Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có biến ngay cho khuyết mắt tôi không???........... Tiểu Nhân Nhân...Cứu....Cứu mẹ...... Đừng.... đừng đi........!!!!! Không cần sợ, có anh ở bên đây, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đã có anh yêu em suốt cuộc đời này." _ Lại là giấc mơ đó, giọng nói của anh ấy, một giọng nói rất đỗi quen thuộc đối với tôi....

_

_

_

Những giấc mơ của quá khứ đó vẫn đeo bám lấy tôi mãi không rời. Đau khổ, sợ hãi, lo lắng, không ai quan tâm, không ai bên cạnh lúc buồn, vui, nỗi cô đơn sâu thẳm trong tôi ngày một tăng thêm. Cho đến khi....Người đó đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm đó....Đưa tôi đến với một thế giới đầy màu sắc và ánh sáng.

Trên thế giới này, ai cũng có quyền được sống, được yêu thương, được trở che bao bọc, được vui tươi, hạnh phúc. Nhưng những điều đó đối với tôi - Trương Thành Nhân - dường như  đó là một việc gì đó rất xa vời, rất khó khăn. Bị cha mẹ ruồng bỏ, đánh đập cùng với sự khinh bỉ, chán ghét của gia đình họ nội, ngoại. Từ phía xã hội, bạn bè ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Như thể muốn tôi biến mất khỏi cái thế giới này. Họ xem tôi như người thừa cho dù tôi có học giỏi thế nào, thành đạt đến đâu, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với họ....

Theo quan niệm của quê tôi, những người con trai khôi ngô tuấn tú, tướng đúng chuẩn đàn ông mới được coi trọng và được mọi người yêu quý. Còn đối với những người con trai yếu đuối, dáng người mảnh khảnh sẽ bị mọi người trong làng này khinh bỉ.

Tôi là một trường hợp đặc biệt tương tự, không những dáng người của tôi mảnh khảnh, dạng người yếu đuối mà tôi còn rất giống con gái. Đôi mắt to tròn với một màu đen sâu thăm thẳm, đôi môi trái tim căng mọng đỏ như máu. Khuôn mặt thon gọn, mái tóc đen nhánh, mượt mà. Làn da trắng như tuyết với xương quai xanh với đôi bàn tay dài thon là một điểm không thể thiếu đối với những người con gái đẹp. Không những thế, Tôi còn sở hữu một chiều cao khá là khiêm tốn. Đối với người làng của tôi, người con trai cao ít nhất phải trên 1m70, nhưng chiều cao của tôi lại chỉ có 1m52. Đặc biệt hơn cả là chất giọng của tôi. Nó không giống giọng con trai, nó hoàn toàn là giọng của con gái.

Với những đặc điểm như vậy, thử hỏi tôi sống sao trong cái ngôi làng đó. Nhiều lần tôi đã rất muốn chết quách đi cho nhẹ đời. Nhưng mỗi lần tôi định tự tử thì luôn có một giọng nó của ai đó thúc đẩy tôi sống tiếp mặc dù nó luôn mơ hồ. Không thể rõ ràng. Những ký ức trong tôi về con người mang giọng nói đó rất mơ hồ.

Để có thể tiếp tục sống qua ngày, tôi đã dường như dần trở thành một người con gái thật sự. Nhưng trong lúc này, chấp nhận làm con gái có khi lại sướng hơn làm con trai. Không bị đánh đập như trước nữa, không bị đối sử như một con gia súc nữa. Như vậy có khi lại tốt hơn.

Cho đến một ngày, có một người đàn ông lạ đến thăm ngôi làng của tôi. Họ đến với làng tôi một cách bất ngờ, không hề báo trước. Một chiếc xe BWMM màu đen đỗ ngay trước nhà tôi, với hàng tá những chiếc xe khác nhau đi theo sau. Từ đằng sau bước ra một hàng vệ sĩ bận toàn đồ đen, một anh chàng đứng gần cửa xe liền mở cửa ra. Một người đàn ông đẹp trai. lịch lãm trong bộ vest đen của mình. Người đó vừa kịp bước ra thì hàng người con gái, phụ nữ, người già chết như điếu đổ trước vẻ đẹp đó, kể cả đàn ông cũng vậy.

"Thành Nhân có chuyện gì mà om sòm vậy??? Mới sáng sớm đã gây náo động như vậy, tin tao giết chết mày không???" - Tiếng nói phát ra từ phía nhà này là của mẹ tôi. Là người luôn muốn đem tôi ra băm thành trăm mảnh nhất.

Nhưng sau khi nhìn nét mặt của bà, khuôn mặt tái mét lại không còn sức sống, đôi mắt tròn xoe, trợn tròn lên, trên mặt bà hiện rõ lên hai chữ "sợ hãi"

"S...s...sao mày...có thể..đứng ở đây??? K....không thể nào, chuy.....chuyện này là không thể nào xảy ra được..... Chí....chính tay tao đã giết chết mày kia mà.... tận.... tận mắt tao đã nhìn thấy mày chết, hơi thở cuối cùng cũng không còn....! Đúng.... đây chắc chắn là đang nằm mơ.... chứ không thể có chuyện người chết đội mồ lên được...!Đúng...đúng...đúng rồi, phải gọi ông ấy ra, chắc chắn nó sẽ là một giấc mơ!!!"

Sau đó, mẹ tôi liền chạy vào trong nhà, lôi ba tôi ra ngoài. Nhưng càng không ngờ rằng ba tôi cũng có những biểu hiện và lời nói y hệt bà. Trên mặt họ đều hiện rõ sự sợ hãi, bồn chồn lo lắng. Như thể vừa nhìn thấy ma. Tôi càng nhìn càng không thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây. Rồi bỗng nhiên người đó nói: "Mẹ à! Con trở về thăm mẹ, mẹ không thấy vui sao??? Khó khăn lắm con mới có thể sắp xếp thời gian đến thăm ba mẹ đó! Mẹ nên vui mừng mới phải, mẹ à!" Anh ta gọi bà ấy là mẹ, tức nghĩa đó là anh của tôi? Không thể, từ bé, tôi  là con một rồi, bây giờ không thể tòi ra một người anh trai được!

"M.. m....mày không phải con tao, m..mày không xứng, mau cút khỏi nơi này, ở đây không có chỗ cho loại người như mày đứng. Th...Thành Nhân mau đi vào bên trong, không được đi ra ngoài, mày có làm sao không ai cứu được!"

Hình như có gì đó rất sai. Nguy hiểm? Bà ta còn chưa giết đã là không nguy hiểm đối với tôi rồi, còn chưa nói đến trông họ còn tốt hơn bà gấp trăm nghìn lần.

"Kìa mẹ, sao mẹ lại đem giấu em trai của con đi vậy mục đính con đến đây là vì đón em ấy về với con sống. Mẹ giấu đi rồi, con phải làm sao?"

"M...m.... mày còn đòi mang người đi? M...mày có tư cách gì? Con tao? Mày vốn chỉ là một đứa con hoang mà dám tự nhân tao là mẹ, mày không xứng. Lại còn gọi tao là mẹ suốt 10 năm trời, mày nghĩ mà có thể ? Nếu mày muốn đưa người đi thì hãy quỳ xuống, đi bằng bốn chân, liếm sạch chân, quỳ lạy tao 3 cái, giả tiếng chó sủa, rồi hãng nghĩ đến chuyện tao ho mày mang người đi. Với tính cách của mày, sẽ không bao giờ làm được loại chuyện này."

Đúng vậy, một người sang trọng như anh ấy thì không thể vì một loại người như tôi mà hạ mình như vậy được. Cho dù có là anh trai của tôi thật đi nữa, nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện này trước chốn đông người như vậy. Nhưng những tiếng " Ồ!" , "Thật không thể ngờ","Ai mà tưởng tượng được đây không phải là sự thật".... đã làm tôi tò mò, nhìn ra ngoài. Thật bất ngờ, anh ta thật sự làm theo.

"Tôi đã làm theo ý muốn của bà, giờ tôi có thể mang người đi !" _ Bà ta đứng lặng người để cho anh ấy đi qua và lôi tôi đi. trong lúc đi, anh ta có hỏi tôi rằng có muốn bà ta chết đi, ta trả lời là có, rất muốn, nhưng cũng không nỡ, vì dù sao bà ấy cũng là người sinh ra tôi.

"Sống chết không phải do người sinh ra mình quyết định, họ chỉ là người đẻ ra, cho ta sự sống. Còn cuộc sống là do chúng ta, nếu chúng muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, ta muốn làm gì thì làm, kể cả nếu em muốn giết thì không ai có thể cản em được. Trong chuyện này, anh không can thiệp vào nữa. anh đưa em khẩu súng này, nếu thật sự muốn người đàn bà đã làm em đau khổ suốt quãng thời gian anh không ở bên kia thì cứ việc thẳng tay, anh sẽ lo liệu tất cả."_Anh ta nhẹ nhàng đưa khẩu súng đó vào tay tôi.

"Nhưng sao anh lại có khẩu súng này? Anh là ai? Anh trai tôi?Nhưng trong kí ức của tôi không hề có một người anh trai nào! Đúng là tôi rất muốn con người kia chết, nhưng... tôi không thể hạ thủ được. Ở đây vẫn còn rất nhiều người. Hay chờ đến tối. Chắc anh cũng nghĩ như bao người khác, trông tôi vậy không có gan đánh giết người, nhưng hoàn toàn ngược lại nhé, tôi sẽ giết những người dám cản đường, sỉ vả làm nhục tôi !"_Tôi liên thoắng.

" Không hề, tất cả chuyện này, anh đã biết từ lâu! Nếu em muốn biết anh là ai thì cứ từ tìm hiểu, anh sẽ từ từ giải thích sau."_anh ta từ tốn trả lời tôi.

Rồi anh ta liền đưa tôi vào xe, lái xe đi. Đây là lần đầu tiên tôi được đối xử như một con người thật sự, đây cũng là lần đầu tiên có người biết được một mảnh sự thật trong tôi, cũng là lần đâu tôi được tự do như vậy......

______________________________________________________________________________





==> Mọi người ủng hộ truyện và quan tâm tới nó nhé, truyện còn thiếu sót nhiều, mong các bậc tiền bối chỉ bảo !!! Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro