Người yêu của Hưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...".. Anh im lặng một lúc rồi trả lời.
"Cô ấy là người yêu của tôi, cô có thắc mắc gì sao" thật ra thấy cô khóc anh đau lòng lắm nhưng phải cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình vì anh biét rằng thân phận và hoàn cảnh gia đình của anh bây giờ không hợp với cô tí nào. Cô quen một người đàn ông chưa có gì trong tay, gia đình lại khó khăn như anh thì gia đình cô sẽ không thể nào chấp nhận được cả nên anh phải làm như vậy thôi. Anh không muốn cô vì mình mà chịu khổ, và rất không muốn cô vì anh mà không vui với gia đình mình.
Tâm sau khi nghe được câu trả lời của anh cô không khóc mà cô lại cười. Cười cho số phận và cuộc sống trớ trêu của mình. Cười cho một đoạn tình cảm dang dở không thể phát triển được nữa. Cười vì cô không muốn bản thân mình chịu bất cứ tổn thương nào từ chuyện tình cảm nữa. Nhưng cô chỉ là một cô gái thôi mà sao cô phải chịu đựng nhìu thứ nặng nhọc như thế chứ. Cô cười rồi quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cô chạy thật nhanh...thật nhanh. Cô lên một chiếc taxi và nhờ chú tài xế chở mình ra biến. Trên xe một cô gái cứ ngồi ôm mặt khóc không khí trên xe thật nặng nề. Một cô gái mạnh mẽ hay nói hay cười bây giờ không còn nữa mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cô gái bị tình yêu làm cho đau khổ từ lần này đến lần khác, bị tình yêu bóp nát con tim chính mình. Cô khóc đến nỗi mệt mà ngủ quên trên xe. May cho cô bác tài xế là một người tốt không làm hại cô, thấy cô buồn và khóc rất nhiều nên khi đến nơi thì bác dừng xe lại và đợi đến lúc cô tỉnh. Lúc cô tỉnh thì trời cũng dần chiều tối, cô quay sang cảm ơn bác tài xế sau đó thanh toán và đi vòng quanh tìm khách sạn nghĩ lại qua đêm.

Còn Hưng chứng kiến người mình yêu đau khổ như vậy anh cũng đâu sung sướng gì. Lòng anh đau lắm nhưng đó là cách tốt nhất rồi. Thà để cô buồn và đau bây giờ sẽ đỡ hơn sau khi yêu anh cô còn phải đau đớn gấp bội. Khi Tâm chạy đi anh như đứng chôn chân ở đấy chỉ biết nhìn theo bóng cô khuất xa. Cả buổi học anh chỉ chăm chú nhìn vào chỗ cô thường ngồi. Giá như lúc đó anh đừng làm quen với cô, giá như anh chưa từng gặp cô...hàng trăm hàng nghìn câu giá như hiện lên trong đầu anh nhưng có lẽ nó đã quá trễ.

Tan học ra buổi sáng ra về thì anh đi làm ở quán cà phê như bình thường. Có lẽ mọi thứ đều ngư vậy không gì thay đổi chỉ có lòng anh sao buồn quá chốc chốc lại nặng trĩu. Anh đau lòng lắm anh rất muốn xin lỗi cô nhưng có lẽ bây giờ anh đã không còn cơ hội. Buổi chiều anh đang làm thì Ngọc từ đâu chạy đến hốt hoảng hỏi anh.
"Hưng à cho tôi hỏi! Anh có biết Mỹ Tâm đang ở đâu không vậy. Sáng hôm nay tôi nghe ba cô ấy nói cô ấy đi học nhưng trong lớp tôi lại không thấy Tâm. Khi ra về thì gia đình không liên lạc được với Tâm nên mọi người rất lo lắng. Anh có thể giúp chúng tôi không?". Ngọc nhìn anh với ánh mắt càu khẩn.
"Được tôi rất muốn giúp mọi người. Nhưng...nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu cả. Phải làm sao bây giờ". Thật sự lúc này lòng anh như lửa đốt vậy. Anh cứ tưởng cô chạy đi đâu đó rồi về nhà ai mà ngờ cô lại bỏ nhà đi. Hơn ai hết anh là người lo cho cô nhất vì chính anh là người hiểu rõ nhất tâm trạng lúc này của Tâm cơ mà.
"Sáng giờ anh có thấy Tâm không?". Ngọc hỏi anh.
"Có...nhưng cô ấy chạy đi đâu rồi". Anh cứ úp mở.
"Có chuyện gì xin anh hãy nói rõ cho tôi biết được không. Tôi đang rất lo cho Mỹ Tâm và ba cô ấy cũng vậy". Ngọc gần như bất lực vì ba của Tâm đã cho người lục tung cái Sài Gòn từ trưa đến giờ nhưng vẫn không có tung tích gì của Tâm cả.
"Được tôi sẽ nói cho cô biết". Anh kể lại mọi chuyện cho Ngọc nghe. Dù không muốn nhưng bây giờ an nguy của Tâm là quan trọng nhất.
"Tôi hiểu rồi anh mau đi theo tôi". Ngọc vừa nghe xong câu chuyện đã phán đoán được bạn của mình đang ở đâu rồi. Cô lặp tức bắt taxi để cô và Hưng đi tìm Tâm ngay.

Trên xe Ngọc đã gọi cho ba Tâm và nói địa điểm cô nghĩ Tâm đang ở đó. Sau một hồi im lặng thì Ngọc thắc mắc nhiều chuyện nên cô hỏi Hưng.
"Tại sao anh biết Tâm thích anh mà anh lại làm như vậy? Tâm nhà tôi có gì không tốt à sao anh lại phũ phàng với cô ấy vậy chứ". Ngọc thật sự không hiểu được hai con người này, yêu nhau nhưng cả hai không ai nói ra chỉ giữ trong lòng rồi làm cho đối phương đau lòng.
"Tôi không hề muốn làm cô ấy buồn, nhưng tôi không xứng với cô ấy. Và tôi càng không muốn cô ấy chịu khổ khi ở cạnh tôi". Hưng thở dài nhìn ra cửa sổ.
"Tại sao chứ? Anh còn đang đi học mà, chắc gì anh sau này anh không thành công chứ. Gia đình Tâm thì không thiếu thứ gì hơn nữa ba Tâm rất chiều chuộng cô ấy nếu anh đồng ý thì tương lai của hai người rất dễ dàng và sáng lạng. Chính vì suy nghĩ tiêu cực đó của anh đã làm cho Tâm tổn thương như vậy. Và tôi khuyên anh rằng nên bỏ đi những suy nghĩ ấy nêu không muốn nó cản bước thành công của anh".
Sau cuộc trò chuyện ngắn ấy nhưng Ngọc lại thấy hiểu tâm trạng của người đàn ông đối diện hơn rất nhiều, biết được tình cảm anh đanh cho Tâm rất chân thành nên anh mới không muốn Tâm chịu khổ. Cô thầm cầu mong cho bạn thân của mình được bình an và có được tình yêu như Tâm mong ước sau những tổn thương mà cô gái ấy đã gánh chịu.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, vài tiếng sau đã đến Phan Thiết. Đây là nơi mà Tâm rất thích khi cô sống ở Việt Nam. Nay Tâm có chuyện buồn nên Ngọc nghĩ là Tâm đã ra đây. Lúc Ngọc và Hưng đến thì ba Tâm cũng đến. Nhìn xung quanh có rất nhiều resort,khách sạn nên Ngọc cũng không biết tìm từ đâu.
"Bác ơi bây giờ chúng ta phải bắt đầu tìm Tâm ở đâu ạ" Ngọc hỏi ông Phan.
"Cháu đợi ta một tí ở đây có rất nhiều khác sạn của Phan gia để ta gọi điện hỏi thử. Còn bây giờ cháu có thể đi tìm ở những khác sạn nhỏ gần đây xem sao". Ở đây đa số mọi resort, khách sạn lớn đều của nhà họ Phan cả nên việc tìm kiếm cũng trở nên dễ đang hơn một tí.
Ngọc và Hưng cùng nhau đi tìm xung quanh. Xa xa Hưng đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Anh đứng lại để nhìn kĩ hơn, đúng thật là cô rồi. Anh kêu Ngọc và ra hiệu cho Ngọc gọi Tâm. Chứ nếu anh gọi thì Tâm nhất định sẽ không quay đầu lại. Hiểu ý anh nên Ngọc gọi.
"Tâm ơi. Có phải cậu không. Mình Ngọc đây mình ở đây nè, cậu qua đây đi".
"Mình qua liền" Tâm đang đứng bên kia đường nghe Ngọc gọi nên vội vàng chạy qua. Cô thật bất cẩn mà cô không chịu nhìn đường gì cả. Và rồi chuyện gì đến nhất định sẽ đến.
Rầm....
"Tâm...Tâm... Em đừng bị làm sao nha" Hưng ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cô và gọi tên cô trong vô vọng.

#cái ảnh bìa là ngiu của Tía á mn. Thật ra là em hihi. Ai ganh tị lại bảo ghép#.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro