Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______tutu_______
"Thì ra là Cô à. Gọi tôi có việc gì ko vậy?" Hưng hỏi.
"...." Tâm cũng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào.
"Sao lại im lặng vậy ? Thì ra là gọi phá à. Haizzz nếu vậy thì tôi tắt máy đây" khi Hưng biết là Tâm gọi trong lòng có gì đó vui vui nhưng khi biết cô gọi phá thì có phần hụt hẫng.
"Khoan, anh làm cái gì mà căng như dây đờn vậy. Tại tui chưa trả lời thui mà. Đàn ông con trai gì đâu mà trẻ con thấy ớn" khi nghe Hưng tắt máy thật sự trog đầu Tâm ko biết phải nói ntn để cho a giữ máy tiếp nên cô đành phải nói đại vài câu 🙄.
"Trẻ con? Tôi cho cô nói lại đó, cô nhỏ hơn tui mà dám nói tui trẻ con hửm? Tôi hỏi lại gọi có chi ko?" khi nghe câu trả lời từ cô thì bất giác anh nở một nụ cười.
"Ừm thì.... Khi nào anh rảnh tui sẽ mời anh lại hay...".
"Tui rất rảnh" Tâm chưa nói hết câu đã bị Hưng ngắt ngang.
"Ê cái anh kia có biết phép lịch sự khong vậy tui đang nói lun ak" Tâm quạo nhưng thật ra là lòng cô đang vui như mở hội vậy.
"À xin lỗi tui hơi thất kính với tiểu thư. Vậy ngày mai gặp nhau nha" Hưng trêu cô.
"Ngày mai.... Ổn mai tui cũng rảnh. Nhưng hẹn ở đâu ???". Tâm đag suy nghĩ xem ngày mai có gì quan trọng cần phải làm hay không.
"Ở quán cũ đi, vì tôi còn phải đi làm chứ khong rãnh rỗi như tiểu thư, với lại tiểu thư bớt phá nhân viên phục vụ lại nha, phiền họ lắm đấy". Hưng nhắc lại chuyện cũ.
"Tiểu thư gì tui cũng là người bình thường thôi mà. Nhưng đâu phải ai tôi cũng trêu hihi tại anh khó ưa quá thôi" Tâm cười.
"Thôi không nói với cô nữa, tôi phải đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy sớm đi học, không có thời gian rảnh đâu mà ngồi nói chuyện với người dở hơi như cô" thấy cũng đã khuya nên Hưng biện lí do để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Ờ... Tui cũng đi ngủ đây. À mai nhớ đúng giờ nha tui ko thích mấy người dây thun tí nào. Bye anh" cô định tắt máy.
"Cô ngủ ngon nha" anh bỗng chúc cô nói xong anh cũng bất ngờ với chính mình.
" haha bày đặt chúc nữa à. Thôi thì cảm ơn. Bên ấy cũng ngủ giật mình nha" nói cong Tâm nhanh tay tắt máy. Tắt xong rồi nằm cười.
Sau cuộc gọi, hai người mỗi người một suy nghĩ. Mà chắc mọi người cũng biết được cái tính ghiền ngủ của Tâm rồi nhỉ ,nó từ trog máu rồi nên nằm chưa được năm phút đã ngủ mất tiêu. Hưng thì lại khác anh nằm đấy suy nghĩ chuyện vừa nảy anh dù cười nhưng trong lòng anh vẫn có gì đấy khó chịu lắm. Anh lo, lo về tương lai của anh và Tâm.( lo việc gì thì tutu biết hehe ) rồi anh cũng tutu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đúng giờ anh đã có mặt tại quán. Vì là hẹn với cô nên mới đúng giờ như vậy, kết quả lại bị cô leo cây hai tiếng. Lúc cô hớt hải chạy vào thì trên bàn cũng có hơn năm ly cà phê.

“Anh...đến lúc nào vậy” cô ngại ngùng hỏi anh.

“Đến từ lúc cô còn say giấc trên giường” ai kia đã quạo rồi. Người ta cố tình pha cho cô ấy một ly cà phê nóng nhưng bây giờ ly cà phê ấy đã nguội mất rồi.

“Ừm...xin lỗi nha, tôi ngủ quên một xíu”tối hôm qua cô ngủ mà quên dặn Cô Năm đánh thức mình nên Cô đã ngủ quên.

“Một xíu, tôi đợi cô ròng rã hai tiếng rồi, cà phê cũng uống tận năm ly, đúng là người tuỳ tiện” Anh khó chịu ra mặt với cô.Anh thực sự nặng lời với cô rồi. Cô chỉ là vô tình thôi mà.

“Tôi nói cho anh biết, tuy là lỗi của tôi nhưng ai bảo anh đến sớm” Cô không chịu thua trươc cái người khó ưa kia.

“Đến sớm, tôi chính là đến đúng giờ cô hẹn, người trễ là cô, đừng ở đó mà luyên thuyên. Hơn nữa tối hôm qua là ai nói không thích giờ giây thun, nhìn lại cô đi” đang giận nên anh xả một tràng lun nhưng anh đâu biết cô gái kia đã tổn thương rồi.Lần đầu tiên có người nặng lời với cô như vậy, có lẽ anh thật sự rất giận rồi. Ai đời bị leo cây hai tiếng mà không giận cơ chứ. Nước mắt cô rơi rồi.

“Huỳnh Mình Hưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với anh” Nói rồi cô bỏ đi một nước, để mặc Minh Hưng đang tức giận đứng chôn chân ở đấy.Anh đang chìm trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Vừa tức giận vì cô nhưng cũng vì câu nói của cô mà suy nghĩ. Anh đã làm gì để cô gái ấy phải giận và rơi nước mắt. Anh đã nóng giận quá mức rồi phải không. Giờ anh phải làm sao đây.

“Hẹn hò hẹn hò hẹn hò, ngày hôm nay chính là hẹn hò sao, cuộc gọi hôm qua rõ ràng không hề nhắc đến hẹn hò". Anh lẩm bẩm một mình vừa nói vừa nhìn theo bóng cô đang xa dần.Anh ôm đầu ngồi trong quán Huỳnh Mình Hưng một người con trai lạnh lùng bây giờ lại mềm lòng trước một cô gái mới gặp vài lần sao. Luồng suy nghĩ ấy tiếp diễn rất nhiều trong đầu anh nhưng quán có khác nên đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Anh tập trung làm việc và tạm thời gác chuyện ấy qua một bên.
# lâu rồi mình mới viết lại có lỗi gì xin mọi người bỏ qua. Hiện tại cốt truyện vẫn chưa hoàn thành nên mọi người coa thể góp ý với mình ở phần bình luận nhé mình thấy hay sẽ viết theo hướng mới. Cảm ơn mọi người 🥰 #.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro