Tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em...em.." Tâm ngập ngừng rồi im lặng một lúc.
Lúc này tim của anh bỗng đập nhanh. Tâm trí của anh bây giờ rất căng thẳng. Thấy biểu hiện của cô như vậy làm anh rất buồn. Trong một thời gian ngắn nhưng làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh đã quá vội vàng phải không? Anh và cô chỉ mới gặp nhau được vài lần thôi mà. Tâm trạng anh lại càng không tốt khi bỗng một suy nghĩ chạy qua trong tam trí của anh rằng. *Anh có xứng đáng với Tâm không*. Cô là một tiểu thư con nhà giàu còn anh thì.... Có phải anh đã đi làm quá rồi không? Những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy cứ liên tục tiếp diễn trong đầu của anh. Mãi cho đến khi Tâm tiếp tục trả lời.
"Hưng ! Em xin lỗi nhưng em chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương" thật ra tâm trí cô lúc này cũng rất rối bời. Cô thì còn quá trẻ con, cô chỉ mới vừa về lại Việt Nam thôi. Cô có nên bắt đầu một mối quan hệ ngay bây giờ không? Cô đã từng chịu tổn thương rất lớn trong quá khứ. Khi người con trai cô yêu đã phản bội cô. Cũng chính vì điều đó đã làm cho Tâm Tâm một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm và không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Cô trả lời anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô sợ....sợ nếu cô chấp nhận thì chuyện đó xẽ xảy ra một lần nữa.

Hưng im lặng rồi bỗng thả tay cô ra. Anh cúi đầu đi thẳng về phía cổng trường. Lúc Tâm nói ra câu từ chối tim anh như thắt lại, tim anh đau lắm như có ai đang bóp chặt vào nó vậy. Anh lên chuyến xe buýt quen thuộc để trở về nhà. Vẫn chiếc xe quen thuộc ấy nhưng sao hôm nay anh thấy nó lạ lắm, nó buồn bã yên tĩnh hơn bình thường. Dù đường phố tấp nập người qua lại nhưng trong mắt anh mọi thứ dường như chẳng có gì đặc biệt. Vì có lẽ người đặc biệt nhất trong lòng anh đã làm cho anh buồn rồi.

Buồn thì buồn nhưng khi anh về đến nhà thấy ông của mình anh lại càng hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng thật nhiều, phải học thật giỏi để có được công việc mơ ước. Có cuộc sống ổn định và lo cho ông nội. Một điều không kém quan trọng cũng chính là lí do khiến anh nặng lòng nhất lúc này là anh phải cố gắng để sau này giành lấy được hạnh phúc cho bản thân mình. Anh về thì tắm rồi nấu cơm sau đó cùng ăn với ông mình. Cuộc sống dù khó khăn nhưng anh luôn có ông bên cạnh động viên nên anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Sẽ không quá nếu ta nói ông là sự sống của anh là người dẫn đường và là nguồn động lực cho Hưng phấn đấu. Ăn uống xong thì anh dọn dẹp, pha trà cho ông. Sau đó thì vào phòng học bài, hôm nay là ngày gì đó rất đặc biệt, bình thường anh làm bài rất nhanh nhưng sao hôm nay anh không tập trung được. Trong suy nghĩ của anh chỉ có hình bóng của Tâm mà thôi. Một lúc thật lâu sau anh mới làm xong bài tập, anh soạn cặp sẵn sàng cho buổi học vào sáng hôm sau. Anh ra ngoài mắc mùng cho ông, dìu ông vào trong nghỉ ngơi rồi anh trở về phòng ngủ. Nói là ngủ nhưng anh vẫn trằn trọc mãi chuyện lúc chiều, rồi sau đó anh đã hạ quyết tâm...( chuyện gì chap sau sẽ rõ).

Về Tâm cô cũng không khác anh. Khi thấy anh không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi. Lòng cô cũng đau lắm. Cô không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô làm như vậy đã khiến anh tổn thương rồi phải không?. Nhìn theo bóng lưng ấy mà nước cô mắt bỗng lưng tròng. Cô không biết phải làm gì ngay lúc này cả
Chỉ biết đứng chôn chân ở đấy lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng tiếng gọi của bác quản gia đã làm cô trở lại với thực tại. Cô lên xe về nhà, về nhà cô lên phòng dẹp đồ tắm và xuống ăn cơm với Baba.

Lâu rồi cô mới ngồi ăn cơm với baba nên có lẽ bữa ăn hôm nay sẽ rất vui và tràn ngập tiếng cười nhưng chuyện đó đã không diễn ra. Cô ăn cơm với baba mình, những món ăn quen thuộc nhưng khi ăn cô thấy vị nó lạ lắm cô cứ cảm thấy nó nhạt ăn vào thì cứ lợ lợ. Cô không tài nào ăn hết một chén cơm cả. Có lẽ tâm trạng của con người không tốt thì mọi vật xung quanh đều không tốt. Cô ăn được khoảng nửa chén thì không ăn được nữa, cô xin phép baba và lên phòng. Bình thường sau khi ăn cơm thì cô sẽ ra phòng khác để xem tivi giải trí hoặc chơi với Lucky( con chó nhà cô) nhưng hôm nay lại khác cô lên phòng khóa cửa lại. Cô tự nhốt mình trong phòng. Suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ cô làm vậy có quá đáng không?. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có người gõ cửa. Cốc...cốc...cốc.
"Ai vậy ạ". Cô nghe thấy tiếng gõ của nên vội vàng ra mở.
"Là ta" ông Phan đáp.
"Dạ ba tìm con có việc gì không ạ".
"Ta có chút chuyện muốn hỏi con thôi. Sáng giờ ta thấy con lạ lắm. Lúc đi thì vội vã lúc về thì ủ rủ. Đến chiều cũng vậy khi con đi học về thì ta thấy con buồn lắm. Vừa nảy con ăn rất ít. Bộ khi đi học có chuyện gì làm con buồn lòng à?" ông hỏi cô với giọng lo lắng.
"Dạ không có gì ạ. Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Con không để tâm lâu đâu, ba yên tâm nha. Nay con gái của ba lớn rồi ba không phải lo" Tâm vừa nói nhìn ông lấy cánh tay ông cười.
"Được rồi ta tạm tin con vậy. Có chuyện gì nhớ nói cho ta biết, không được gì một mình nha" ông xoa xoa đầu cô con gái cưng của mình. Nói rồi ông trở về phòng để làm việc.
"Dạ. Baba làm việc ít thôi, baba nhớ ngủ sớm nhé!" cô luôn như vậy. Dù buồn dù vui thì cũng giữ một mình không muốn để baba biết. Cô sợ baba lo, cô không muốn baba phiền lòng.

Cô quay vào phòng bấm máy gọi cho Ngọc.
"Alo tôi nghe đây". Ngọc nghe máy của Tâm.
"Tôi có chuyện này muốn kể bà nghe. Thật sự bây giờ tôi rối lắm. Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với anh ấy cả. Bà giúp tôi với". Sau đó Tâm kể lại hết mọi chuyện.
"Haizzz mà tôi hỏi thật nha. Bà có tình cảm với Hưng không".
"Tôi...tôi cũng không rõ bản thân của mình nữa. Nhưng tôi biết mỗi khi tôi gặp anh ấy tôi rất vui, tôi luôn muốn ngắm anh ấy trong giờ học. Nhưng coa lẽ vết thương trong quá khứ vẫn chưa lành được" Tâm nói như đang sắp khóc.
"Tôi hiểu nhưng Tâm à hãy suy nghĩ thật kĩ nếu bà yêu anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết. Hãy sống với tình yêu của mình. Nếu không sau này bà khó tìm được một người tốt như Hưng. Hưng vừa đẹp trai lại học rất giỏi nếu bà không thích thì có hàng trăm hàng nghìn người thích ngoài kia kìa. Tỉnh lại đi Tâm à đừng sống tròn quá khứ nữa. Đừng bắt con tim của mình chịu đựng".
Tâm chỉ im lặng lắng nghe cô không nói gì cả. Sau khi nghe Ngọc nói thì cô tạm biệt Ngọc và lên giường đi ngủ. Nằm trên giường ngủ nhưng cô suy nghĩ về tất cả chuyện đã xảy ra. Có lẽ Ngọc nói đúng cô không nên sống mãi trong quá khứ được. Cô quyết định ngày mai cô sẽ nói rõ mọi chuyện với Hưng.

Sáng hôm sau, người nào việc nấy. 7h15 phút ngày .../.../...
Tâm xuống xe tạm biệt baba và bác tài xế rồi vào trường học. Cô đi tung tăng dưới sân trường và đang một tâm trạng rất tốt. Vì khi vào lớp cô sẽ nói rõ với Hưng mọi chuyện cơ mà. Nhưng khi vừa bước vào lớp cô đã thấy chuyện lạ. Hôm nay Hưng không ngồi chỗ gần chỗ cô mà anh ngồi rất xa. Đặc biệt hơn là bên cạnh anh còn xó một cô gái khác đang tựa đầu lên vai anh ngủ. Cô nhìn thấy thì khó chịu lắm, nước mắc cô như sắp tuôn trào ra vậy. Cô bước nhanh đến chỗ Hưng đang ngồi.
"Cô ấy là ai" cô nhìn Hưng với đôi mắt ngấn lệ.
"...".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro