Chúng ta chỉ là bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua trong thầm lặng, hai người không một tin nhắn không một cuộc gọi. Nhưng có lẽ đâu đó trong trái tim, trong tâm hồn mỗi người vãn có hình bóng của đối phương. Từ hôm nay trở đi tình cảm ấy sẽ mãi không được thể hiện ra nữa mà chỉ được chôn sâu vào trái tim thôi.

Hôm nay là ngày cô ra viện và quay về nhà. Mọi người có lẽ ai cũng vui vì chuyện đó nhưng mỗi cô thì không. Mỗi ngày cô đều nhìn ra cửa số im lặng, cô nhìn vào hư không nhìn bất cứ nói nào mình có thể thấy được chỉ mong muốn một điều kà bắt gặp được hình bóng quen thuộc của người đàn ông cô yêu. Người đã chữa lành cho trái tim nhỏ bé này cũng chính là người đang là chi trái tim ấy rỉ máu. Mấy hôm ở bệnh viện cô kiệm lời hẳn, ai hỏi thì cô mới trả lời nhiều lúc cô chỉ gật đầu cho qua. Chính tình cảm mà cô dành cho anh đã cướp mất đi một Mỹ Tâm mạnh mẽ hay cười hay nói của ngày thường rồi, bây giờ chỉ còn một Mỹ Tâm trong đôi mắt đượm buồn đôi lúc lại vô hồn trống rỗng không nói không rằng đôi lúc lại khóc một mình. Ngồi trên xe đi về nhà khi đi qua chỗ anh làm cô đã vô tình bật khóc, khóc trong vô thức, dặn lòng số cố kìm nén nhưng có lẽ cô gái nhỏ ấy đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Mọi người trong xe chỉ biết lặng lẽ nhìn cô gái ấy. Về đến nhà cô cũng không nói chuyện với ai mà đi thẳng lên phòng khóa cửa lại khóc một mình. Trong lúc không kìm chế được bản thân cô đã đập vỡ khung hình có bức ảnh cô và anh đã chụp chung. Cô gái bé nhỏ mong manh ấy đã khóc, khóc rất nhiều khi con tim của cô chưa lành lại có thêm vết thương mới.

Khóc đến ngất lúc nào không hay, lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, phòng cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Cô xuống bếp ăn cháo rồi ra ban công ngồi một mình, suy nghĩ về chuyện đã qua về những gì mình vừa làm. Mình làm như vậy là đúng hay sai? Mình làm như vậy thì mọi chuyện có tốt đẹp lên được hay không? Và rồi cơ quyết định sẽ để mọi chuyện chôn vùi trong quá khứ. Từ bây giờ Mỹ Tâm chưa từng quen biết một người nào tên Huỳnh Minh Hưng cả, chưa từng gặp, chưa từng yêu anh một lần nào.

Hưng cũng vậy, cả tuần nay anh buồn lắm. Sau khi tan học anh sẽ gọi cho Ngọc hỏi về tình hình của Tâm. Nghe Ngọc nói Tâm khóc, Tâm bỏ bữa không chịu ăn, không uống thuốc. Anh xót lắm, đau lắm nhưng anh không thể làm gì cả. Chỉ biết cố gắng thật nhiều để trở thành người có tiền để có thể đem cô về bân cạnh mình thôi. Từ trước đến giờ Hưng chưa bao giờ động đến rượu hay bia, nhưng từ cái ngày anh từ bệnh viện về thì hầu như tối nào cũng cũng uống rượu cả. Có hôm về đến nhà anh đã say khướt khiến ông lo lắng rất nhiều. Nhưng ông cũng bất lực chỉ biết khuyên anh để anh có thể vững vàng hơn không được vấp ngã trên con đường đời đầy chông gai thử thách mà thôi. Từng ngày từng ngày trôi, có lẽ người ta nói đúng con trai sau khi chia tay họ không đau ngay đâu mà càng lâu họ càng đau, đau một cách không kìm lòng được nhưng đàn ông chỉ khóc bằng tim thôi.

Hôm sau khi Tâm đi học nói là sẽ không nhớ anh nữa, không quan tâm anh nữa nhưng sao cô cứ nhìn mãi ở chỗ anh hay ngồi, nghe tiếng chuông vào học vẫn không thấy anh cô đã lo lắng ra mặt cứ nhìn ra cửa không tập trung vào bài học. Ngọc thấy vậy nên nói nhỏ với Tâm.
"Tớ biết cậu đang tìm gì. Cậu ấy không còn học chung chúng ta nửa, cậu ấy chuyển qua học cơ sở 2 rồi chỉ học ở trường mình 1 môn thôi. Cậu ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu cận đừng mong đợi nữa." Ngọc thấy Tâm như vậy cũng buồn lắm nhưng cô có khuyên thì Tâm cũng cứ im lặng khiến cho cô bó tay.
"Ờm...tớ không có đợi cậu ta đâu. Tớ nhìn ra ngoài tí thôi. Thôi tập trung học tiếp nào." bị Ngọc nói trúng tim đen nên Tâm hơi ngại một chút. Nghe Ngọc nói cô chỉ hiết thở dài mà âm thầm chấp nhận.

Không biết là do lí do gì mà hôm nay Hưng lại có tiết bên cơ sở 1 lại trùng giờ với giờ học của Tâm. Anh đã cố tình đi trễ một chút để không gặp lại cô ấy để cô có thể quên anh và hơn nữa là anh cũng quên đi hình bóng của cô gái ấy. Anh sợ anh không đủ kiên quyết để quên đi cô, sợ một ngày trái tim anh lại thổn thức trước cô, sợ làm cho cô buồn, làm cho cô đau lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi ra về anh cứ cúi đầu xuống đi thẳng ra cổng. Nên không may đã va phải một cô gái, anh nhanh chóng đỡ cô ấy đứng dậy. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, đúng cô ấy là Tâm.
Anh bỗng buông lỏng vòng tay ra khỏi eo của cô lùi lại sau vài bước. Cô im lặng một lúc rồi hỏi anh.
"Tôi có thể hỏi anh một câu chứ. Hãy hứa với tôi anh phải trả lời thật lòng được không?" Tâm nhìn anh mắt cô đỏ rồi, nước mắt sẵn sàng chảy ra bất cứ lúc nào.
"Được, cô nói đi. Nhưng cho tôi xin lỗi chuyện vừa nảy do tôi đi nhanh đã vô tình va vào cô." anh hướng mắt ra chỗ khác tránh ánh mắt của cô.
"Rốt cuộc anh coi em là gì ? Giữa hai chúng ta là mối quan hệ như thế nào hả Hưng ? Anh đừng im lặng đừng bỏ mặt em được không, em không chịu được cản giác thiếu anh đâu." cô khóc nữa rồi khóc giữa sân trường tấp nập người qua lại nhưng bây giờ trong nắt cô chỉ có anh mà thôi còn mọi thứ xung quanh đều vô hình cả.
"Chúng ta chỉ là bạn không hơn không kém." thấy cô khóc tim anh như tan vỡ vậy như có ai đang dằn xéo nó. Nhưng anh không thể yếu mềm lúc này được vì nếu anh càng không dứt khoát người khổ là cô, anh phải rõ ràng trong chuyện này để cô có thể tìm được người tốt hơn anh người xứng đáng hơn.
"Anh...." Tâm muốn nói tiếp muốn nói nhiều lắm nhưng tất cả những từ ngữ ấy như ắng hằng lại sau câu trả lời của anh. Cô buông tay khỏi tay anh, thả lỏng ra rồi đi thẳng về phía trước. Cô lên xe đóng cửa thật mạnh và ôm mặt khóc.
Vẫn như lần trước anh đứng như chôn chân ở đấy nhìn theo bóng của cô khuất xa dần.

Trách người vội cách xa nơi ta
Ta trách người vội bước quên câu thề
Trách người chạy theo lời si mê
Ta trách tình mình sao đau đớn thế
Giá ngày đầu
đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro