Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như mọi người cũng đã biết thì thông thường các buổi lễ khai giảng hay tổng kết đều rất nhàm chán. Nên buổi lễ trog fic cũng ko ngoại lệ hen.
Mà đối với một người thích ngủ như Tâm thì đó là một cơ hội ko thể nào gọi là tốt hơn. Tình hình rất chi là tốt và tốt hơn nữa là có cô bạn thân kế bên thì không sợ ngủ quên đến lúc mn ra về mình vẫn nằm đó ngủ.( tui bị rồi nha mọi người  :v🤫🤦).
"Ê! Tui ngủ tí nha. Canh baba của tui giùm nha, baba tui mà thấy là toang đó" Tâm nói nhỏ với Ngọc rồi dựa vào vai cô bạn thân của mình mà ngủ.
Còn Ngọc thì quá quen với cô bạn thân này của mình rồi. Nếu có thời gian hoặc bất cứ cơ hội nào thì Tâm sẽ ngủ bất chấp,nhiều lần có khuyên nhưng tutu cô cũng chịu thua.
Cách nơi Tâm và Ngọc ngồi không xa là nơi Hưng ngồi. Anh thì khác Tâm hoàn toàn dù có chán đến mức nào đi chăng nữa anh vãn không biểu hiện gì ( lạnh lùng boy). Nói đi nói lại thì buổi lễ vẫn rất chán mà anh cũng là con người mà :v sức chịu đựng có hạn thui, mặc dù đã kìm nhưg vẫn vay nên anh đã nhìn xung quanh xem có thứ gì thú vị không ( chỉ nhìn thui nha ko như ai kia giữa sân trường mà ngủ đâu) thì tầm mắt của anh bất chợt dừng lại khi nhìn thấy Tâm. Mặc dù lúc sáng đã gặp Tâm nhưng bây giờ sắc đẹp ấy đã làm cho tim anh bị loạn mất một nhịp. Hưng nhay chóng lắc đầu và quay mặt đi chỗ khác nhưg mặt anh đã thoáng ửng đỏ.( hehe có cảm tình rùi để coi Chú sẽ cua Cô như nào :v).
_____tutu_____Buổi lễ kết thúc_____
( tui sẽ hổng nói cho mọi người  biết là Baba của Tâm đã nhìn thấy cô con gái cưng  của mình ngủ ở sân trường đâu nha, và ông còn rất tức giận nữa :v  toang rùi Tâm ơi ).
"Tâm ơi! Dậy dậy mau đi lễ kết thúc rồi nè" Ngọc kêu cô bạn thân của mình dậy.
"..."Tâm vẫn đang say ngủ và không trả lời.
"Tâm à dậy đi mà, bà mà không dậy ba baba bà thấy là chết đó" Trong giọng nói của Ngọc có phần gấp rút.
"Ò,tớ...nghe...rùi...tớ...dậy...liền" Tâm trả lời với cái giọng ngây ngủ vô cùng dễ thương của mình (cưng).
Ngọc đỡ Tâm ngồi dậy, Tâm vẫn say ngủ và nói.
"Bà ơi về nhà tui chơi hong, nay về Việt Nam chán quá à, Baba của tui khong cho tui đi chơi:((" nói với giọng nói dễ thương và ánh mắt cầu khẩn.
"Nhưng chiều nay tui còn phải đi học" Ngọc khó xử.
"Đi mà tui chán lắm lun" Tâm năn nỉ.
"Thôi được rồi tui sẽ nghĩ một buổi vậy " Ngọc cũng phải bó tay với cô bạn của mình.
Tâm cười hì hì rồi dắt tay Ngọc ra về.
Mọi người có biết chuyện gì hong. Nảy giờ Hưng vẫn ngồi nhìn Tâm và Ngọc đó ( dại gái thế ).
Khi thấy Tâm và Ngọc ra về anh cũng đứng dậy theo sau.
Xong buổi lễ thì Baba của Tâm có việc nên phải về trước. Và ông cũng nhờ ông quản gia đưa Tâm về. Khi ra đến xe thấy Tâm dắt tay Ngọc nên thắc mắc hỏi.
"Thưa tiểu thư cho tôi hỏi đây là ai vậy ạ?, tại ông có dặn dò là không được cho cô đi la cà với bạn bè"
"Dạ chú khỏi lo, đây là Ngọc bạn thân từ nhỏ của cháu,ba cháu sẽ không phiền gì  đâu ạ. Giờ thì nhờ Chú đưa cháu và bạn cháu đến một quán trà sữa gần đây để ngồi nói chuyện tí ạ" câu cuối cùng Tâm vừa nói vừa cười hì hì.
Sau đó Chú quản gia chở Tâm và Ngọc đến quán trà sữa.
______Sorry mn vì e ra chap trễ ạ không chỉ trễ mà còn ngắn nữa. Tại bữa giờ hoang mang quá. Chắc mn cũng bít lí do gì rồi ha. Chap sau e sẽ cố gắng viết dài tí và ko nhạt như chap này_______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro