Chương 2: Căn Nhà Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa khách sạn, tôi chưa kịp bước xuống xe, người anh trai bất đắc dĩ của tôi đã nhanh hơn 1 bước, xuống xe,mở cửa xe đưa tôi ra. Không những thế, anh ta còn liền tay bế tôi vào trong khách sạn. Ai cũng nhìn chúng tôi với con mắt thích thú, ngạc nhiên và đầy bất ngờ, lại còn gặp phải mấy bà hủ nữ, liền cầm điện thoại ra chụp. Rồi lại bên tiếp tân cũng là hủ, khách sạn này thật kì quái. Giờ tôi mới để ý đến, xung quanh đều là các cặp..... Đam mỹ, bách hợp, không hề thấy bóng dáng của các cặp đôi bình thường.

Khuôn mặt của anh ấy lại rất đỗi bình thường như thể đây là chuyện thường ngày vậy, vẫn tiến tới bàn tiếp tân đặt phòng, rồi bế tôi lên tận phòng, đặt tôi xuống và nói:" Chắc em ngạc nhiên lắm!" _ Không ngạc nhiên chắc tôi hết làm con người.

" Đây là đâu, sao khách sạn này kì quái quá, không giống các khách sạn bình thường.!"

"Em nói vậy là hơi quá rồi, nó đâu có kì quái gì đâu, nó rất bình thường. Đây là khách sạn của tôi. Là do tôi mở để giành cho những cặp đồng tính đến đây nghỉ."

Tôi ngạc nhiên, thoáng nghĩ chắc chắn anh ta không có bình thường về giới tính. Chắc chắn là vậy

" Thật không ngờ anh là người như vậy! Giới tính anh thật ngộ."

Anh ta không những không nổi cáu còn cười mỉm đối với tôi, nhẹ nhàng nhìn tôi một cách thật đầm ấm và trìu mến, tôi chưa bao giờ được cảm nhận cái ánh mắt ấy... giờ đây tôi thấy thật là ấm lòng, tôi rất muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.

Bất chợt, anh hôn lên môi tôi, nói nhỏ nhẹ với tôi, thì thầm làm tôi cảm thấy nhột, nhẹ nhàng đè tôi xuống giường.

"Anh đang định làm gì? Tôi không phải là con gái, tôi là con trai, là một thằng đàn ông. Xin anh hãy tha cho tôi, làm ơn..... Tôi đến đây theo anh không phải là vì muốn anh.... làm những việc đó với tôi.....Làm ơn tránh xa tôi ra..."

Anh thôi đè lên người tôi, không giận không vui, một khuôn mặt thư thái, đoi mắt vẫn trìu mến nhìn tôi, anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi bước xuống giường. Nói với tôi: " Quần áo có trong tủ, chắc là sẽ vừa với người em, lấy nó và vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ đi, tối nay sẽ có truyện vui đấy, hãy chuẩn bị tinh thần trước, tắm xong rồi đi ngủ, yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu, hai ta là anh em mà, đúng không? Nên hãy yên tâm!'

Có nên tin người con trai này không? Trên người anh ta toát lên một sự nguy hiểm, cho dù anh có nhỏ nhẹ đối với tôi thế nào, tôi cũng không thể không nghe theo lời anh ấy được. Một người đàn ông rất nguy hiểm. Đã nguy hiểm như vậy, không thể yên tâm mà ngủ một cách thứ thái được, Tôi vẫn đi tắm theo lời của anh ta, nhưng tôi không thể đi ngủ trong lúc này, trong tôi đang có một nỗi bất an, nó day dứt không nguôi...... Như lời của anh ấy nói, tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra.... nó làm sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm.

"Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của anh? Anh nói là anh là anh trai tôi đúng không? Trong ký ức của tôi không hề có một người anh trai nào? Thật ra anh là ai?"_Tôi liên tục đặt ra những câu hỏi để anh trả lời.

Nhưng anh lại không hề nói đến vấn đề đó mà chỉ nói rằng đêm nay tôi sẽ biết được tất cả mọi chuyện tôi muốn biết và cần biết.

Cái sự tò mò đó vẫn không nguôi, vẫn day dẳng và muốn tôi thỏa mãn cái tò mò đó. Đêm này là quá dài....quá lâu đối với tôi.

Cái sự buồn ngủ ấy thôi thúc tôi phải nhắm mắt lại, có cố đến thế nào, tôi vẫn không thể cưỡng lại được cái tự nhiên đó không ai có thể cưỡng lại được. Ngồi thiu thiu nhìn anh một lúc, tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay, hôm nay thật vất vả đối với tôi. Không biết bao nhiêu là chuyện xảy ra đối với tôi.

Đến đêm, anh đánh thức tôi dậy. Tôi nổi nóng, quát lớn:" Biến, không thấy tôi đang ngủ hả? Mấy giờ rồi mà đánh thức tôi dậy? Vẫn chứ sáng? Để im tôi ngủ!!!"

Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với tôi.

"Em không muốn biết sự thật? Vậy anh sẽ để em ngủ, ngủ ngon"_ Anh đi ra chỗ khác để yên cho tôi ngủ.

Tôi chạy theo anh, níu lấy tay áo anh, nói:"Xin lỗi, tôi không cố ý, nhất thời tôi hơn nóng giận, xin lỗi, tôi không quên những gì anh nói với tôi chiều nay đâu, anh đừng thất hứa với tôi vậy chứ, lới nói ra đâu thể coi nhẹ như anh, đúng là kẻ nhiều tiền, không phân phải trái!"

Anh bế tôi lên, đưa tôi xuống dưới, khuôn mặt anh lúc này có vẻ vui, rất vui là đằng khác. Việc này khiến tôi sợ.

Anh lôi tôi vào trong xe, đưa tôi đến một nơi xa, rất xa khỏi nơi này. Đến một thành phố lớn, tôi vốn không quen ở chốn đông người như vậy, phải nói là rất đông người, dù bây giờ đã gần sáng. So với một miền quê 9 giờ đã là giờ nghiêm, thì ở đây dường như là không có cái lệ gọi là thời gian. Con người ở đây cũng rất thoải mái, không phân biệt giới tính. Có lẽ đây mới là nơi tôi nên thuộc về.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây? Chỗ này có gì liên quan đến chuyện đó sao? Anh nói gì đi chứ? Anh cứ vừa làm cái vẻ mặt hớn hở vừa giữ im lặng vậy rất đáng sợ đó........ Cứ như anh đang âm mưu gì đó vậy."

Anh ta vẫn giữ im lặng, không hề nói lấy một câu nào. Không ổn một chút nào, tôi có một dự cảm không lành về việc này.

Đến nơi,một ngôi nhà nhỏ nhìn có vẻ như nó đã ở đây được vài chục năm gì đấy. Tường bị bục nát phân nửa, cửa thì đã bung ra hết, mái nhà thì chỗ có chỗ không. Nhưng lạ thay, nó vẫn đứng vững vàng ở đây, bên trong rất ngăn nắp với đầy đủ tiện nghi. Ngôi nhà như thường xuyên có người đến đây dọn dẹp. Càng lạ hơn, ngôi nhà vẫn trụ được ở đây sau ngần ấy năm, ở trong cái thành phố hiện đại này.

"Đây là đâu? Sao anh lại đưa tôi đến đây? "

"Không phải em muốn biết sự thật đó sao? Đây! Ở đây có tất cả những thứ em muốn biết. Vào ngôi nhà này, anh không có hoài niệm gì sao? Thật sự là không? "

Tôi ngạc nhiên đáp:"Đã nói là không biết rồi mà, nếu biết tôi đã không tốn sức để hỏi, tốn công để theo anh đến đây làm gì. Nó đi, đây là đâu?" _ Vừa nói, tôi vừa đi vào sâu bên trong căn nhà, dù có cố thế nào, tôi vẫn không nhớ đây là đâu, đi qua những thứ được trang trí căn nhà này, nó lại mang cho tôi một cảm giác thân thuộc, hoài niệm vô cùng dù tôi không thể nhớ nổi những điều mà anh nói.

Tình cờ, tôi thấy một cuốn nhật ký và cuốn album ảnh ở trên bếp, tôi mở cuốn nhật ký đó ra và đọc, trong đó không có gì đặc biệt ngoài những thứ xảy ra hằng ngày được viết vào trong này. Thấy thú vị , tôi để nó vào trong áo, rồi tiếp tục mở cuốn album ảnh đó ra và xem. Thì ra đây là ngôi nhà cũ của anh ta, hồi nhỏ, anh thật đáng yêu làm sao, không như bây giờ, nhìn thôi là thấy ghét rồi, chỉ muốn lấy con dao rồi đâm vào người anh ta. Tôi tiếp tục xem.... Nhưng lần này có gì đó không đúng. Cậu bé đứng cùng anh ta trông rất quen. Tôi không thể nhớ ra được cậu bé đó là ai.

Đầu tôi.... cảm giác này thật đáng sợ, cảm giác đó cứ như một phần ký ức quan trọng bị lấy ra khỏi đầu. Càng cố nhớ càng không thể nhớ được. Cứ mỗi lần nhớ đến là cái cảm giác đáng sợ đó lại ập đến. Cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi, không cho tôi thoát khỏi đó.

...

_______________________________________________________________________________





==> Mọi người ủng hộ nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro