị chấn động, lời của hắn cũng như lời anh từng nghe năm đó, chẳng lẽ là anh, anh sẽ để họ chết, chẳng lẽ... Roi do lực chấn động mạnh lại rắc một tiếng, gãy đoạn ngay đúng vết gãy trước kia,Dương ngơ ngác nhìn đoạn roi mây đã gãy, lại nhìn thấy Carson cả người bị thương, anh bật khóc, nước mắt tràn ra khỏi hai bàn tay đang bấu chặt lấy gương mặt mình, anh không ngừng lặp đi lặp lại, cả người đổ ụp xuống bên giường- Anh xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi....

Carson gục đầu xuống, hắn để mặt cho mình khóc, rồi tiếng Dương đứt quãng bên cạnh, có phải, có phải mọi chuyện đã ổn rồi không....

Carson sau một lúc bình tâm thì đã lồm cồm bò dậy, hắn khe khẽ kéo quần lên, tránh đụng đến vết thương nhưng dù nhẹ nhàng thế nào thì cũng không ngăn được tiếng xuýt xoe be bé trong miệng. Dương vẫn ngồi đó, hai tay bó gối, nghe tiếng hắn, anh ngước lên nhìn, ánh nhìn dịu dàng đầy ưu tư,Carson bò xuống khỏi sopha, khập khiễng lết vào trong bếp, mang ra một ly nước trao cho Dương, hắn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh, đưa bàn tay vỗ vỗ vai anh, không nói gì hết chỉ đợi thật lâu, thật lâu cho tâm tình Dương có thể bình tĩnh lại đôi chút. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, hai người ngồi đó, một lời cũng không thốt ra, cứ thế chìm đắm sâu trong thế giới tâm tưởng của mình, đêm hôm qua, một đêm chập chờn đầy mộng mị khiến Carson càng thấu hiểu, sự việc đến nông nổi này không phải hoàn toàn do hắn, trong lòng Dương ca ắt hẳn có một nút thắc nào đó, một nút thắc khiến câu chuyện của hắn tình cờ làm vỡ lại vết thương, một vết thương mà anh có giấu, cũng không tài nào giấu được. Ngồi một lúc lâu, vết đau lại hành hạ hắn, hắn chậm rãi đổi tư thế ngồi, nhưng dù có xoay sở thế nào cũng khó mà yêu vị với cái mông sưng to chưa được chăm sóc, Dương cũng nhận thấy, anh xoay qua nhìn hắn, đưa tay xoa đầu, nói với hắn- Nằm xuống anh thoa thuốc cho.Hắn mở miệng cười khổ, cái này có phải gọi là đánh cũng là anh mà xoa cũng là anh không. Nhưng nhìn gương mặt thần thái ít nhiều bình tĩnh của Dương, ánh mắt bớt phần đau khổ chỉ còn lại một nỗi buồn man mác nhẹ nhàng, hắn thấy chuyện gì cũng đáng, chỉ là có những chuyện chỉ nên thử một lần. Anh nhỏm dậy đỡ hắn nằm trở lại sopha, khe khẽ kéo quần xuống. Những vết thương hôm qua hôm nay để lại dấu tích quá rõ nét, những đường lằn ngang dọc muốn sưng có sưng, muốn đỏ có đỏ, lằn roi mây tím ngắt vắt ngang giữa mông trông rất đáng sợ, anh nhanh nay xoa một lớp dầu lên mông hắn, Carson cũng cắn răng im lặng, đau thì cũng đã đau rồi, than thở chỉ làm anh thêm áy náy,ích gì. Sau khi thoa đều một lớp dầu, anh khẽ kéo lại quần áo cho hắn, tay bất chợt mân mê ngọn roi mây cũ, hắn ngạc nhiên nhìn anh, có trăm chuyện muốn hỏi, nhưng cũng không biết nên hỏi như thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Dương đột nhiên thở dài, nói ra một câu không hề liên quan:- Roi mây này thật ra, không phải dành cho em hay tiểu Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro