Công Việc Của Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán thì Tâm và Ngọc ngồi vào bàn như bình thường. Phục vụ trong quán đi ra cúi đầu chào hai người sau đó anh phục vụ hỏi :
"Cho mình hỏi hai bạn dùng gì ạ" Hưng cất giọng nói nhẹ nhàng có phần ngọt ngào hehe.
Ngọc thì đang đọc tên món của mình còn Tâm thì thấy có gì đó quen quen. Nên Cô đã ngước lên nhìn phục vụ thử, nhìn sơ qua thấy cũng bt nhưng khi anh ấy quay qua hỏi Cô chọn món gì thì cô như đứng hình.( mê troai zừa thoai trời 🙄). Nhưg nhanh chóng Cô đã lấy lại khí phách của một tiểu thư.
"Ờm..Tui uống giống bạn của tui" giọng nói của Tâm có phần hơi ngại.
Hưng nhẹ nhàng gật đầu sau đó xác nhận lại đồ uống của Tâm và Ngọc rồi đi vào trong. Hưng đã đi nhưg Tâm cứ nhìn theo mãi. Thì ra anh làm ở đây, Tâm nghĩ thầm trong đầu nếu anh làm ở đây em sẽ đến đây uống hoài lun hehe( anh không thoát khỏi e đâu :v ).
"Tâm ơi ! Tui nhớ bà đâu có thích uống trà sữa X đâu. S nay tự nhiên thay đổi z "Ngọc thắc mắc
"Ờm....ờ ha bà không nói tui cũng quên mất :v. Nảy tui không để ý lắm. Tâm chưng cái vẻ mặt đáng thương của mình ra.
"Hay là bị cái anh phục vụ hồi nảy lấy trái tim về nhà chưng rùi" Ngọc trêu.
"Không...không...không có không có mà"
Tâm bị Ngọc nói trúng tim đen làm cho giọng nói trở nên ngập ngừng và mặt của Cô từ khi nào đã đỏ như gấc chín.
"Không có , không có mà nói chuyện kiểu như vậy là hơi kì lạ à nha. Để tí tui nói với Baba của bà chuyện này ha, chắc ông ấy sẽ vui lắm" Ngọc biết mình đã nói đúng nhưg lại mún trêu Tâm. tiếp. ( haizzz Cô Ngọc ơi Cô ác zừa zừa thoi ạ :v ).
"Không được mà! Baba tui mà biết là không xong đâu ak. Tui năn nỉ bà đó đừng nói cho Baba tui bít mà. Nha...nha. Chầu hôm nay tui trả" vừa nói thì Tâm vừa chu chu cái mỏ ra, ta nói năn nỉ kiểu này ai mà hong chịu cho được chớ haizzz.( Đúng là cao thủ :v ).
Lúc này thì Hưng bưng nước ra, anh nhẹ nhàng để hai ly nước xuống bàn rồi sau đó cuối đầu :
"Chúc quý khách ngon miệng" nói xong anh còn cười một cái. ( Hưng ơi Chú ác quá à nụ cười đó của Chú làm cho tim của ai kia sắp nhảy ra ngoài rồi kìa, haizz đôi khi đẹp cũng là một cái tội :v ).
"Được rồi. Cảm ơn anh" Ngọc trả lời.
Sau đó Ngọc quay qua nhìn Tâm thì thấy cô bạn của mình đang say đắm trước vẻ đẹp của ai kia rồi , đến mức ngồi thẩn ra gọi mãi mà cũng ko tỉnh.
"Tâm,Tâm,Tâm ơi ! Làm gì mà bà nhìn người ta dữ vậy" Ngọc tiếp tục kêu Cô.
"Ờ. Mình...mình chỉ nhìn chút thôi mà. Tại anh đẹp quá chứ bộ. À kể bà nghe cái này" Tâm giải thích.
"Bà nói đi" Ngọc tiếp lời.
Tâm kể lại chuyện hồi sáng đã va phải Hưng nhưg lúc đó Cô không nhìn kĩ ko ngờ Hưng lại đẹp đến như vậy làm cho Cô thích anh từ lúc nào không hay biết. Ngọc chỉ biết thở dài với cô bạn của mình. Từ nhỏ đến giờ Tâm chưa từng thích ai cả nhưng người thích Cô thì đếm không xuể nha.
"Tui thấy anh đó cũng bình thường thôi mà, đâu có đẹp bằng cái anh lần trước tỏ tình bà đâu" Ngọc thắc mắc.
"Ơ sao lại không bằng, còn đẹp hơn. Mà bà nhớ đừng nói cho Baba của tui biết đó nha" Tâm vẫn ko quên dặn Ngọc.
"Haizzz giờ tui mới biết bà cũng mê trai ko kém gì tui nha. Cứ tưởng đâu tiểu thư nhà họ Phan là như nào :v" Ngọc trêu.
"Như nào là như nào, cũng là người hình thường thoi mà"Tâm ko chịu thua.
Đang nói chuyện thì Ngọc có điện thoại. Đó là điện thoại của Ba Ngọc , ông ấy gọi Ngọc về nhà có chuyện cần nói nên Ngọc phải tạm biệt Tâm và ra về trước.
"Bye bà nha! Xin lỗi vì tui có chuyện gấp" Ngọc vừa nói vừa thu dọn đồ đạc cá nhân ở trên bàn.
"Uk, ko sao đâu bà về cẩn thận nha. Bye." Tâm vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Ngọc.
"Chúc bà mau mau cua được ai kia nha, thoát ế cho tui mừng" Ngọc ra đến cửa thì nói vọng vào, vừa nói Ngọc vừa cười.
Còn Tâm ngồi trong quán nghe bạn mình nói thì phì cười mà cười kiểu 1/9 cái miệng 🥴. ( kiểu giống giống cái icon á ). Ngọc ra về thì Tâm cũng thu dọn đồ đạc và ra thanh toán.
"Chị ơi cho e hỏi của e hết bao nhiêu ạ" Tâm hỏi chị nhân viên.
"Dạ của bạn hết XX đồng ạ " Chị nhân viên trả lởi.
Tâm thò tay vào ngăn giữa của balo để lấy ví.Ôi...chiếc ví thân thương của  cô đâu mất tiêu rồi.Cô thật sự không biết xử lí làm sao trong những trường hợp như thế này nữa. Đành phải năn nỉ với chj phục vụ thui.
"Chị ơi ! Em...em quên mang ví mất rồi ạ. Chị có thể đợi e gọi điện thoại để người nhà mang tiền lên được không ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm" Tâm ngập ngừng.
"Bạn cứ tự nhiên đi ạ" chị nhân viên cười 🥴 ( chj nhân viên nghĩ, haizzz đi uống trà sữa mà khong mang tiền cho ở lại rửa ly là vừa lắm rùi :v ).
"Để tôi trả cho cô ấy"Hưng tiếp lời.
Chị nhân viên gật đầu rồi lấy thẻ của anh thanh toán. Còn Tâm thì đứng hình , người gì đây vừa đẹp vừa ga lăng thế này. ( mê trai zừa thoi Cô tui ơi ). Thấy Tâm đứng thẩn ra nhìn mình Hưng hỏi.
"Bộ tôi đẹp đến vậy à, mà làm cho tiểu thư nhìn không chớp mắt thế" Hưng trêu.
"Ơ! Cái anh này ăn nói cho đàng hoàng vào. Ai mà thèm nhìn anh chớ. Chỉ là..."Tâm đag nói thì bị ai kia ngước mặt qua đối diện với mình bà ép cô vào góc tường.
"Ơ cái...cái anh này làm gì z. Tui la lên bây giờ "Tâm thật sự chưa gặp trường hợp này lần nào.
"Tui có làm gì tiểu thư đâu,chỉ đùa một tí thoi mà" bất giác khóe môi của Hưng biến thành một đường cong làm cho nhan sắc của anh càng thăng hạng.
"..." Tâm cạn lời.
"À anh cho tui số điện thoại của anh đi để tui con còn trả tiền hồi nảy lại cho anh nữa. Sẵn tiện cho tui biết tên,tuổi,địa chỉ nhà...lun nha" cô vẫn rất tỉnh .
"..."Hưng ko trả lời
"Ê cái anh kia giỡn mặt hả sao tui hỏi mà anh khong trả lòi vậy cho anh chết" vừa nói cô vừa định làm đổ ly nước trên bàn cho anh dọn mệt lun thì bị anh cầm cổ tay lại.
"Cô định làm loạn hả à mà hình như cô thích tôi à sao mà xin lắm thế" Hưng cười.
"Thích cái đầu anh á, ai mà thèm thích anh huzzz. Bây giờ có cho xin không thì bảo khong là tui đi về á nha"Tâm cũng ko chịu thua.
"Nè chịu chưa hả nhóc" vừa nói anh vừa nhét vào tay cô một tờ giấy trog đó có số điện thoại và số tài khoản của anh.
"Ò số điện thoại  cũng đẹp đấy số tài khoản cũng không thua kém, mà sao chủ của nó khong được đẹp lắm nhỉ " cô trêu.
"Cô..." Hưng thật sự ko cãi lại với cô nhóc này nữa rùi.
Tâm đã nhanh chóng lấy tay làm đỗ nước trên bàn và chạy thật nhanh ra khỏi quán còn để lại một câu nói nữa.
"Chúc anh dọn vui vẻ plè plè" rồi cười toáng lên. ( trường hợp này chúng tôi xin đầu hàng).
Anh ở lại trong quán thì chỉ biết nhìn theo hóng cô rồi cười. Thật là bó tay trước cô gái có tính trẻ con này mà. Cả buổi hôm đó anh cứ vừa làm vừa cười một mình. ( hình như trái tim anh bị bà Tâm lấy rồi ). Còn cô gái kia thì cũng có khác anh mấy. Lên xe ngồi thì cứ nhớ lại chuyện vừa xảy ra rồi lại nhìn tờ giấy trên tay bất giác cười thầm.
___tutu tối đó___
Tâm đã ăn cơm xong, bài tập cũng đã làm xong. Thật là chán quá đi mà không có gì làm cả mà Baba của cô cũng chẳng cho cô đi chơi. Bỗng nhiên cô sực nhớ lại tờ giấy hồi chiều nên lại ngăn bàn lấy ra. Bấm số điện thoại của Hưng và gọi cho Hưng.
"Alo,cho hỏi ai vậy" Hưng thắc mắc. Bình thường thì những số lạ anh sẽ không bắt máy nhưg không hiểu sao hôm nay anh lại ngoại lệ như vậy. ( duyên đó hehe ).
"Alo..." Tâm nói .
______Như thế nào thì chap sau biết nhé___
Nay em bận học quá trời quá đất với lại hơi lười nên ra chap lâu mog mn thông cảm. Thật ra là do wp bị lỗi hồi chiều em viết xong rồi tự nhiên đăng cái bị lỗi rồi xóa mất tiu nên e đành viết lại nên đăng trễ 😝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro