Chương 3: Là Vì Tôi Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Thành Nhân, em có sao không? Tỉnh lại đi, đừng làm anh lo vậy chứ!!! "

.....

Ai... là ai đang phá hỏng giấc ngủ của tôi vậy? Ah.. cái cảm giác nặng nề ở phần bụng này là sao? Cứ như có cái gì đó đang đè lên nó vậy, thật lạ.

Tôi từ từ tỉnh giấc, bất ngờ thay, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là người tôi không muốn nhìn thấy nhất trong thời điểm hiện tại. Sao anh ta lại ở đây và tại sao tôi lai ở trong một căn phòng đẹp như trong truyện tranh này vậy?

Thấy anh ta đang nằm cạnh bên người tôi, tôi có cảm giác anh ấy đã thức trắng mấy ngày nay vậy. Để ý xung quanh, thuốc thang, các thứ đầy đủ cả, thấy lạ lại ngẫm là hình như tất cả thứ này là dành cho tôi. Nhưng không thể nào đâu nhỉ, tôi với anh ta đâu liên can gì đến nhau, cho dù có là anh em thì đâu thể tốt như vậy được. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ.

Cảm thấy hơi đói, tôi xuống giường , lấy chăn đắp cho anh ta, coi như là tôi tốt với anh ta vậy.

Tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới nhà, không thể tin vào mắt mình rằng đây là sự thật, tôi dụi dụi mắt vài cái và nhìn lại. Đây có thật sự là nhà dành cho người bình thường ở không vậy? Nhưng ngẫm lại, anh ta cũng đâu phải là dạng người bình thường.

Không để cho cái bụng kêu như đánh trống vậy, tôi tìm đường xuống bếp. Kể cũng lạ, nhà to và đẹp như vậy lại không lấy một người hầu là sao? Anh ta cũng quá đỗi hà tiện rồi đấy. Có tiền mua nhà mà không thèm bỏ tiền ra để thuê người làm sao? Một con người kì lạ.

Nhà to như vậy, đi tìm nhà bếp chắc hẳn là khó lắm. Nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đều tan biến khi thấy anh ta đang ở ngay trước mặt tôi. Rõ ràng là vừa nãy anh ta đang ở trên giường không phải như vậy sao? Sao lại đã ở đây nhanh vậy? Không đúng, đây rõ là căn phòng lúc nãy mà. Làm thế nào mà lại quay về đây rồi? Căn nhà này là mê cung sao? Hay là do tôi đói quá nên hoa mắt rồi? Chắc chắn là như vậy!

"Sao vậy? Tỉnh dậy là chạy lung tung, em xem ra cũng mau khoẻ quá nhỉ, nhớ mấy ngày trước em còn hôn mê, sốt cao mãi giờ mới tỉnh lại. Bây giờ lại còn muốn chạy khỏi đây?"

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, giờ lại nghe nhưng gì anh ta nói với tôi trong bộ dạng mệt mỏi của mình. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi, nhưng cũng  bực vì anh ta nói như vậy.

"Trương Thành Luân, anh nói vậy là có ý gì? Tôi là một người vô tâm vậy sao? Tôi hôn mê vậy, đến cả miếng cơm anh cũng không cho tôi. Đói quá, tôi phải đi tìm cái để ăn thôi."

Tôi nhìn thẳng vào mặt của anh ta, cứ nghĩ anh ta sẽ hối lỗi vì việc đó. Nhưng tôi nghĩ là tôi đã sai. Khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên, có chút phấn khởi, vui vẻ hơn lúc nãy.

"Em thật sự là không có ấn tượng gì sao?"_Anh ta chỉ vào bờ môi đỏ hồng của mình nói_ "Thật sự là đau lòng lắm a, nếu em không nhớ thì để tôi nói cho em nghe vậy."

"Em có biết khi em đang hôn mê, người chăm sóc em là tôi, em hôn mê không thể uống thuốc, tôi đã dùng miệng mình để cho em uống thuốc, cả nước và cơm cũng vậy. Vậy mà em nỡ lòng nào không hề có một ấn tượng nào. Hay là em có muốn thử lại cảm giác đó?"

Anh ta lại gần tôi, ôm lấy tôi....

"Tránh...tránh xa tôi ra. Không cần..... tôi không cần phải thử lại cái cảm giác ý. Coi...coi như là tôi không biết điều đi. Tôi....tôi xin lỗi anh mà..... anh có thể buông tôi ra và đừng dán sát mặt vào như vậy được không..."

Anh ta chỉ cười, buông tôi ra, anh xoa nhẹ đầu tôi và nói: "Em đói rồi đúng, xuống bếp, anh làm đồ ăn cho em!"

Anh ta biết làm đồ ăn sao?

"Đúng rồi, nhà anh lớn vậy sao không có người làm vậy? Lại còn như cái mê cung nữa. Tôi tìm mãi mà không thấy nhà bếp ở đâu."

Anh ta không nói gì và kéo tôi đi, đi lòng vòng vài vòng, loanh quanh vài vòng. Chắc đối với tôi là như vậy. Nhưng sau một hồi đi, tôi thấy nó cũng không rắc rối như tôi nghĩ.

Đến phòng bếp. Một căn bếp sạch sẽ, không giống như là kiểu bếp giành cho một người công tử như anh ấy. Nó như thể là ngày nào cũng có người dọn dẹp vậy.

"Anh là người dọn dẹp căn nhà này sao?"

"Đúng vậy! Ngạc nhiên đúng không? Tôi không thuê người làm là vì tôi không thích có người lạ động vào đồ của tôi. Giờ thì em ngồi im đấy và đợi cơm của anh."

"Thế sao anh lại để tôi ở lại đây, để tôi năm trên giường của anh, anh còn chăm sóc tôi nữa. Anh làm như vậy là có ý gì?"

Anh ta không trả lời chỉ cười nhẹ, chăm chú vào việc nấu ăn. Mùi thơm từ thức ăn anh ta làm thật là thơm. Khiến cho cơn đói của tôi trở nên mãnh liệt hơn.

"Của em đây! Ăn mau đi!"

Nhìn đống thức ăn trên bàn mà anh ấy bày ra. Nhìn thì thèm thật đấy nhưng tôi vẫn muốn làm rõ chuyện.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao anh lại làm những việc này?"

Anh ta trầm ngâm một lúc, anh nói: "Là vì tôi quan tâm em. Là vì tôi không muốn bỏ rơi em. Là vì tôi Yêu em!"

Anh....anh ta đang nói gì vậy?

"Tôi không tin. Chắc chắn là anh đang đùa đúng không?"

Khuôn mặt anh cười nhạt có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ mà nói với tôi: "Sao lại bị em nhìn ra rồi? Không nói đến chuyện đó nữa, mau ăn đi, em nói là em đang đói mà, đúng không?"

Tôi nhìn anh ta một lúc. Giờ để ý thì anh ấy thật là đẹp trai. Khuôn mặt anh khi nhìn tôi ăn thật dịu dàng.

......





==> Follow me!!!!!! Ủng hộ Jully nhiều
Tym tym <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro