Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............3 năm cứ thế lặng lẽ trôi............

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một lối đi, mỗi người một cuộc sống. Thời gian cứ trôi, trôi nhanh như cách họ yêu nhau, như lúc họ rời xa nhau vậy. Bây giờ ai cũng thay đổi, cuộc sống của mỗi người đều tốt lên từng ngày từng ngày. Nhưng chắc chắn một điều hình bóng ấy, hình bóng của ngày xưa, từng kỉ niệm về nhau sẽ không bao giờ bị quên lãng đi cả. Tình cảm mà họ dành cho nhau dù không bộc lộ ra ngoài, nó đã được cất thật kĩ ở một hang động bí mật trong trái tim, chỉ khi nào đúng lúc nhất thì nó mới được đem ra thôi nhưng cuộc tình dang dở ấy cái thứ tình cảm bị đứt ngang chưa lúc nào và sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên đi.

Mỹ Tâm của bây giờ khác rồi, khác rất nhiều. Khác cái lúc mà cô hạnh phúc bên Hưng rất nhiều, ít nói ít cười lạnh lùng điềm đạm. Cô bây giờ cũng đã tốt nghiệp và quay về quản lí vài chi nhánh nhỏ công ty của gia đình phụ giúp và san sẻ gánh nặng với Ba mình. Hiện tại có thể nói cuộc sống của cô đủ đầy hơn bao giờ hết. Đủ về cả công việc lẫn tình cảm, đúng vậy bây giờ cô đã có người yêu. Sau khi chia tay Hưng gần một năm sau thì Tâm đã bắt đầu mối quan hệ mới với Tuấn. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, về hoàn cảnh gia đình cũng rất môn đăng hộ đối. Về phía gia đình Tuấn đã vài lần đề suất làm đám cưới nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ Tâm. Mối quan hệ của cô và Tuấn trong mắt mọi người có lẽ rất tốt đẹp. Sáng thì anh đón cô đi làm trưa thì rước cô đi ăn tối thì lại hay qua nhà cô chơi. Hai người cứ dính lấy nhau suốt ngày nhưng đó là do sự chủ động bên phía của Tuấn. Còn Tâm thì luôn lạnh lùng, điềm đạm, không nói không rằng cô luôn đón nhận tình yêu của Tuấn nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ một cách rõ ràng cả, có lần Tuấn còn thuê người đóng giả trà xanh để xem phản ứng của Tâm nhưng Tâm không thèm để ý xem như không có chuyện gì làm Tuấn muốn phát điên. Vì có lẽ dù đang làm người yêu của Tuấn nhưng Tâm có phần chưa quen, đâu đó trong cô vẫn còn hình bóng của Hưng. Nói đúng hơn dù đã 3 năm trôi qua nhưng cô vẫn còn yêu anh, dù đã thử đủ mọi cách nhưng cái bóng của anh quá lớn khiến cô ko thể vượt qua được. Những lúc buồn hoặc khi say thì Tâm lại cầm bức thư của anh rồi khóc. Người ta nói đúng một cuộc tình dang dở, một tình cảm cắt ngang là thứ không dễ gì quên được. Trong 3 năm cô vẫn giữ cho mình một thói quen, cứ đến cuối tuần cô lại quay về nhà trọ cũ của Hưng. Lúc trước khi hai người quen nhau thì cô đã có dịp đi ngang qua nơi này, cô quay lại vì cô nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về chăng. Dù điều đó gần như không có hi vọng không khả thi tí nào nhưng cũng là cách duy nhất mà cô có thể gặp lại anh. Trường đại học mà anh và cô từng học cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phan Thị, sau khi ra trường thì cô đã đề nghị với Ba cho cô mua lại cổ phần của trường và Baba của cô đã chấp nhận. Vốn dĩ cô làm điều đó là để vào mỗi lần khai giảng của trường cô sẽ có lí do quay lại nói đây. Nơi mà cô đã va vào anh, va vào cuộc tình dở dang của hai người, mỗi khi cô quay về trường khi đứng tại vị trí ngày xưa thì tim cô lại đau. Cô nhớ lắm, nhớ anh lắm, nhớ hình ảnh của anh chàng đẹp trai học giỏi bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp giản dị ấy lắm rồi.

Anh bây giờ cũng đã khác ngày xưa, anh không còn phải ở trọ nữa. Ra trường vừa tròn 2 năm nhưng với năng lực và sự chăm chỉ của mình anh đã mua được một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố gần với công ty rồi. Khi mua được căn hộ thì lòng anh cũng phần nào nhẹ nhàng hẵn, anh đã lo được một nơi ở đàng hoàng cho ông, từ nay nhà có giúp việc đồng nghĩa với việc sẽ có người chăm sóc cho ông lúc anh không có mặt ở nhà, những khi anh đi công tác cũng yên tâm hơn. Cuộc sống bây giờ của anh cũng gọi là ổn, đủ ăn đủ mặc có thể lo cho ông nhưng thứ duy nhất anh còn thiếu là một người vợ. Người có thể hoán xuyến mọi việc trong gia đình, người có thể lo lắng chăm sóc cho anh và đặc biệt là sinh cho anh một đứa con để ông vui lòng. Dù khi đi làm thì có rất nhiều cô gái thích anh, sẵn sàng vì anh làm nhiều thứ nhưng không một ai có thể bước vào trái tim anh, không một cô gái nào có thể mở khóa được trái tim anh. Đơn giản thôi vì trái tim ấy đã bị Tâm khóa lại nên chỉ có thể là cô, chỉ một mình Mỹ Tâm mới có thể mở khóa được thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc trong những năm qua tình yêu anh dành cho người con gái kia vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Đúng anh vẫn luôn cố gắng để một ngày nào đó có đủ tư cách để theo đuổi cô ấy, cô gái đã làm cho anh say đắm. Trong phòng của Hưng, trên bàn làm việc của anh thì luôn có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh anh và cô chụp cùng nhau ở quán cà phê cũ. Mỗi khi anh mệt mỏi, những khi anh không biết có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không thì anh chỉ cần nhìn vào tấm ảnh ấy nhìn vào nụ cười của cô thì mọi sự khó khăn trong cuộc sống anh đều dễ dàng vượt qua. Hiện tại anh là phó giám đốc của một công ty giải trí, và ngày mai sẽ có một cuộc họp của công ty đặc biệt hơn là có sự góp mặt của con gái chủ tịch tập đoàn PT. Nên bây giờ anh phải gấp rút chuẩn bị hồ sơ và mọi thứ liên quan đến cuộc họp quan trọng, đối với anh nó rất đặc biệt vì trong cuộc họp đó anh sẽ chính thức nhận chứ giác đốc.
2:00 ngày../../... Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả tài liệu liên quan đều được anh bỏ vào chiếc cặp da quen thuộc, quần áo cũng đã được ủi thẳng, chỉ đợi thời gian trôi qua thôi.

7:15 ngày../../....
Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, mọi người trong công ty đều có mặt đầy đủ. Chỉ đợi sự góp mặt của con gái chủ tịch nữa thôi thì cuộc sẽ chính thức bắt đầu. Mọi người đều đứng dậy để chào đón cô gái ấy. Một cô gái mặc vest màu đen, đeo kính đen với máy tóc nâu bồng bềnh đang từ từ bước vào phòng họp. Không hẹn mà gặp Hưng và cô gái ấy lại mặt vest trùng màu với nhau, cùng một thương hiệu khiến cho mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Cô gái ấy vẫn lạnh lùng bước từng bước và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giữa của dãy bàn. Từ lúc cô bước vào Hưng đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng anh không chắc chắn, vì linh cảm của anh người con gái ấy chính là Tâm. Hưng vẫn đứng đấy với nét mặt nghiêm chỉnh cho đến khi cô mở kính ra và cất tiếng nói.
"Hi... Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn khỏe phải không, thôi không làm mất nhiều thời gian của mọi người bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. À nghe ba tôi nói hôm nay có người nhận chức giám đốc đúng không? Vậy nên chúng ta họp rồi cùng chúc mừng tân giám đốc mới nhé " cô vẫn chưa biết người sắp nhận chức lại chính là Hưng.
Khi cô cất giọng nói thì anh đã chắc chắn với suy đoán của mình. Là cô đúng thật là cô rồi, cô của bây giờ khác xưa rất nhiều. Không còn là cô gái ngốc nghếch vui vẻ như ngày xưa, bây giờ cô thật trưởng thành điềm đạm hơn nghiêm túc hơn và đẹp hơn rất nhiều. Anh thật sự không biết là trùng hợp hay ông trời đang trêu anh nữa vì người anh mong nhớ mấy năm qua đã xuất hiện trước mắt anh nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này. Cuộc họp cứ như thế bắt đầu, mọi chuyện trôi qua bình thường, nảy giờ mọi người rất tập trung nhưng có hai người không gặp trung được. Hưng thì cứ suy nghĩ tí nữa đối mặt với Tâm thì sẽ như thế nào, còn Tâm thì cứ nhìn về phía người đàn ông mặc vest cùng màu với mình miết cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng tại vì anh quay mặt chỗ khác nên cô không dám khẳng định gì. Cuối cùng cuộc họp đã kết thúc mọi người đứng dậy vỗ tay và chào mừng giám đốc mới, lúc này trên màn hình của phòng họp hiện lên ảnh của Hưng, Tâm như đứng hình vậy, tim cô như chệch đi một nhịp cảm giác ngày xưa ngay lập tức quay về, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghĩ đó là trùng hợp cho đến khi nghe mọi người đọc tên anh. Bốn mặt bỗng nhiên chạm nhau có lẽ cả hai đều ngại nên quay đi chỗ khác lẫn tránh. Sau đó Hưng phát biểu cảm nghĩ và lời hứa với công ty.... Từ đó đến giờ Hưng là người không sợ đám đông nhưng lần nhận chức này anh lại nói không được lưu loát có lẽ là do có sự xuất hiện của ai kia. Và rồi cuộc họp kết thúc ban quản lí công ty cùng nhau di chuyển ra ngoài sảnh để ăn tiệc. Tâm thì đi trước, Hưng đi sau họ cứ tỏ ra là chưa quen biết gì. Nhưng bây giờ trái tim của hai người họ đang đập liên hồi, cảm giác quen thuộc ấy, những tình cảm ngày xưa đang đua nhau ùa về. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và tất nhiên là Tâm-Hưng ngồi kế nhau, Tâm nâng ly rượu chúc mừng anh và mời mọi người nhập tiệc. Mọi người cứ bình thường nhưng hai con người đó hôm nay lạ lắm, cứ ngại làm sao lâu lâu lại nhìn lén người kia rồi thì có lúc hai ánh mắt va vào nhau thì lại nhìn ra ngoài. Tâm đứng dậy và ra hiệu cho Hưng đi theo mình vào phòng.
....... Chuyện gì đến nhất định sẽ đến.
/em định viết ngược nhưng có vẻ mọi người không vui nên chap này em không ngược nữa hihi./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro