Tôi phải xa em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại và ngất đi trong vòng tay của anh. Anh chỉ biết ôm cô mà khóc thôi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em xảy ra chuyện là do anh không tốt. Một lúc sau thì xe cấp cứu đã tới, cô được đưa lên xe và lập tức đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường đi anh luôn cầm lấy tay của cô và luôn động viên cô cố gắng lên. Không biết được trong cơn mê cô có thể nghe được tiếng anh nói hay không mà nước mắt cô lại rơi.

Không lâu xe cấp cứu đã đến bệnh viện, cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Anh ỏe ngoài lo lắng đi qua đi lại chốc chốc lại thở dài. Anh bây giờ như người mất hồn vậy, chỉ chăm chú nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu và cầu mong cho cô gái anh yêu được bình an. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đã đi ra, anh đứng bật dậy chạy lại hỏi bác sĩ.
"Bác sĩ ! Cô ấy có làm sao không ? Cô ấy vãn ổn chứ ?". Ba Tâm và Ngọc đã nhìn anh từ lúc anh nắm tay cô trên xe cấp cứu. Đến bây giờ ông Phan phần nào hiểu được mối quan hệ của con gái ông và cậu trai trẻ này là như thế nào.
"Người nhà cứ bình tĩnh. Cô ấy không sao cả, chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi. Chỉ cần ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi vài ngày có thể về". Nói xong bác sĩ vỗ vai anh rồi đi về phòng. Lúc này anh như trút được một phần gánh nặng và nỗi lo lắng đi vậy. Sắc mặt của anh đã đỡ hơn khi nãy một chút vì có lẽ cô gái anh yêu thương nhất đã mạnh mẽ vượt qua giây phút khó khăn và đã bình an rồi.
Ông Phan nhìn Ngọc rồi ra hiệu, Ngọc hiểu ý nên đã đi đến chỗ của Hưng.
"Hưng này, cậu về khách sạn tắm rồi thay quần áo đi. Quần áo cậu bẩn hết rồi, ở đây có tôi bà Ba của Tâm nên cậu cứ yên tâm. Cậu về khách sạn nghĩ ngoi một tí rồi tối lại vào".
"Được vậy mình về khách sạn vậy. Ngọc và Bác ở lại chăm sóc cho Tâm. Tối cháu lại vào". Sau đó anh chào Ba Tâm ròi về khách sạn.

Hưng ngồi taxi về khách sạn tranh thủ tắm và ăn chút gì đó và định quay lại bệnh viện chăm sóc cho cô thì anh thấy tin nhắn của Ngọc.
"Sáng giờ anh cũng mệt với Tâm rồi. Anh ở lại khách sạn nghĩ ngơi đi sáng mai lại vào. Tâm trong bệnh viện luôn có người chăm sóc anh đừng lo lắng quá. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh". Đọc tin nhắn của Ngọc xong nhưng anh vẫn muốn vào đó với Cô. Nhưng trong bệnh viện còn có Ba của Tâm nên chắc có lẽ đây là chủ ý của ông Phan nên Hưng đành thuận theo. Anh gọi về cho ông của mình, dặn dò ông giữ gìn sức khỏe trong những ngày ông không ở nhà, mỗi ngày sẽ xó người mang thức ăn đến cho ông. Khuyên ông cứ an tâm anh chỉ có tí công việc cần xa nhà ông không cần lo lắng. Sau đó thì anh tranh thủ đi ngủ lấy sức mai vào chăm sóc cho cô nữa. Nói kà ngủ nhưng anh nằm trên giường lắm qua lộn lại không thể nào chợp mắt được. Viết cô đã an toàn nhưng anh lo lắm nhưng bây giờ anh không thể ở bên cạnh cô được. Nằm rất rất lâu anh mới ngủ được thì báo thức reng lên.

4:00 sáng ngày../../...
Vốn dĩ anh thức dậy sớm như vậy là để nấu cháo cho Cô. Khách sạn anh đang ở là khách sạn nhà họ Phan. Hôm qua ông Phan cũng nói anh có thể làm bất cứ việc gì ở đó. Nên sau khi dậy anh vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp của khách sạn nấu cháo. Hì hục một lúc lâu thì anh cũng đã nấu xong. Anh cẩn thận bỏ vào trong hộp rồi mang vào bệnh viện cho cô. Trong lúc ngồi trên xe anh vẫn nhìn hộp cháo trên tay rồi thầm mỉm cười, không biết lúc cô ăn hộp cháo này có biết là của anh nấu hay không ? Và tưởng tượng lúc cô ăn chắc anh sẽ rất hạnh phúc. Không lâu thì chiếc taxi đã đến trước cổng bệnh viện. Anh xuống xe và đi ngay lên phòng của cô.
Lên đến phòng cô anh như chết lặng, đôi chân anh như bị chôn vùi tại cửa phòng bệnh đó vậy. Anh đang nhìn thấy cảnh gì vậy, đâu có phải là sự thật không.
Trong phòng Tuấn đang đúc từng muỗng cháo cho Tâm. Hai người còn đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Đâu biết rằng có người đang đứng ngoài cửa. Hưng nở nụ cười rồi quay đầu đi, đúng vậy anh đã cười. Cười vì số phận trớ trêu của anh cười vì sao trong tình yêu anh lại luôn là người thua cuộc cười vì tại sao anh đã nói sẽ quên cô mà anh lại không thể làm được cười vì anh phát hiện anh là người thứ ba trong cuộc tình này vì lúc nảy đứng ở ngoài thì anh cũng phần nào hình dung được người con trai kia có lẽ là người rất đặc biệt với Tâm. Bây giờ Hưng đã không còn hi vọng gì cho cuộc tình này nữa rồi. Anh đã mất đi tất cả niềm tin, thế giới trong anh như sụp đổ. Cứ ngỡ rằng sáng hôm nay là một buổi sáng anh rất hạnh phúc không ngờ lại là ngày làm cho trái tim anh tan vỡ là ngày làm cho anh tỉnh mộng vì trong câu chuyện tình với cô anh đã sai từ đầu. Từ khi bắt đầu chỉ do anh ảo tưởng mà thôi đúng không ? Những câu nói cử chỉ của cô chỉ là vô tình chỉ tại anh đã suy nghĩ quá nhiều. Anh thật sự không xứng đáng với Cô. Anh về khách sạn thu gom hành lí và bắt xe quay lại Sài Gòn.

Về phần Tâm ở bệnh viện, cô còn rất mệt. Lúc sáng Tuấn vào cô cũng không hề được thông báo trước. Tuấn là người yêu cũ của cô nhưng hai người đã chia tay nhau. Ai cũng đi tìm cho riêng mình một hạnh phúc mới. Nếu là Tâm của 1 tháng trước có lẽ nếu Tuấn quay về chăm sóc cho cô, cô sẽ rất hạnh phúc và quấn lấy anh. Nhưng bây giờ thì không, người mà Tâm mong đợi nhất là Hưng, trong tim cô bây giờ chỉ có một chữ "Hưng" mà thôi. Khi tỉnh dậy Tâm đã hỏi Ngọc về Hưng, vì trong cơn hôn mê hôm qua cô đã nghe được tiếng nói của anh. Nhưng tỉnh dậy cô lại không thấy anh đâu cả. Ngọc nói Hưng về khách sạn nghỉ ngơi rồi sáng sẽ vào với Tâm. Từ sáng đến trưa cô vẫn không thấy bóng dáng của anh nên cô đã kêu Ngọc gọi cho anh. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến Ngọc không gọi được cho Hưng, nên Ngọc đã về khách sạn tìm chỉ thấy một lá thư mà Hưng gửi cho Tâm. Cô quay lại khách sạn và đưa lá thư ấy cho Tâm.
"Chào em ! Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Xin lỗi vì đã làm phiền em, cố gắng dưỡng bệnh và mau khỏe lại nha. Anh chúc mọi điều tốt nhất sẽ đến với em. Không có anh bên cạnh nhớ giữ gìn sức khỏe, sáng trước khi đi học nhớ ăn sáng không thì đem sữa theo uống không là bị đau bao tử đấy................... Thôi thư đã dài, anh dừng bút. Khi em đọc được thư này thì em vĩnh sẽ không gặp anh nữa đâu. Chúc em hạnh phúc bên người tình mới. Tạm biệt em,cô gái tôi yêu". Tâm sau khi đọc xong thư cô hoang mang lắm. Anh ấy nói như vậy là sao ? Người mới Hưng nhắc đến là ai? Cô ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho anh 1 cuộc,2 cuộc rồi 3 cuộc và n cuộc gọi anh vẫn không bắt máy. Không biết từ khi nào cô đã khóc, cô khóc rất to nữa. Cô chỉ biết cầm điện thoại gọi cho anh, nhắn tin cho anh trong vô vọng. Cô nhớ anh lắm cô rất rất nhớ anh. Đúng cô đã yêu người đàn ông làm cho cô đau lòng ấy rồi. Không được gặp anh như thế giới của cô khổng còn ánh sáng mặt trời vậy, cả ngày trong bệnh viện cô chỉ im lặng, chốc chốc nhìn ra cửa số và cầm lá thư khóc một mình. Ba của cô đứng ở một bên chứng kiến mọi thứ nhưng ông không thể làm gì được cả. Trước khi Hưng đi đã có nói chuyện với ông rồi. ( chuyện gì thì mai mốt biết hen ).

Trên xe về Sài Gòn anh nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cô nhưng anh đã quyết tâm không bắt máy. Anh lấy điện thoại ra xem lại bức ảnh mà anh đã chụp lén cô ở quán cà phê ra xem vừa xem anh vừa khóc. Đúng vậy anh là một người đàn ông nhưng đàn ông thì cũng phải khóc phải đau lòng vì lưới tình mà thôi. Không một ai có siêu năng lực để vượt qua cả. Về đến nhà anh vào nói cho ông dự định của mình sau đó dọn đồ và chuẩn bị rời đi khỏi chỗ ở hiện tại. Anh nói với ông anh muốn chuyển qua cơ sở 2 của trường để học vì cơ sở ấy gần với nơi anh làm việc và khu nhà thuê bên ấy an ninh hơn, khi anh đi làm không có ở nhà sẽ yên tâm về ông hơn. Ông bên ngoài thì gật đầu đồng ý nhưng nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt của anh ông đã biết anh đang muốn trốn tránh muốn quên đi thứ gì đó nên mới làm như vậy. Ngay buổi chiều hôm đó anh và ông đã chuyển qua nhà mới, với số tiền dành dụm khi đi làm thêm của anh đã thuê được một căn nhà khác sạch sẽ thoáng mát hơn cho ông. Qua nhà mới ông vui lắm nhưng nhìn cháu của mình buồn thì niềm vui ấy của ông cũng không kéo đai được lâu. Tối khi hai ông cháu ăn cơm với nhau ông đã hỏi Hưng.
"Cháu có chuyện gì buồn đúng không? Có thể nói cho ta nghe chứ." ông buông đũa xuống rồi nói.
"Dạ cháu.... Thật ra cháu đã yêu một người ông ạ nhưng cháu cảm thấy mình không xứng đáng với người ta nên cháu đã chọn biện pháp rời đi và quên đi tất cả mọi chuyện" anh nói chưa dứt câu thì giọng như nghẹn lại.
"Thật tội nghiệp cháu của ta. Ta xin lỗi vì không thể giúp đỡ cho con được gì mà còn bắt con phải chăm sóc cho ta".
"Dạ không ạ có ông cháu rất vui. Ông là ngọn đuốc của cuộc đời cháu, ông luôn chỉ dạy và hướng dẫn cháu trên đường đời đầy chông gai. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để vài năm nữa có được công việc ổn định lo cho ông cuộc sống đủ đầy hơn". Hưng nói và rơi nước mắt. Có lẽ cuộc sống này đã quá bất công với anh rồi. Từ nhỏ đến giờ mọi chuyện anh làm đều gặp chông gai, đến khi anh yêu người ta thì phát hiện mình kà người thứ ba. Nhưng anh vẫn luôn có một niềm tin vững chắc về tương lai vì ông trời không cho ai tất cả cũng sẽ không lấy đi của ai tất cả mọi thứ.

Tối hôm ấy mỗi người một tâm tình riêng nhưng có lẽ ai cũng buồn cũng đau lòng. Cô cầm bức thư anh gửi âm thầm khóc, anh nhìn ảnh cô mà thở dài.

Ngày.../.../... Tôi xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro