Chương 6-Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carson nghiêng đầu lắng nghe, bây giờ hắn mới có đủ tâm trí nhìn chiếc roi mây trên tay anh, trên thân roi vẫn còn quấn một lớp băng keo ở đoạn bị gãy, làm cho hai khúc gãy vẫn còn hơi dính lại với nhau, roi mây trông cũng đã cũ, vẫn còn ít bụi lờ mờ, dường như đã lâu không qua sử dụng. Chắc là một đồ vật để lâu trong nhà Dương, nhưng roi không phải để phạt hắn, càng không thể dùng roi này để đánh tiểu Q, chẳng lẽ lại... Dương thấy ánh mắt dò hỏi của hắn, anh gật đẩu- Đúng, roi này ngày trước là... hung thần đối với anh!

- Hả? Anh mà cũng... - Mấy chữ "bị đòn" chưa kịp trôi ra khỏi miệng đã bị Carson nuốt lấy, khó mà tưởng tượng, thật sự khó mà tưởng tượng. Một Dương ca thâm trầm chính chắn có thể làm nên được chuyện gì ghê gớm đến mức bị đánh phạt, còn là dùng một chiếc roi mây kinh khủng như thế này, mà câu hỏi đáng được đặt ra hơn, là ai là người kinh khủng có thể phạt anh được.

- Anh cũng có thời tuổi trẻ- Dương mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh thí đã chìm đắm trongmột nỗi nhớ nào đó, ánh mắt ấy mang nhiều buồn thương, có thể thấy rõ người đang nhớ lạirõ ràng có chuyện không buông xuống được. Bất chợt như nhận ra sự ngơ ngác của mình,Dương khẽ đằng hằng- Thật ra, so với em và tiểu Q bây giờ, có thể nói mấy đứa ngoan hơnrất nhiều rồi.


Khỏi kể đến phản ứng mắt chữ A, mồm chữ O của Carson, hắn hoàn toàn quên mất mình đang bịđau, nhổm phắt dậy ngẩn ra nhìn Dương, những chuyện lúc trước của anh, hắn hầu như không có dịp mà cũng không tiện để hỏi, lần này bỗng nhiên anh có ý muốn kể, bảo sao hắn không phấn khích cho được. Có điều hành động nhanh hơn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là ăn một trận đau, khẽ rên lên Ái ya,

Dương quay lại nhìn hắn lo lắng

- Có sao không? Cẩn thận một chút, anh nghĩ anh cũng nhớ được mùi vị của roi mây- Thế ngày trước của anh...- Roi mây này, thật ra là do đánh anh mà gãy! – Dương nhàn nhạt nói ra một câu khiếnCarson muốn té khỏi ghế sopha, cái gì chứ! Hắn chỉ bị đánh một roi mà như bị ai lóc da xẻthịt, thì đánh tới mức gãy roi mây rốt cuộc là đau đến mức độ như thế nào hắn không dámvà cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vô thức đưa tay ra xoa xoa mông, hành động nàycũng không qua khỏi mắt Dương, anh dịu giọng đau lòng hỏi:- Đau lắm hả?

Carson gật cũng khó mà lắc cũng khó, đành xấu hổi cúi xuống cười như mếu, đánh lạc hướng

- Thế rốt cuộc anh đã gây nên họa gì vậy? Đánh đến mức này, vẫn chịu được sao hả anh?Dương không nhanh không chậm, từ tốn kể lại sự việc, vết thương lòng này cũng ở trong lònganh khá lâu rồi, cũng phải đến lúc đặt xuống mà thôi.

- Trước khi anh vào nghề, khi còn khá trẻ đã vô cùng thích vận động, và cũng thích luyện tậpcho cơ thể được khỏe mạnh, nên có theo học trong một võ quán. Sư phụ trong võ quán đó...Người rất là ân cần, và hiền hậu, đương nhiên không có nghĩa là có thể tự tung tự tác, nhưngnếu như không vượt khỏi nhưng ranh giới ở một mức độ nào đó, thì sư phụ cũng không quản, không ép. Thế nhưng đương nhiên lúc đó anh cũng là một thiếu niên... không hiểu chuyện – Dương trầm giọng, thứ kí ức này cuốn anh quay trở lại khoảng thời gian vô tư vô lực, tuổi trẻ là tuổi của sai lầm, những sai lầm mà chúng ta còn có cơ hội để trả giá, hay bù đắp

- Ví dụ như gì anh? Carson rõ ràng bị câu chuyện về tuổi trẻ của Dương cuốn hút, hắn hơi trởngười, tìm một tư thế thoải mái hơn, chống tay lắng nghe


- Ví dụ như... gây sự với những võ quán kế bên, có khi đánh nhau với người của võ quánkhác, cũng có khi tự cho là đúng liên tục cãi lại sư phụ. – Carson tròn mắt ngưỡng mộ,


Dương ca của hắn cũng có một thời tung hoành ngang dọc không cần biết trời cao đất dày-Thế nhưng, ngoại trừ những lúc gây ra thương tích gì to lớn, còn lại sư phụ đều chỉ mắngvài câu lấy lệ cho qua, cũng không lấy đó là điều gì to tát, ngược lại, càng khiến anh tự cholà đúng, càng lúc... càng ngỗ ngược.


- Anh thì ngỗ ngược được đến mức nào chứ? – Carson không đồng tình


Dương nhếch mép cười khẩy, Carson thoáng thấy bóng dáng của gã thiếu niên năm xưa coi trờibằng vung, vẻ lãnh đạo điềm tĩnh thường ngày từ đâu mà tôi luyện thành, một lời cũng khó màdiễn tả hết. Hắn càng cảm thấy hứng khởi, không ngắt lời nữa, chuyên tâm lắng nghe.


- Chỉ là lần đó... - Dương trầm giọng, ánh mắt anh hơi nheo lại, hơi thở cũng trở nên nặng nềhơn, biết được Dương ca đang nhớ lại những chuyện không vui trong qua khứ, Carson khekhẽ vỗ lên đầu vai anh, khích lệ, Dương vẫn đều giọng, nhưng lần này, từng câu nói khôngcòn dễ dàng như trước nữa- Lần đó, anh muốn tham gia một giải leo núi mạo hiểm, thật rachuyện này không có gì to tát nếu trước đó ở võ quán, anh không bị trật khớp ở bàn tay, theođúng lý phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau ba tháng mới có thể lành lại. Dù đã đi rất nhiều bácsĩ, nhưng ai cũng bảo như thế. Thế nhưng...đó lại là giải thi đấu 3 năm một lần giữa nhiềutuyển thủ với anh, anh háo thắng, trong lòng vẫn nghĩ dù có bị thương một chút thì cũng cóthể thắng bọn họ. Dĩ nhiên là...sư phụ anh không đồng ý.


- Thế anh có tham gia hay không?


- Anh hả...! Em nghĩ coi? – Dương ca cười buồn nhìn hắn- Tất nhiên anh cố sống cố chết đòitham gia. Sư phụ khuyên cỡ nào cũng không được, người rất giận, nhưng cũng không épanh, người chỉ dùng một biện pháp rất đơn giản, là để ra một cột trụ to rỗng ruột, thứ cột trụngười ta vẫn dùng dể tập vật trong judo


- À, em biết


- Ừ, người đổ đầy cát vào đó, và tuyên bố trước võ quán, nếu như anh có thể dùng bên tay bịthương quật ngã cột trụ, người sẽ để cho anh tham gia, một lời như đinh đóng cột, quyếtkhông đổi lời


- Thế mà... anh vẫn đi? Carson đoán, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì chắc hẳn không phảiDương ca của hắn, bởi vì trong nghề không ai không biết thứ mà Dương muốn chưa bao giờkhông đạt được, chuyện đó không phải ngày một ngày hai mà có, cũng không thể ngày mộtngày hai mà mất đi


Dương khẽ gật đầu


- Vấn đề là, anh không thể dùng cách đường hoàng chính chính, vì sư phụ... người biết hạnđộ của anh ở đâu, thực sự vết thương lúc đó, cũng rất nặng. Người đã ra quy định như vậy,anh nhắm mắt cũng có thể biết, mình không làm được. Nhưng thực tế sư phụ... người đãquá tin tưởng... sự chính trực của anh, cho nên sáng một tuần sau, khi anh dùng tay bịthương quật ngã cột, người đã nhìn anh... nhìn anh rất lâu.... – Dương ngừng lại, anh hítmột hơi sâu, khẽ lắc đầu, nước mắt dâng lên thì bị anh cưỡng đoạt ép xuống, anh ngã ngườira sopha, tay đưa lên bóp trán, như thể cố kềm chế áp lực trong đầu đang phải gánh chịu.Carson cũng cảm nhận được không khí càng lúc càng căng thẳng, hắn nhỏ giọng.


- Anh... đã làm gì?


- Anh đã âm thầm mỗi ngày ở lại rút bớt cát trong cột, và thay bằng thứ khác nhẹ hơn nhiều,và dĩ nhiên.... Vì sư phụ đã hứa cho nên... cho nên đã không nói gì, cho anh tham gia...- Và?- Đêm hôm đó, anh nhớ đến ánh mắt của sư phụ... nhìn mình, càng nghĩ càng sợ, bèn đếnchịu tội với su phụ. Đấy cũng là lần... đầu tiên, và cũng là lần... duy nhất sư phụ xuống tayvới anh?- Dương không biết do xúc động hay đau buồn, càng nói giọng càng lạc đi, khiếnCarson đành phải bò từ sopha xuống, nhẫn nhịn cái đau trên mông, ngồi cạnh anh


- Anh không sao- Dương mỉm cười với hắn- Lần đó sư phụ thật sự, thật sự rất giận, anh chưabao giờ thấy thầy giận như thế, thầy đánh anh rất nhiều, rất nhiều, mà anh thì... đươngnhiên lúc đó không còn dám phản kháng nữa. Thật ra mà nói, vì quá muốn tham dự cuộcthi... nên anh mới có gan làm chuyện tày đình đó, còn nếu không... dù cho có cho anh thêmba lá gan nữa, anh tuyệt đối không dám... lừa người. Nhưng lần đó, có những sai lầm củatuổi trẻ mà vĩnh viễn không thể bù đắp được. Sư phụ không nói gì, người cũng không cananh tham gia cuộc thi, người chỉ im lặng trách phạt, anh vẫn còn nhớ... cảm giác roi mâykhông ngừng đánh xuống, mà anh không hề dám cho phép mình trở mình, hay khóc nháo,càng lúc thì càng cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa – Carson toát mồ hôi, tuyDương ca nói một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng tình hình lúc đó, nghĩ thôi cũng thấykhông rét mà run – Một lát sau, khi anh đã cảm thấy không thể chịu đựng nữa, thì sư phụ...thầy chỉ hỏi anh một câu: Con còn muốn tham gia nữa không? Dương nhắm mắt, dườngnhư lấy hết can đảm trong lòng cố nhớ lại chuyện đó – Sau khi anh gật đầu, sư phụ liền bẻgãy luôn roi mây, quăng vào người anh, không nói một lời mà bỏ đi.


Nói đến đây, hai tay Dương bưng mặt, hơi thở dồn dập mà đứt quãng, giống như một ngườiđang trải qua những kí ức thống khổ nhất trong đời, Carson không đành lòng, bèn nói


- Thôi không sao anh, không sao, không nói nữa cũng được


Dương lắc đầu nhìn hắn, tiếng anh càng lúc càng mông lung, mơ hồ


- Hai tuần sau anh cũng sợ mà không đến võ quán, không biết sư phụ đã hết giận hay chưa,định là sau khi... sau thi đấu xong sẽ đến xin sư phụ thứ lỗi. Rõ ràng, rõ ràng nghĩ sẽ còn cơhội... nhưng mà, nhưng mà.... – Nước mắt anh bắt đầu không khống chế được một lần nữalại tràn lên, hai mắt ngầu ngầu đỏ, Dương như đang tự thú, anh ép mình nhớ lại nhữngchuyện đó, nhớ lại những điều mới chạm đến đã khiến anh đau xiết – Ngày thi đấu, dù tayđau anh vẫn khăng khăng dự thi, đoạn đường đầu rất thuận lợi, nhưng đến khi gần đỉnh núi,khớp tay sớm đã chịu không nổi, bắt đầu run rẩy... vấn đề là nếu anh nếu em chịu bỏ cuộc,mọi thứ không như thế này, do háo thắng, anh đã gỡ phần dây bảo hộ, chuyển sang một lộtrình tắt, hy vọng có thể dựa vào khoảng cách ngắn mà tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên...mọi chuyện không diễn ra như thế... khi anh rơi xuống, lúc anh rơi xuống... thì... thì... anhchỉ kịp nhìn thấy sư phụ, và cuối cùng... cuối cùng, bên dưới anh, bên dưới anh... là...sưphụ, anh không biết tại sao, anh cũng biết bằng cách nào, anh không biết... anh chỉ thấy...rất nhiều máu, mà anh... anh thì chỉ bị gãy một cánh tay, anh không còn cảm giác... anh nhỉnhớ mình gào lên rất nhiều, rất nhiều, anh chỉ nhớ người nói... người nói... "Chẳng lẽcon...."


Dương gục đầu xuống nức nở, đôi vai luôn ngang thẳng của anh giờ không ngừng run rẩy, tiếngkhóc như xé lồng ngực lao ra, nó mang cả một cảm giác đau khổ, bất lực và ân hận đến cùngcực. Nó khiến Carson không chịu được mà âm thầm chảy nước mắt, nhưng hắn biết, nói rađược, lòng anh sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Hắn cứ thế im lặng ngồi bên cạnh anh, để anh có thể gào khóc, có thể không kiên kị gì mà khơi lại câu chuyện của quá khứ, vết sẹo cũng vì thế màkhông còn mỗi lúc một sâu.


Một lúc sau, Dương như đã bình tĩnh lại, anh dùng tay lau đi nước mắt, cố gắng tiếp tục câuchuyện của mình, giọng khan đặt


- Sau này, anh cứ nghĩ mãi không biết sư phụ muốn nói chẳng lẽ anh điều gì, khi nãy... đánhem, anh mới hiểu, sư phụ muốn nói, chẳng lẽ nếu đổi lại là anh, anh sẽ trơ mắt nhìn sư phụcứ thế mà rơi xuống. Người cuối cùng, cũng... là không giận anh. Thế nên....


- Thế nên khi thấy em nhào vô đám nhà sập, anh lại giận đến vậy- Carson tiếp lời


- Không phải là giận, mà là sợ. Anh đã mất sư phụ, không thể mất đi một người thân nữa.Nhưng thật ra, anh không phải đánh em, là anh muốn... đánh chết bản thân mình...

.

- Dương ca, em nghĩ... em nghĩ... sư phụ anh nếu người biết được, cũng không muốn anh ômlấy chuyện này mà sống như thế


- Anh biết...- Cho nên....- Cho nên anh đương nhiên là sẽ cố gắng không để mình chìm đắm vào quá khứ mà đaubuồn, và cũng đương nhiên...- Sao anh?- Đương nhiên... không để em làm những trò ngu ngốc như anh đã từng làm được....Carson giật mình quay qua nhìn Dương, ánh mắt của anh lại trở về ánh mắt điềm tĩnh thườngngày, quầng xám đen trong mắt cuối cùng cũng đã qua đi, chỉ có điều, chỉ có điều ý anh là...- Anh à... - Carson vừa đưa tay ra xoa mông vừa ủy khuất nhìn Dương, roi mây này hắnkhông có đủ khả năng giương mình ra chịu đòn như anh đâuDương hiểu ý hắn, có những điều không cần phải nói, anh phá lên cười, tiếng cười như phá tansự u ám trong hai ngày qua, và cũng làm cho nỗi đau chất chứa bấy lâu trong lòng anh có thểnhẹ nhàng bỏ xuống được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro