Chương 4: Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ở trong căn nhà này, tôi dần cảm thấy anh ta hoàn toàn khác so với trước kia. Lúc trước anh ta hoàn toàn không khác gì mấy tên công tử bột, suốt ngày chỉ biết đến ăn chơi, vô công rồi nghề, vô dụng hết phần người, chỉ biết đến bắt nạt tôi cho thỏa thích.

Nhưng đằng này, tuy anh ta có trêu tôi, nhưng không bao giờ để tôi phải đụng tay vào một việc gì cả, tự tay anh làm hết tất cả. Từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.... Thật sự là một con người hoàn mỹ, không những thế, anh còn chu toàn mọi việc của công ty.... Tự mình làm mọi việc mà không hề thấy mệt. Đã thế lại còn bao nuôi một người vô dụng như tôi. Chỉ biết ngồi nhìn anh ấy làm mọi việc.

"Anh không thấy mệt hả?"_ Tôi hỏi anh một cách chân thật nhất.

"Không."

"Bao nuôi một người bừa bội như tôi cũng không hề gì? Theo như những gì tôi quan sát, anh là một người rất hoàn mỹ, thích ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng tôi lại là một người từ nhỏ không được dạy sống nề nếp là như thế nào cả? Anh vẫn để tôi ở lại."

Anh ta trầm tư một lúc lâu:" Hmm.... việc này không hề gì, vì đó là em, tôi không ngại."

Anh ta lại nói như vậy, trong đầu anh ta thật sự là đang nghĩ gì? Cứ mở miệng ra là những từ ý, đùa vậy là hơi quá rồi.... cứ như vậy... tôi sẽ hiểu lầm là anh có ý với tôi mất.

"Anh đừng nói những từ như vậy nữa có được không? Không thấy chán sao?"_Mặt tôi đỏ lên vì nóng.

"Mặt em đang đỏ sao? Không phải chỉ là những lời nói đùa thôi sao? Thôi không nói đến chuyện này, em cũng đói rồi đúng không? Đợi một chút, tôi đi làm thức ăn."_Anh ta cợt nhả, với cái giọng trầm ấm nói với tôi.

Nhưng ngồi nhìn anh ta làm thức ăn cũng là một thứ vui của tôi trong mấy ngày này. Vì những lúc này, trông anh ta thật đẹp trai.... đôi tay thon dài của anh uyển chuyển cầm con dao thái rau.... điêu luyện đến như vậy, hút hồn đến như vậy.... là con trai, tôi cũng bị anh ta cướp mất hồn rồi. Thật sự là ai được anh ta nhìn chúng chắc chắc sẽ rất hạnh phúc.

.

.

.

"Em không biết chữ ư? Đến cả chữ dễ như vậy cũng không biết? Cái làng ấy vẫn vậy. Vẫn thối nát như ngày nào. Khônh thể để như thế được."_ Anh ta nổi nóng với tôi.

Nghe anh ta nói vậy, tôi có chút nhớ lại là mình chưa bao giờ đến trường học và cũng không biết trường học là gì. Nhưng cũng có chút xấu hổ về việc này.

"Vẫn vậy? Là sao? Từ cái hồi sinh ra, tôi đã không biết đến cái trường học gọi là gì. Anh cũng đâu thể trách tôi được? Nếu đã vậy, sao anh không dạy tôi, như vậy không phải là được rồi sao? Cần phải nổi nóng vậy không?"

Trương Thành Luân anh ta vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt khó chịu đó nói với tôi: "Trong thời gian là 3 tháng, tôi sẽ dạy em trở thành một người tài giỏi như tôi. Nên nhớ, không được lười biếng. Em mà không chăm chỉ, tôi nhất định sẽ đưa em lên giường phạt"

Anh ta thật biết cách khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng con người ta phải mất đến 12 năm để học tập, thêm 4 năm học đại học để trau chuốt cho ngành mà họ theo học. Lại phải thêm vài năm để trau dồi kinh nghiệm làm việc mới có thể thành đạt. Vậy mà anh ta.... Bắt ép người quá đáng.

"Anh đang bắt ép người quá đáng ? Ba tháng ? Sao có thể? Đặc biệt người đó lại là tôi. Anh thật có vấn đề mà."

Anh ta lắc đầu cười_"Đối với tôi không gì là không thể. Đặc biệt là chuyện liên quan đến em."

Tôi mặc kệ những anh ta đang nói.

Kể sau hôm đó, những ngày tháng yên bình dường như không còn. Chỉ trong một ngày anh ta bắt tôi học bảng cửu chương, bảng chữ cái, học tiếng, các phép toán không phải dành cho người thường... Trong đầu tôi lúc nào chỉ toàn những con số và chữ cái. Tôi như muốn nổ tung. Đầu óc quay cuồng như chong chóng, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy là chữ là số là các phép toán.... Vô số lần chạy trốn, chống đối lại anh ta nhưng không thể. Tuy rằng anh ta nói sẽ phạt "bế" tôi lên giường. Nhưng anh ta đã không làm vậy. Sau mỗi giờ học Trương Thành Luân luôn nấu những món mà tôi thích, luôn ân cần chăm sóc tôi.

.

.

.

Đúng như những gì anh ta đã nói. Không gì là không thể đối với anh ta. Chỉ chưa đến ba tháng, tôi đã đạt đến học thức của một học sinh cấp ba chuẩn bị đi thi đại học. Tất cả đều nhờ anh trai đáng quý này.

Trương Thành Luân trực tiếp làm bằng cấp ba cho tôi. Anh ta đã mua chuộc trường cấp ba có tiếng trong thành phố này, làm cổ đông lớn nhất của cái trường đó và đưa tôi vào trường đại học có tiếng nhất trên đất nước này. Tuy có hơi gian lận nhưng tôi đã quen với cách làm của anh ta.

Nhưng cũng không đến nỗi là gian lận. Vì khi kiểm tra đánh giá năng lực của tôi. Điểm số của tôi đứng top, cao nhất và trở thành thủ khoa. Chỉ số IQ của tôi là 174. Một con số cao nhưng không thể nào bằng với con số 201 của anh ta.

...

"Chúng ta sẽ chuyển nhà, đến gần trường đại học mà tôi đã đề cử em vào đó. Tôi đã tìm được một căn biệt thự gần đó. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi luôn. Như vậy có vội quá không ?"

Cơm trong miệng tôi như muốn phun thẳng vào mặt của anh ta. Trương Thành Luân luôn quyết định mọi thứ một mình mà không hề bàn bạc với tôi. Dù sao tôi cũng là người sống cùng anh ta suốt mấy tháng nay, còn là...em trai của anh ấy....

"Sao anh không bàn bạc với em trước ?"

Anh ta nhìn tôi rồi chậm rãi gắp miếng thịt bỏ vào bát của tôi :"Anh đã định bàn với em nhưng sợ em không đồng ý nên..."

"Tôi cũng đâu thể làm trái ý của anh được? Tôi đã ăn bám anh, lại còn bắt anh dạy học cho tôi, nấu cơm, chăm sóc tôi... Còn tôi, mang tiếng ăn nhờ ở đậu mà chả được cái tích sự gì cả. Vậy nên sau này có chuyện gì cứ bàn bạc với tôi. Dù sao tôi cũng là em trai của anh..."

Đây là lần đầu tiên tôi công nhận anh ta là anh trai... Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của Trương Thành Luân. Anh ấy gật gù đồng ý với tôi. Rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ đưa tôi đến ngôi nhà mới. Cuộc sống thú vị của tôi đã bắt đầu mở ra..




_________________________________________________________________

Xin lỗi vì đã ra chậm như vậy. Mình vừa mới ôn thi xong... Sau vài tuần nhập học trường mới, bây giờ mình mới có máy mới để viết tiếp.
Mọi Người Nhớ Ủng Hộ Truyện Của Jully Ạ.
Truyện hoàn toàn do mình tự nghĩ ra.
Mong mọi người không ghét nó và follow Jully đi ạ ^3^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro